22. thật giả bất phân

Sau khi Jang Jae Hwa rời đi với tâm trạng vui mừng của mình. Jungkook ngồi trên giường, vuốt ve gương mặt điển trai của Taehyung.

Nhưng đây tuyệt đối không phải một hành động nhẹ nhàng hay quan tâm.

Jungkook lau đi nước mắt rơi trên khóe mi với thái độ vô cảm của mình, như thể kẻ khóc lóc ở trước mặt Jang Jae Hwa vì thương xót cho Kim Taehyung vừa rồi chẳng phải cậu.

Jungkook nở một nụ cười lạnh lẽo, chết chóc.

Con ngươi sâu thẳm của cậu nhìn vào Kim Taehyung đang nằm bất động trên giường bệnh.

Jungkook âm thầm cảm thán bản thân, với trình diễn xuất vừa rồi của cậu thì có thể sánh ngang vai ảnh đế rồi.

Ảnh đế Jeon Jungkook, nghe ngầu nhỉ?

Cậu chưa từng mềm lòng, cũng chưa từng động lòng vì sự đáng thương của Kim Taehyung. Nước mắt rơi trên gương mặt cậu, tất cả đều là giả tạo.

Từ việc cậu giả vờ khóc khi rời khỏi khách sạn, đến việc cậu xót xa cho Kim Taehyung khi nhìn thấy gã đứng ngoài mưa đều chỉ là một vỏ bọc, một lớp ngụy trang hoàn hảo do chính cậu tạo ra.

Tất cả mọi việc, đều chưa từng là thật.

Sau này thất nghiệp, Jungkook cảm thấy bản thân nên đóng thử một bộ phim. Không chừng sẽ gây tiếng vang lớn.

Jeon Jungkook nhún vai, lắc đầu, thôi suy nghĩ linh tinh nữa, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Kim Taehyung, chống cằm nhìn gã.

Jungkook vẫn kiên trì ngồi nhìn gã cho đến khi người trên giường mở mắt ra, chăm chú nhìn mình. Cậu vì quá say mê nét đẹp của Kim Taehyung mà quên mất cả thời không, đến khi chính chủ mở mắt tỉnh dậy, cậu vẫn không hề hay biết.

Jungkook vuốt mặt, âm thầm kiểm điểm lại bản thân. Không thể háo sắc như vậy được, không thể.

"Em đã ngồi đây trong bao lâu?"

Taehyung nhìn Jungkook, gã khẽ chống tay ngồi dậy.

Jungkook lập tức có phản ứng, cậu mỉm cười đến đỡ lấy gã.

Dĩ nhiên gã đủ tỉnh táo để biết những hành động này của cậu không phải là thật lòng. Nhưng trong tâm nghĩ là vậy, mặt ngoài gã vẫn mỉm cười để cậu chạm vào người mình.

"Cũng không lâu lắm."

Jungkook cười xòa, đưa tay ra sau gãi gáy. Tầm ba tiếng thôi, cũng không lâu lắm.

Gã im lặng, không nhanh không chậm giật tất cả dây dợ đang quấn quanh người mình ra.

Jeon Jungkook hay thật nhỉ, với cái dáng vẻ gãi gáy ngốc nghếch ấy, người bình thường chắc chắn sẽ tin rằng cậu ngốc thật. Nhưng đáng tiếc là, mọi sự diễn xuất của cậu, đều vô tác dụng với gã.

Nói đến đây, gã bỗng nhớ đến chuyện của tối ngày hôm qua, môi bất giác nở một nụ cười chua xót.

"Tôi khỏe rồi, em đừng há hốc mồm như thế. Còn nữa, tôi đã đứng ngoài mưa như lời em nói, giờ thì đừng bao giờ nghĩ đến việc ly hôn nữa."

Mi tâm Jungkook giật giật, cơ hồ như không tin tưởng vào lời nói của gã lúc bấy giờ. Taehyung đứng ngoài mưa ba tiếng đồng hồ, đó là chưa kể đến việc gã chỉ mới hết sốt cao trong hôm qua. Sao có thể nói khỏe ngay, là khỏe ngay sau một ngấc ngủ được?

Cho dù gã có là thần tiên, trên người vẫn phải còn vương vấn đôi chút mỏi mệt chưa tan hết. Tại sao lại muốn xuất viện?

"Tôi rất thường xuyên truyền dịch, cũng rất thường xuyên dầm mưa. Tôi quen rồi."

"À... tôi biết rồi."

Jungkook biết câu vừa rồi gã nói đều là thật, hoàn toàn không có ý định níu kéo lòng thương hại của cậu. Kim Taehyung sống còn chưa đến nửa tuổi đời đã phải truyền nước biển vô số lần, nhiều đến mức, gã đã quen với việc kim tiêm mỗi khi tiêm vào tay mình.
Jungkook lắc đầu, tự lừa dối bản thân. Cậu không thể tỏ ra thương hại gã, tuyệt đối không.

"Về thôi, mùi bệnh viện khó chịu lắm."

Jungkook ư hừ, lúc này mới nhớ ra bản thân từng rất ghét mùi bệnh viện, chính vì thế mà ghét cả màu máu tươi. Cậu theo Taehyung, để gã đưa mình rời đi.

Taehyung nắm tay Jungkook, bên trong nhịn xuống cảm giác mệt mỏi chưa tan. Cậu rất ghét bệnh viện, gã tuyệt đối không thể để cậu vì mình mà chịu thiệt thòi.

Chỉ cần cậu không thích, gã sẽ không để cậu ở lại đây, nhất là vì mình.

Taehyung đưa cậu ra xe, tỏ vẻ thong thả lái xe về nhà. Hiển nhiên là gã còn rất mệt, cơ thể cũng rất đau nhức, gã có phải quái thai hay thần tiên đâu mà chỉ trong một giấc ngủ liền có thể khỏi bệnh ngay. Chỉ là, Jungkook rất ghét bệnh viện, gã không thể để cậu khó chịu chỉ vì mình được.
Gã có thể khó chịu một chút, nhưng cậu thì không. Dù gì gã cũng là bác sĩ, không ở bệnh viện vẫn có thể chăm sóc tốt cho bệnh tình của bản thân.

Jungkook ngồi trên xe, mắt âm thầm nhìn sang dò xét Kim Taehyung. Mặc dù đã quen với dáng vẻ điềm tĩnh, thản nhiên này của người bên cạnh, nhưng cậu vẫn không khỏi kinh ngạc khi không thấy nét mệt mỏi nào hiện hữu trên gương mặt của gã lúc bấy giờ.

Sao có thể chỉ trong một giấc ngủ liền có thể khỏe mạnh lại ngay? Kim Taehyung thậm chí còn thản nhiên, bình tĩnh đến mức, cậu phải nghi ngờ rằng, rốt cuộc người sống chết đứng dưới mưa ngày hôm qua có phải là gã hay không.

"Mặt tôi lại dính gì à?"

Taehyung bật cười, cậu nhìn gã lộ liễu đến mức không thèm che giấu ánh mắt dò xét thì làm sao gã có thể không nhận ra.

"Anh có anh em sinh đôi đúng không?"
Taehyung quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu, lại hỏi: "Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Tôi đang nghi ngờ người hôm qua đứng dưới mưa là em trai, hay anh trai sinh đôi của anh. Còn người đang ngồi ở đây cạnh tôi mới là Kim Taehyung."

Chỉ có một lẽ như thế mới có thể giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng cậu lúc bấy giờ. Kim Taehyung không phải thần thánh, quái thai lại càng không. Sao có thể chỉ ngủ một giấc liền khỏi bệnh như vậy được.

Taehyung ngồi bên cạnh bật cười.

Nếu gã có anh hay em trai sinh đôi thì tốt biết mấy, ít ra gã không phải cố gắng nán lại thế gian này lâu đến như vậy. Đáng tiếc là, gã là Kim Taehyung, độc nhất một mình gã, nên gã bắt buộc phải gồng gánh tất cả muộn phiền trên đời đến tận thời điểm này.

Chẳng ai san sẻ, cũng chẳng ai ngốc nghếch đến mức san sẻ phiền muộn cả.
"Em đúng là gió nhỏ ngốc nghếch."

Jungkook nhìn Taehyung, mày nhíu chặt lại.

"Lâu rồi không đấu khẩu với nhau nên anh cảm thấy nhàm nhàm rồi đúng không?"

"Ừ, bắt đầu thấy chán rồi."

Taehyung càng mỉm cười thích thú hơn khi thấy bộ dạng xù lông của cậu. Jeon Jungkook khi tức giận rất đáng yêu, cũng có lúc không đáng yêu lắm.

Gã lái xe đưa cậu về nhà, suốt chặng đường đi đều là ánh mắt lườm tóe lửa của Jungkook và nụ cười bất đắc dĩ của gã. Cho đến khi về nhà, cậu ngoe nguẩy định bỏ vào trước, mặc kệ Kim Taehyung có theo sau hay không.

Nhưng chỉ khi vừa bước xuống xe, cậu đã không thấy gã xuống cùng mình. Kim Taehyung định đi đâu?

"Tôi đến bệnh viện, là bác sĩ không thể nghỉ phép quá nhiều ngày."

Jungkook nhíu mày.

"Anh khỏe rồi sao?"

"Kể cả không khỏe vẫn phải đi."

Jungkook ậm ừ, để gã lái xe đi. Cho đến khi chiếc xe đen bóng của Kim Taehyung dần khuất xa, cậu mới lộ ra dáng vẻ điềm đạm, lạnh nhạt thường ngày.
Gã đàn ông này, chưa bao giờ để cậu nắm bắt nội tâm. Cậu không biết gã đang nghĩ gì, càng không thể biết, gã có đang thật sự bị vỏ bọc bên ngoài của mình lừa hay không.

Chết tiệt, Kim Taehyung thật sự khiến cậu đau đầu.

...

Kim Taehyung lập tức khoác chiếc áo blouse vào khi vừa đến bệnh viện. Công việc hôm nay của gã tương đối không nhiều, nhưng dù vậy, gã vẫn không có thời gian rỗi tay.

"Taehyung."

Taehyung vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật xong, Jang Jae Hwa đã khép nép đứng ngoài cửa chờ gã.

"Ừm, có chuyện gì? Đến phòng tôi rồi nói."

Taehyung không nhanh không chậm tháo găng tay, lẫn đồ sát khuẩn của mình ra, sau đó cùng Jang Jae Hwa về phòng làm việc.

Đáng ra, gã phải cự tuyệt Jang Jae Hwa, tại sao lại dùng thái độ thản nhiên như thế đối mặt với anh ta?

Jang Jae Hwa ngồi xuống, hít một hơi rồi mới lên tiếng.
"Lần này thôi Taehyung à, cậu đừng chịu thiệt vì Jeon Jungkook nữa có được không? Hà cớ gì cậu phải biến bản thân thành con rối để cậu ta tùy ý xoay chuyển?"

Tại sao Jang Jae Hwa lại nói như vậy?

"Là do tôi đã nợ em ấy."

Taehyung cười xòa, thong thả uống một ly nước. Là do gã đã nợ cậu, cho dù cậu muốn cái mạng này, gã cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho cậu.

Jang Jae Hwa thở dài. Nếu không phải Kim Taehyung gọi cho anh, và nhờ anh làm theo mọi yêu cầu Jungkook đưa ra, thì anh đã cự tuyệt với đề nghị điên rồ kia của cậu rồi.

Jeon Jungkook nghĩ cái gì trong đầu mà bắt anh ngủ với gã? Đúng là anh yêu Kim Taehyung thật, nhưng cho dù vậy, anh vẫn sẽ không làm điều đáng ghê tởm đối với gã đàn ông mình yêu.

Chỉ là, anh thật sự xót xa cho Kim Taehyung, rõ ràng gã biết ý đồ của cậu, rõ ràng gã biết tại sao cậu lại ngọt ngào với mình. Nhưng gã vẫn cố chấp, vẫn ngoan cố, vẫn âm thầm chịu thiệt thòi làm theo sự sắp đặt của cậu dù bản thân gã đã biết rõ cậu định làm gì.
Kim Taehyung không phải là kẻ ngốc mà không hiểu rõ ý đồ của cậu. Năm nay gã đã ba mươi sáu tuổi, ít nhiều đã gần bốn mươi rồi, và tất nhiên đối với những trò mèo này, hoàn toàn vô tác dụng.

Mọi việc diễn ra một cách thuận lợi cũng là do gã âm thầm làm theo sự sắp xếp của cậu, âm thầm biến mình thành một rối để Jungkook tùy ý xoay chuyển. Nếu không, ngay từ khi kế hoạch của cậu bắt đầu, một kẻ thông minh như Kim Taehyung sớm đã nhìn ra chân tướng, và vạch trần cậu.

Gã chọn cách đứng dưới mưa, chọn cách gián tiếp giày vò bản thân, chọn cách biến bản thân thành một kẻ ngốc, vì cậu.

"Kim Taehyung, chuyện không phải do cậu mà ra."

"Nhưng một phần cũng là do tôi, do tôi kéo em ấy vào vũng bùn lầy nhơ nhuốc kia."

Jang Jae Hwa nhìn bộ dạng thảm thương này của gã khẽ thở dài. Anh hết cách rồi, gã đàn ông này thật sự cứng đầu đến mức, anh đã dùng tám năm cuộc đời để khuyên ngăn, nhưng cuối cùng đổi lại, gã vẫn không nghe.
"Lần sau đừng kể em ấy nghe về bệnh tình của tôi nữa, nó chỉ là những lời sáo rỗng và thừa thãi thôi, Jae Hwa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top