21. dưới những cơn mưa
Jungkook đứng ngoài ban công, hoàn toàn chứng kiến hết dáng vẻ đầy xót xa của gã. Nhưng cậu biết làm sao bây giờ? Cậu mềm lòng rồi, và cậu không hề muốn tổn thương đến gã.
Cậu không biết gã sẽ cố chấp trong bao lâu, nhưng Kim Taehyung đứng ngoài mưa gần ba tiếng đồng hồ, và hiện tại đã có những tia sáng đầu tiên hiện lên. Trời vẫn đang mưa, thậm chí là lớn hơn.
Gã vẫn đứng vững dưới những cơn mưa, khiến cậu cho dù muốn lờ đi cũng không thể. Kim Taehyung muốn chết hay sao mà vẫn ngoan cố đứng ngoài đấy?
Jungkook nổi giận bước xuống nhà, mở cửa ra mắng gã một trận.
"Kim Taehyung, anh điên hay sao mà vẫn cố chấp đứng ngoài đấy? Không có tôi anh không sống nổi à?"
"Ừm, em thông minh hơn một chút rồi đó." Gã vẫn mỉm cười với đôi môi đã tái nhợt lại vì lạnh của mình, từng câu nói được thốt ra yếu ớt hơn bao giờ hết.
"Em có biết mấy tiếng trước tôi đã vui vẻ đến nhường nào không? Tôi đã nghĩ, rằng em động lòng rồi, rằng em sẽ đối xử với tôi tốt một chút. Nhưng hình như tôi đãng trí mà quên mất, em vốn dĩ là Jeon Jungkook, là người không bao giờ biết thương cảm bất kỳ ai ngoài bản thân mình."
Jungkook xiết chặt tay, vai cậu run lên từng hồi. Chính vì cậu động lòng, nên mới buông bỏ, chính vì cậu thật sự xót xa, nên mới không muốn tổn thương đến gã.
"Kim Taehyung, tôi động lòng rồi. Chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn làm anh tổn thương."
"Kim Taehyung, làm ơn đi đi, làm ơn đừng yêu tôi, anh sẽ phải tổn thương thêm một lần nữa."
Kim Taehyung vẫn không đáp, gã mỉm cười xòa nhìn cậu.
Nếu có thể buông bỏ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của mình mình, thì tốt biết mấy nhỉ?
"Kim Taehyung, bỏ đi, anh thích tôi sẽ không có kết quả đâu."
Dưới những cơn mưa, Jungkook nức nở cầu xin gã, xin gã đừng yêu cậu nữa, đừng tự giày vò bản thân thêm một lần nào nữa. Nhưng, Kim Taehyung lại không quan tâm đến điều đó, gã vẫn cố chấp đứng ngoài mưa, và mỉm cười với cậu.
Từng trận mưa cứ thế rơi xuống không ngớt, những vết thương đã lành, nay lại được dịp âm ỉ đau.
Gã cười, vì cuối cùng nỗi đau thể xác, cũng có thể lấn át đi cơn đau trong lòng.
"Nếu có thể dễ dàng buông bỏ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của mình, thì lúc đó, tôi chẳng còn thiết sống nữa rồi."
Gã vẫn mỉm cười nhìn Jungkook đứng trong nhà. Nhưng đầu óc của gã lại không được tỉnh táo như vậy, trong thoáng chốc con người đã kiên trì đứng dưới mưa ba tiếng đồng hồ ngã xuống đất, và bất tỉnh.
Thời điểm này, cậu không thể nghĩ quá nhiều việc nữa, lập tức chạy đến đỡ đầu gã, nhấn gọi cấp cứu.
"Kim Taehyung, lần này là anh phớt lờ lòng tốt của tôi, đau khổ sau này cũng là do anh tự chọn. Tuyệt đối không liên quan đến tôi."
Jeon Jungkook khụy xuống, bất đắc dĩ dầm mưa cùng gã.
...
Kim Taehyung được đưa đến bệnh viện nơi gã làm, mọi người ai nấy đều bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy gã bị bệnh. Nếu không phải đang chứng kiến vẻ mặt tái nhợt, cùng đôi môi thiếu sắc của gã, thì họ còn tưởng rằng gã chỉ đang giả vờ thôi.
Jungkook bất lực ngồi cạnh gã sau khi Jang Jae Hwa khám xong. Nước mắt trong vô thức lại rơi xuống gương mặt diễm lệ của cậu.
Cậu nắm chặt tay gã, áp lên má mình.
"Jeon Jungkook, cậu tuyệt đối đừng có ý nghĩ ly hôn thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ giết cậu."
Jang Jae Hwa nghiến răng, thốt ra từng chữ đe dọa Jungkook. Nhưng thời điểm này, cậu lại chỉ quan tâm đến Kim Taehyung đang bất tỉnh trên giường bệnh.
"Anh ấy sao rồi?"
Jungkook hỏi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người gã không rời.
"Trạng thái cơ thể có thể tạm gọi là ổn. Nhưng trạng thái tinh thần thì không, hoặc nói cách khác là chưa bao giờ ổn. Cậu có biết chồng mình mắc chứng rồi loạn trầm cảm, và mất ngủ dai dẳng không?"
Jungkook lập tức ngước mắt lên nhìn Jang Jae Hwa, vừa vặn bắt gặp nụ cười đểu của anh ta.
Kim Taehyung bị rối loạn trầm cảm, bị mất ngủ từ khi nào? Tại sao cậu không biết? Chẳng phải thường ngày, gã vẫn luôn cười với cậu sao? Chẳng phải, gã vẫn thường ngủ cùng cậu trên một chiếc giường sao?
Thông thường Kim Taehyung có phần lạnh nhạt, bất cần. Nhưng điều đó sao có thể đồng nghĩa với việc gã mắc bệnh tâm lý?
Cậu biết mặc dù gã thức rất khuya, nhưng gã làm sao có thể mắc chứng mất ngủ?
Không thể đâu.
Jungkook thở từng nhịp khó khăn, cậu cố gắng lừa dối bản thân bởi những suy nghĩ do mình thêu dệt nên.
"Sao... sao có thể chứ, rõ ràng hằng ngày gã ta vẫn cười với tôi, rõ ràng vẫn nằm cùng tôi trên một chiếc giường. Sao có thể mắc những căn bệnh đó?"
Jang Jae Hwa cười có như không, lại đáp: "Jeon Jungkook, tôi cứ nghĩ cậu là người hiểu cậu ấy nhất, nhưng có lẽ tôi sai rồi, cậu vốn dĩ chẳng hiểu gì cả."
Jungkook nhìn xuống sàn nhà trong tâm trạng rối bời của mình. Cậu đã từng nghe qua về căn bệnh rối loạn trầm cảm nghiêm trọng ra sao, và căn bệnh mất ngủ đáng sợ đến nhường nào.
Một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm như gã, sao có thể là bác sĩ khoa tâm lý? Tại sao gã không thể tự chữa cho bản thân mà lại đi đến bước đường này? Rõ ràng gã là bác sĩ giỏi mà, tại sao?
Gã là một bác sĩ giỏi, là Kim Taehyung của khoa tâm lý và khoa ngoại. Gã hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình chữa trị dứt khoát căn bệnh này. Nhưng tại sao đến nay, nó vẫn đeo bám trên bóng lưng đầy đơn độc của gã?
Hàng ngàn vạn câu hỏi cứ thế thay phiên nhau bủa vây đầu óc cậu. Jungkook dần trở nên mơ hồ, cậu nhìn lấy Kim Taehyung đang điềm tĩnh ngủ trên giường bệnh.
Nhìn gã thế này, làm sao cậu dám tin rằng gã mắc bệnh tâm lý? Trước kia, cậu chỉ nghĩ rằng gã mắc hội chứng Self Harm, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng gã còn có căn bệnh đáng sợ này.
"Cậu nghĩ cậu ấy cười, thì đồng nghĩa với việc trong lòng cậu ấy đang vui à? Cậu nghĩ cậu ấy nằm chung trên một chiếc giường với cậu, thì cậu ấy có thể ngủ ngon giấc đến sáng à? Tôi đã từng nghĩ cậu rất thông minh, nhưng hình như tôi đánh giá cậu quá cao rồi."
Lúc này Jungkook mới ngẩn người hiểu ra một vấn đề mà trước nay cậu chưa từng để tâm đến. Cậu chưa từng quan tâm đến tâm trạng thay đổi thất thường của gã, chưa từng quan tâm đến việc tại sao gã lại mất kiểm soát mỗi khi tự làm đau bản thân, cũng chưa thật sự để tâm đến, gã đàn ông nằm bên cạnh mình mỗi tối, có thật sự đang ngủ hay không.
Không phải tự nhiên mà gã mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân, càng không phải đêm nào nằm cạnh cậu, gã cũng có thể ngủ ngon giấc.
Cậu đã từng nghe về sự nghiêm trọng của bệnh trầm cảm, và bệnh mất ngủ. Riêng biệt một căn bệnh trầm cảm thôi, cũng đã khiến người bệnh chết đi sống lại, nay còn thêm căn bệnh mất ngủ, thì Kim Taehyung đã phải khổ sở đến nhường nào trong thời gian qua?
Vừa mất ngủ, vừa bị bệnh hoành hành, thế mà ngày nào cậu cũng thấy gã mỉm cười với mình.
Tại sao?
"Jeon Jungkook, cậu bị thiếu mất một dây thần kinh rồi có đúng không? Cậu nghĩ với sự gia trưởng của ông Kim, lẫn khắc nghiệt của Kim gia, thì Kim Taehyung có thể lớn lên với tâm lý của một người bình thường sao?"
Không phải cậu không thông minh, mà là cậu không quá để ý đến những điều xung quanh mình, càng không quan tâm đến người nào đó, nếu họ không mang lại lợi ích cho cậu.
Jang Jae Hwa nhắc cậu mới chợt nhớ ra, nếu không cậu đã quên béng đi việc ông Kim đánh Kim Taehyung trước mắt cậu. Đây là điểm không thông minh của Jungkook.
"Nhưng... nhưng tôi làm sao ngờ, gã ta..."
Jungkook mấp máy nói từng câu rời rạc, từng nhịp từng nhịp thở trở nên gấp gáp.
Jang Jae Hwa hít một hơi, lại kể tiếp: "Cậu ấy thân là bác sĩ giỏi bậc nhất Seoul, có thể chữa lành bóng ma tâm lý cho rất nhiều người, bất kể là nặng hai nhẹ. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ có thể chữa cho người khác, còn bản thân lại phải dùng thuốc cầm cự qua ngày."
"Cậu không chuyên y, nên làm sao có thể hiểu được khi mắc bệnh rối loạn trầm cảm, cậu ấy đã khổ sở đến nhường nào. Kể cả việc tự làm đau bản thân, cũng là do trầm cảm gây ra."
Nghe có vẻ thảm hại, nhưng thực tế luôn luôn tàn nhẫn. Gã chỉ có thể dùng y thuật của mình chữa bệnh cho người khác, nhưng y thuật của gã, lại hoàn toàn vô tác dụng với chủ nhân của nó.
Gã chỉ có thể uống thuốc do bản thân chế tạo ra cầm cự qua ngày. Gã không rõ bao giờ căn bệnh này mới thôi đeo bám gã, nhưng gã sắp không chịu đựng nổi rồi.
Nó thật sự rất đau, cảm giác như xung quanh gã chỉ là vũng bùn lầy nhơ nhuốc, và gã là con chim đại bàng bị chặt đứt cánh vùi trong vũng bùn không cách nào thoát ra.
Những làm gã vui vẻ, nay hoàn toàn vô dụng. Những thứ làm gã hứng thú, nay gã chỉ mỉm cười hờ hững cho qua. Không còn thứ gì trên đời có thể làm gã vui vẻ ngoài cậu.
Cứ tưởng Jungkook sẽ đến cứu gã khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng, nào ngờ, cậu lại trực tiếp đẩy gã xuống sâu hơn, sâu hơn.
"Năm cậu ấy hai mươi tuổi, cậu ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, và căn bệnh ấy, theo cậu ấy dai dẳng cho đến khi cậu ấy ba mươi sáu tuổi. Mặc dù đã uống nhiều thuốc, nhưng bệnh của cậu ấy, chỉ tăng chứ không giảm."
Năm đó gã hai mươi tuổi, độ tuổi đáng ra phải là một cậu thiếu niên bốc đồng, cùng bạn bè tụ họp đây đó. Nhưng Kim Taehyung hoàn toàn khác biệt với bạn bè cùng trang lứa. Khi họ sải cánh bay đi khắp nơi, thì gã lại ở nhà, vùi đầu vào đống sách vở và bài học của mình.
Cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp, gã chỉ loay hoay với việc học, học, và học, thậm chí có những ngày, gã ngất xỉu vì học quá nhiều, đến mức phải truyền nước biển mới có thể duy trì sức khỏe.
Một tuần ít nhiều gã phải tiêm hai đến ba bình nước biển mới có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái tỉnh táo.
Học, trong đầu gã ám ảnh từ học đến gần như muốn phát điên. Thế nhưng cố gắng là vậy, ba của gã vẫn không cảm thấy hài lòng với thành tích mà gã đã đạt được.
Làm thủ khoa của một trường đại học danh tiếng bậc nhất Seoul, lẽ nào trong mắt ông ấy, kém cỏi đến vậy sao?
Jungkook ngỡ ngàng nghe Jang Jae Hwa thuật lại tất cả. Cậu choáng váng như muốn đổ rạp xuống nền nhà.
Kim Taehyung đã chịu đựng những gì?
"Cho đến tận thời điểm này, bệnh của cậu ấy đã chuyển biến rất nặng. Nhưng, đây chỉ là bệnh do bóng ma tâm lý tạo thành, chỉ cần ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu ấy chịu giúp cậu ấy, thì chắc chắn sẽ có cơ hội khỏi."
Nói đến đây, Jang Jae Hwa vội lau nước mắt, anh chần chừ một lúc rồi mới tiến đến gần cậu.
Jungkook kinh ngạc khi thấy Jang Jae Hwa quỳ xuống trước mặt mình. Cậu lập tức đứng dậy, lúng túng không biết phải làm sao.
"Jungkook, tôi cầu xin cậu, làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy. Tôi thật sự rất sợ, rất sợ có một ngày, con người tên Kim Taehyung sẽ vĩnh viễn biến tan khỏi thế giới này."
Cứu lấy gã? Chỉ dựa vào cậu?
"Tôi không biết làm sao, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp."
Jang Jae Hwa lập tức đứng dậy, kích động đến nắm tay Jungkook.
"Cậu nói thật sao? Cậu... cậu không còn hận cậu ấy nữa?"
"Ừ, tôi không hận nữa."
Jungkook mỉm cười, đáy mắt hiện lên vài tia khác biệt.
Không hận nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top