20. hoa nát, tình tan

Buổi tối đến rất nhanh, khi Taehyung và Jungkook đều khoác trên mình bộ vest đen điển trai. Gã vẫn không hề hay biết cậu đang toan tính điều gì, cứ thế như một kẻ ngốc mỉm cười với cậu.

Jungkook nắm tay gã đến khách sạn Clair de lune, nơi đây thuộc dạng năm sao, về cách phục vụ, và mọi thứ đều rất chỉn chu, đẹp mắt.

Taehyung đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, gã vừa kéo ghế cho Jungkook, vừa nói với cậu.

"Chúng ta có thể ăn tối ở nhà mà, nhất thiết phải đến đây sao?"

"Ở nhà mãi như thế anh không cảm thấy chán à? Chúng ta đang đi đổi gió đấy."

Taehyung bật cười nhìn Jungkook đang rót rượu cho cả hai. Giá như, thời điểm có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy nhỉ?

Jungkook vẫn mỉm cười với gã, chỉ là ẩn sau nụ cười đó, là những toan tính có khi Kim Taehyung biết, gã sẽ phải đau lòng đến chết lặng.

"Anh uống rượu đi, đây là loại rượu đặc biệt đấy."

Và sau ly rượu này, chúng ta sẽ không còn mang danh phận là chồng của nhau nữa.

Taehyung vẫn cười, gã nâng ly rượu lên, sau đó uống hết.

Jungkook mỉm cười, nhân lúc gã không để ý đến mình, cậu đã đổ rượu vào cái sọt rác đã được chuẩn bị từ trước.

Loại thuốc này khoảng mười lăm phút mới có thể phát huy tác dụng của nó. Và giờ thì cậu đã hoàn thành được phân nửa kế hoạch rồi.

Im lặng mất khoảng vài giây, gã đột nhiên lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng.

"Jungkook, thế giới này rất cay nghiệt, rất tàn nhẫn, nên khi không có tôi bên cạnh, em nhất định phải thật kiên cường, mạnh mẽ. Có được không?"

Jungkook quay sang nhìn gã, cậu khẽ cười nhưng ánh mắt lại không ngừng dò xét người trước mặt.

Tại sao gã lại nói với cậu điều đó?

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng, anh định đi đâu à?"

Taehyung mỉm cười lơ đãng, gã đáp: "Không, chỉ là bỗng dưng tôi muốn dặn dò em như thế thôi."

Jungkook gật gù, gã đi hay ở lại, sau này sẽ không liên quan đến cậu nữa, cậu cũng không nhất thiết phải bận lòng vì lời nói vu vơ này.

"Kể ra thì, ông trời cho tôi một ân huệ lớn thật em nhỉ?"

Sau câu nói, lại là nụ cười nhàn nhạt được treo trên môi gã. Taehyung vẫn rót rượu, và nốc cạn từng ly.

"Ân huệ?"

Tại sao lại là ân huệ?

"Ân huệ của tôi trong kiếp này, đó là được gặp gỡ em."

Chỉ cần gặp gỡ, bất kể là có thể yêu hay không, cũng là ân huệ lớn nhất trong cuộc đời gã.

Jungkook thoáng chốc đơ cả người, cậu cúi gầm mặt xuống. Kim Taehyung lại dùng lời nói và sự tốt đẹp của mình khiến cậu mềm lòng.

Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ?

Cậu ngẩn mặt lên, cố gắng giấu đi sự mềm lòng, và đôi mắt lúng túng của bản thân.

"Jungkook à, em có thể yêu tôi được không?"

Taehyung lại hỏi, lần này gã thật sự mong chờ vào câu trả lời của cậu.

"Seoul về đêm đẹp thật ha? Tôi thích ngắm sao lắm đấy."

Thay vì đáp lại lời của gã, thì cậu chọn cách lờ đi và chuyển hướng sang chuyện khác. Cậu làm sao có thể yêu gã? Cậu không thể yêu Kim Taehyung.

Taehyung cúi mặt xuống, âm thầm cười nhạt.

Gã đã từng nghe qua câu, đôi khi không trả lời, cũng là một câu trả lời, và giờ thì gã hiểu được bao quát ý của nói ấy rồi.

Thà rằng cậu nói cậu không thể yêu gã, nó sẽ đỡ đau lòng hơn việc cậu im lặng và lờ đi câu hỏi này.

Đau thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Cho dù gã có đau lòng, thì kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi.
Gã thở một hơi, tiếp tục níu kéo cuộc nói chuyện nhạt toẹt này.

"Từ nhỏ tôi đã rất thích chụp ảnh, em có biết tại sao không?"

"Vì anh thích lưu trữ lại tất cả cảnh đẹp mà mình thấy qua?"

Taehyung bật cười, lại nói: "Chỉ đúng một phần thôi."

"Thế phần còn lại?"

Lúc này, Jungkook mới thật sự hiếu kỳ với cuộc trò chuyện của cả hai.

"Vì có người đã từng nói rằng, em ấy rất thích dáng vẻ tôi cầm máy ảnh, và chụp lại nụ cười rạng rỡ của em ấy."

Nhắc đến em ấy, tức là tình đầu của gã, nụ cười lẫn ánh mắt của gã đều dịu dàng, ấm áp hơn bao giờ hết. Mặc dù giọng nói của gã không đổi, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy sự cưng chiều của gã thông qua lời nói này.

Gã đã dùng sự dịu dàng của mình khi nhắc về tình đầu, về ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã.

Jungkook mới ngờ ngợ hiểu ra vài vấn đề. Hóa ra một lí do đơn giản khiến gã yêu thích nhϊếp ảnh gia không chỉ vì niềm đam mê cảnh đẹp, mà còn là vì cậu ấy, vì cậu nói rằng, cậu ấy rất thích dáng vẻ khi gã chụp ảnh, đặc biệt là khi gã chụp lại nụ cười tươi trên môi mình. Lí do, chỉ giản đơn như thế thôi, nhưng lại khiến cõi lòng cậu trở nên mềm nhũn.

Không được, cậu không thể tiếp tục mềm lòng với gã đàn ông này.

"Em có biết không? Ngày đó em ấy rất thích cười, đặc biệt là mỗi khi tôi đến. Tôi thích sự hồn nhiên, thích nụ cười tựa như không bao giờ có thể bị thị phi của nhân gian vấy bẩn. Và đến tận thời điểm này, nụ cười của em ấy vẫn đơn thuần như thuở ban đầu."

Gã vừa nói, ánh mắt vừa treo chặt lên người cậu, khiến Jungkook nhất thời lúng túng, không biết phải làm sao. Và dường như, cậu thật sự bị cuốn vào ánh mắt chỉ có thể được lột tả bằng hai từ ôn nhu này của gã.
Nụ cười không bao giờ bị vấy bẩn? Trên đời này làm gì có nụ cười nào không bị vấy bẩn? Theo cách nào đó, nụ cười trên môi mỗi người sự mất đi sự đơn thuần vốn có của nó.

Chẳng ai có thể giữ nụ cười của mình trong sáng một cách vĩnh hằng, kể cả cậu, cũng như vậy.

"Nụ cười của ai rồi sẽ cũng sẽ bị vấy bẩn thôi, quan trọng là sớm hay muộn."

"Có lẽ vậy, nụ cười của em ấy kể từ ngày đó đã không còn tươi nữa, và đau lòng thật em nhỉ, khi mà tôi lại là người vấy bẩn đi nụ cười rạng rỡ trên môi em ấy."

Taehyung lại cười, cười nhưng lòng thì trống rỗng, chơi vơi. Vẻ đau lòng trong ánh mắt gã không thể che giấu, cứ thế lộ rõ trước mặt cậu.

Kim Taehyung rất ít khi bộc lộ tư vị của mình cho người khác thấy, mặc dù cậu không quá kinh ngạc, nhưng dù vậy vẫn không thể trách khỏi vẻ ngạc nhiên.
"Nụ cười của em ấy, kể cả em ấy là liều thuốc chữa lành duy nhất có tác dụng đối với tôi. Bất kể loại thuốc thần thánh nào trên đời cũng đều vô dụng kể từ khi em ấy xuất hiện."

Jungkook vẫn đang mải mê nghe gã nói, cho đến khi hốc mắt cậu đỏ au, nước mắt trong vô thức rơi xuống gương mặt diễm lệ, cậu mới giật mình, âm thầm lau đi lệ trên hoen mi.

Taehyung bật cười. Người trong cuộc như gã đây vẫn thản nhiên, thì tại sao cậu lại rơi nước mắt chứ?

Đúng là gió nhỏ ngốc nghếch.

Gã vẫn đang nốc từng ly rượu, cơn choáng váng bỗng dưng ập đến bất ngờ. Gã nheo hai mắt, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể. Nhưng sau cùng, ý thức vẫn dần mơ hồ, sau đó ngất lịm trên bàn.

Jungkook nhắm mắt, lờ đi sự xót xa của mình.

"Jang Jae Hwa, chuyện ở đây giao cho anh đấy. Tôi đi đây."
Jungkook rời đi rất nhanh, cậu không hề bận tâm đến Kim Taehyung sẽ bị Jang Jae Hwa làm gì, cậu chỉ quan tâm đến việc, thời gian tới cậu có thể sống một cách thoải mái mà không bị gã đàn ông kia làm phiền.

Cũng bởi vì rời đi rất nhanh, nên không ai thấy cậu đã rơi nước mắt, và hiển nhiên là vì gã đàn ông đang bất tỉnh nằm trên bàn kia. Cậu thật sự mềm lòng, cũng bởi vì mềm lòng nên cậu mới muốn ly hôn, mới không muốn kế hoạch của bản thân làm tổn thương đến gã.

Đây sẽ lần cuối cùng cậu mềm lòng với gã.

Thật ra trong lòng cậu cũng chẳng thoải mái gì mấy khi dâng gã cho người khác. Nhưng biết làm sao đây? Nếu tiếp tục để gã bên cạnh mình, thì cậu sẽ làm gã tổn thương mất.

Cậu mềm lòng rồi, nên đây sẽ là lần cuối cậu nhân nhượng cho gã.

Jae Hwa từ từ tiến đến, anh khẽ dìu gã lên giường, sau đó ngồi bên cạnh, vuốt ve gương mặt như tạc tượng của Taehyung. Số lần anh ở cạnh gã với cự ly gần thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi lẽ, gã rất bài xích với việc động chạm thân thể, bất kể là bạn thân của gã.

Anh mỉm cười, tay vẫn vuốt ve gương mặt Taehyung. Ngày đó, cũng bởi vì sự điển trai này khiến anh đem lòng mến mộ, bởi vì sự tốt đẹp, khiến anh cam tâm tình nguyện ở lại đến tận thời điểm này.

Jang Jae Hwa vẫn cười, song tay đã bắt đầu cởi từng cúc áo của gã ra. Khi nửa thân trên của gã hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mắt, anh mới cởi đến áo trên người mình.

Anh sẽ không làm gì gã, nhưng nếu đã giả, thì phải giả cho giống, dù gì anh cũng không động đến quần của gã.

Cứ như vậy, cả đêm đó Jang Jae Hwa nép vào lòng Taehyung ngủ say. Anh không quan tâm ngày mai gã sẽ có thái độ gì với mình, anh chỉ cần gã có thể thoát khỏi con người tên Jeon Jungkook là được rồi.

...

Không biết vì lí do gì, nhưng Kim Taehyung lại tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, khi trời vẫn chưa sáng. Và bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước từng trận.
Gã nhíu mày nhìn thân trên của mình trần trụi, lại cúi xuống nhìn người đang ôm chặt mình. Vóc dáng này, vừa nhìn gã đã nhận ra rằng không phải của Jungkook, kể cả mùi hương này, cũng không phải sự dễ chịu thoang thoảng trên người cậu.

Đây là ai? Tại sao gã lại ở đây? Jeon Jungkook đâu?

Kim Taehyung liền lập tức không nhân nhượng đẩy người kia ra, sau đó mặc áo, và bật đèn lên. Gã dường như vô cùng bàng hoàng khi nhận ra, người nằm trên giường cạnh mình lại là Jang Jae Hwa, người bạn thân mà gã xem như người nhà.

Jang Jae Hwa bị Kim Taehyung làm cho tỉnh giấc, anh ngỡ ngàng nhìn gã đang nhìn mình với ánh mắt như thể nếu anh lỡ lời, gã sẽ lập tức đem anh đi gặp diêm vương. Kim Taehyung khi nổi giận, thật là rất đáng sợ.

"T-Taehyung tôi..."

Jang Jae Hwa run rẩy nói không thành câu, chết trân nhìn Kim Taehyung đang xiết chặt tay lại.
"Tôi cho cậu một cơ hội để giải thích, nòng súng của tôi chưa bao giờ bỏ lỡ mục tiêu của nó đâu."

Phải rồi, nòng súng của Kim Taehyung chưa từng nhân nhượng cho bất kì ai cả.

"Taehyung, cậu phải bình tĩnh lại. Những điều sau đây tôi nói, tất cả đều là sự thật mà cậu bắt buộc phải chấp nhận."

Jang Jae Hwa hít một hơi, lại nói: "Jeon Jungkook cậu ta muốn ly hôn với cậu, chính vì vậy mà cậu ta muốn tôi ngủ với cậu, sau đó giả vờ bắt tại trận, để có cớ đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này. Không có một buổi tối lãng mạn, nên thơ nào cả, cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi."

Gã vẫn im lặng lắng nghe từ câu chữ Jang Jae Hwa thốt ra, ẩn sau vẻ mặt điềm tĩnh, là một trái tim cằn cỗi đang bị xiết chặt.

Cậu có thể nói với gã rằng, cậu muốn ly hôn, cậu không cần đến cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Gã có cảm giác như tình yêu của bản thân, đang bị người mình yêu chà đạp.
Jungkook vứt bỏ tình cảm của gã dành cho cậu, như thể thứ tình cảm này, không hề đáng một xu.

Cả người gã run rẩy nói không thành lời, chân loạng choạng như muốn đổ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo.

Jang Jae Hwa lập tức đi đến, đưa tay đỡ lấy gã. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào, đã bị Kim Taehyung cách xa vài bước.

Anh cười khổ, anh đã sớm lường trước được hậu quả này rồi.

Gã ôm chặt lấy đầu, ngọ nguậy liên tục.

Gã không tin cậu sẽ làm vậy với mình, gã không tin, hay nói cách khác là chẳng dám tin.

"Kim Taehyung, cậu tỉnh táo lại đi, đừng tự đào hố chôn mình nữa."

"Chỉ cần Jeon Jungkook là người đào hố, có bắt tôi chôn sống, tôi cũng cam tâm."

Vậy ra đây là lí do cậu dịu dàng với gã?

Nói xong câu nói ấy, Kim Taehyung rời khỏi khách sạn trong trận mưa ồ ạt, dữ dội của Seoul. Jang Jae Hwa vẫn ngồi im dưới nền nhà, gào khóc đấm liên tục vào lồng ngực mình.
Gã vẫn lê bước chân đầy nặng nề của mình đi dọc ven đường, với trạng thái mơ hồ, gã chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh.

Kim Taehyung cảm thấy rất đau, kể cả thể xác lẫn tinh thần đều như bị ai đó xiết chặt lại. Trong đầu gã lặp lại đi lặp lại câu hỏi, tại sao Jungkook lại làm vậy với mình.

Gã vẫn đi, nhưng đầu óc thì trống rỗng, đôi chân trần bước từng bước nặng nhọc dưới mưa. May mắn đây là buổi đêm, lại đang mưa to, nên các phương tiện giao thông đều thưa thớt, chính vì vậy mà gã có thể thành công trở về nhà trong trạng thái lành lặn, không chút sây sát nào.

Jungkook vẫn thức, cậu đang trên ban công phòng ngủ, ánh mắt hiện lên vài tia khác biệt khi thấy gã dầm mưa trở về.

Cậu liền lập tức chạy xuống mở cửa ra.

"Anh..."

Jungkook thoáng cứng đờ người khi toàn thân gã đã ướt đẫm, còn gã lại trong trạng thái vô hồn, ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn cậu.
"Tại sao em lại làm như vậy?"

Gã đứng ngoài mưa hứng chịu cơn mưa như tát nước vào mặt mà không hề than vãn hay kêu ca câu nào. Gã chỉ dùng chất giọng trầm của mình để hỏi cậu.

"Chúng ta ly hôn đi, quá đủ rồi, bao nhiêu đó là quá đủ rồi."

"Đừng ly hôn... có được không?"

Chất giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc vẫn vang lên từng lời cầu xin cậu. Gã có thể đánh mất tất cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhưng tuyệt đối không thể đánh mất người tên Jeon Jungkook trong cuộc đời mình.

Gã không muốn ly hôn, mãi mãi cũng không muốn.

Jungkook ngỡ ngàng. Cậu cứ tưởng gã sẽ mắng mình, sẽ lớn tiếng với mình, nhưng thực tế đây, gã lại đang cầu xin cậu.

"Kim Taehyung, anh đừng cố chấp nữa, chúng ta ly hôn đi."

Dĩ nhiên với bộ dạng thê thảm này của gã, hoàn toàn có thể khiến cậu động lòng. Nhưng bởi vì động lòng, nên cậu mới muốn ly hôn.
"Nếu tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, anh sẽ tổn thương."

"Thà tổn thương, còn hơn phải sống mà không có ánh sáng."

"Kim Taehyung, tôi không phải ánh sáng của anh. Anh đừng làm như thể bản thân rất đáng thương, tôi sẽ không bao giờ thương hại anh đâu."

Mặc dù trong lòng đã bị gã vấy đến ướt sũng, nhưng bên ngoài, cậu vẫn tỏ vẻ kiên cường, cứng rắn.

"Jungkook... phải làm sao thì em mới không ly hôn đây?"

Jungkook vẫn nhìn gã, cậu hít một hơi, đáp: "Đứng ngoài mưa cho đến khi tôi hài lòng, khi đó, ta sẽ không ly hôn nữa."

Nói xong, cậu đóng cửa rồi quay gót bước vào nhà. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu động lòng với gã, nếu như gã vẫn cố chấp đứng bên ngoài, vậy thì đau khổ sau này, đều là do gã chọn.

Đêm đó, đã có một vị bác sĩ tên Kim Taehyung ngốc nghếch đến mức nghe theo lời cậu đứng như pho tượng ngoài cơn mưa tầm tã, dữ dội. Từng trận mưa hệt như tát nước vào mặt, thế mà gã vẫn như cây cổ thụ già cao lớn, vững vàng không bị lung lay.
Chỉ cần đứng đến khi cậu hài lòng, cậu sẽ không muốn ly hôn nữa. Chỉ cần như thế thôi.

Taehyung đứng dưới cơn mưa mỉm cười, xem lời nói của Jungkook như đang an ủi bản thân mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top