2. bác sĩ kim
Kim Taehyung không quá bất ngờ với hành động này của Jeon Jungkook, gã chỉ hận cậu ra tay quá nhanh, khiến gã không kịp rút cây súng đã được phòng bị sẵn từ dưới gối ra đáp lại cậu.
Là bác sĩ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã phải có tình thương người.
Chỉ là gã cảm thấy, so với việc cậu trực tiếp đả thương gã như thế, vẫn còn đỡ hơn việc cậu không làm gì. Bởi lẽ, người như Jeon Jungkook thù dai vô cùng, nếu hôm nay không trả thù được, thì chắc chắn sẽ bày mưu kế về sau, nhưng theo cách nào, thời gian bao lâu, cậu ta nhất định cũng sẽ trả cho bằng được mối thù này.
Kim Taehyung thở hắt, nén cơn đau lại, gã từ từ lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ đầu giường ra. Một bác sĩ chuyên cần, yêu nghề như gã thì khắp nơi, nơi nào cũng là đồ dùng y tế cả.
Gã từ từ xử lý vết thương một cách thuần thục, cũng may là Jeon Jungkook còn nương tay, e dè ba mẹ Jeon. Nếu không, gã cũng chẳng yên ổn mà ngồi đây tự băng bó như bây giờ.
Kim Taehyung nghĩ đến, bất giác hừ lạnh. Chờ đi, gã không phải dạng người dễ bị uy hϊếp, đừng nghĩ người đó là Jeon Jungkook thì gã sẽ nương tay.
Băng bó xong, cũng là lúc Jungkook từ nhà tắm bước ra.
Cậu cười đểu, thản nhiên sấy tóc trước bộ dạng thê thảm của Kim Taehyung.
"Kim Taehyung, tôi biết là anh nghĩ tôi làm quá, nhưng đây không phải là bởi vì anh hôn tôi, mà đây là một lời cảnh cáo. Sau này tuyệt đối đừng dây vào tôi, nếu không hậu quả của sẽ rất thê thảm."
Giọng Jeon Jungkook đanh thép vang lên rõ ràng trong căn phòng, khiến Kim Taehyung dù muốn lờ đi, nhưng từng câu nói của cậu vẫn lọt vào tai gã.
Đây là một lời cảnh cáo đến từ Jeon Jungkook, một sự nể mặt cuối cùng mà cậu dành cho con trai độc nhất nhà họ Kim.
"Dựa vào cái gì tôi phải sợ cậu? Jeon Jungkook cậu đừng tưởng tôi không dám làm cậu bị thương."
Jeon Jungkook nhếch môi, xoay người sang nhìn Kim Taehyung bằng đôi mắt chết chóc.
"Bác sĩ Kim, anh biết sử dụng súng?"
"Tôi là bác sĩ, không phải kẻ ngốc."
Jeon Jungkook cười lớn, cậu từ tiến đến ngồi cạnh gã với vẻ mặt thích thú, gợi đòn của mình.
"Được, chờ xem ai sẽ là kẻ chết trước nhé?"
Jungkook mỉm cười ủy mị nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, sau đó ngã người ra sau giường.
Cậu nằm xuống đúng với vị trí của mình, sau đó chợp mắt đi ngủ, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với gã. Không phải là cậu mất cảnh giác, mà là cậu tin tưởng rằng, Kim Taehyung không phải là một kẻ hèn hạ.
Gã nhìn Jeon Jungkook, sau đó cất hộp cứu thương rồi đi tắm.
Vết thương chạm vào nước khiến Taehyung phải nhăn mày lại vì đau, gã xiết chặt tay lại, âm thầm ghi mối nợ này vào tim. Đợi có thời cơ rồi, gã sẽ trả cả vốn lẫn lời cho Jeon Jungkook.
Tắm rửa xong xuôi, gã không ngủ mà xử lý một số bệnh án của bệnh nhân đã gần khuya mới chịu lên giường nằm cạnh Jungkook để chợp mắt, trong khi người nào đó đã ngủ thằng chân rồi.
...
Sáng hôm sau, Taehyung là người dậy sớm, Jeon Jungkook vẫn nằm ngủ ngon lành như thể đêm qua không xảy ra bất kỳ chuyện chấn động nào. Gã cá rằng nếu chuyện này đến tai ba mẹ Jeon, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ nhừ đòn.
Gã lắc đầu hừ lạnh, người lớn không đôi co với trẻ con làm gì.
Taehyung chuẩn bị chỉn chu, sau đó rời khỏi nhà mà không đánh thức Jeon Jungkook, bởi lẽ gã biết rõ, nếu gã có thể gọi cậu dậy, thì chắc chắn một viên đạn nữa sẽ lại được ghim vào vai trái của gã.
Kim Taehyung chẳng ngốc nghếch như thế, cậu ta thích ngủ trương xác thế nào thì tùy, không phải chuyện đáng để gã đặt vào đầu.
Taehyung một thân mặc áo blouse trắng vào phòng làm việc của mình, hôm nay gã không có ca mổ nào, vì thế sẽ nhàn rỗi được một chút.
Phải nói rằng, gã chồng hờ của Jeon Jungkook là dạng người muốn tiền tài, có tiền tài, muốn địa vị, có địa vị, muốn nhan sắc, có nhan sắc. Nói theo một cách tóm gọn đó là hoàn hảo về tất cả mọi mặt.
Ở bệnh viện, gã cũng rất được yêu quý, và nể trọng, không phải vì sự thân thiện, dễ gần, mà là vì năng lực của gã mỗi khi cứu sống bệnh nhân, đem họ từ tay thần chết, an toàn trở về. Trên đời này, thà nói một năm có mười ba tháng họ còn tin, chứ việc Kim Taehyung thân thiện, dễ gần là không đời nào.
Chỉ cần nhìn ánh mắt sắc như dao của gã thôi, cũng đã khiến người đối diện mềm nhũn tay chân rồi.
Kim Taehyung tuyệt đối không phải dạng người dễ gần. Nhưng khi khám bệnh cho bệnh nhân, mặc dù biểu cảm như băng ngàn năm vẫn không thay đổi, nhưng có vẻ, trông gã vẫn dịu dàng hơn so với lúc bình thường rất nhiều.
Taehyung ngồi trong phòng, tập trung xử lý hồ sơ của bệnh nhân. Công việc của gã hôm nay, tương đối nhàn rỗi.
...
Jeon Jungkook đã thức dậy, cũng đã vệ sinh cá nhân, thay đồ xong. Cậu não nề bước đến tập đoàn với chức vụ Tổng Giám đốc của mình.
Nghĩ cậu thèm thuồng chức vụ chết giẫm này lắm sao? Không phải ba cậu lấy cái chết ra đe dọa, thì Jungkook còn lâu mới ngồi vào.
Jeon Jungkook rất có năng lực, đặc biệt là rất thông minh, cậu giải quyết các hợp đồng khó như trở bàn tay, chỉ là, cậu không thường xuyên đến công ty cho lắm.
Nói cậu thông minh, nhưng thực chất cũng chẳng thông minh lắm, chỉ có thể tạm dùng được mà thôi.
Hôm nay Jungkook chịu đến tập đoàn, xem ra là quý hóa quá rồi, vì thế mà cậu được nhân viên ở đây chào đón nhiệt tình.
Jungkook không thích nhiều lời, trực tiếp bước lên văn phòng của mình. Mà gọi tóm tắt là kiêu ngạo đấy, tính cách của Jungkook vốn dĩ là như thế mà.
Jungkook ngồi vào bàn, khủng hoảng nhìn xấp tài liệu chất như núi thái sơ của mình. Chỉ không đến có một tuần thôi mà, định bóc lột sức lao động của cậu sao?
Jeon Jungkook bất mãn, nhưng cho dù vậy cậu cũng phải làm đúng với bổn phận tổng giám đốc của mình.
Trên thực tế, Jeon Jungkook không phải cậy quyền của ba mà ỷ lại không chịu làm việc, cũng không phải bình hoa di động mà ngồi im rồi chờ tiền chuyển vào tài khoản. Cậu đã có rất nhiều lần xử lý vài tình hừ khó khăn giúp ba, nhờ vậy mà nhân viên công ty vô cùng nể phục cậu.
Jungkook lúc đó không quan tâm, cái cậu quan tâm là tiền hoa hồng đã được chuyển vào tài khoản của cậu hay chưa.
Sống cuộc sống của cậu, làm những thứ mình thích, và thức ăn mới là thứ khiến Jungkook để tâm chứ không phải ai đó thích hay ghét cậu. Chỉ là, nếu đã ghét cậu, mà còn nói lời không hay về cậu thì khỏi cần bàn, Jeon Jungkook sẽ lập tức cho người đó một viên đạn vào giữa trán ngay lập tức.
Chỉ cần không chạm đến cậu, cậu sẽ không động đến họ, đây là quy tắc mà trước nay Jeon Jungkook luôn tuân thủ.
Có thể mọi người thắc mắc rằng, Jungkook là con của một tập đoàn nổi tiếng như vậy, lẽ nào khi cậu gϊếŧ người, báo chí và cảnh sát sẽ để yên sao? Báo chí thì không cần nói, họ đưa tin về bê bối của Jungkook đến mức chán chẳng thèm đăng thêm một bài nào về cậu nữa.
Còn cảnh sát, họ sẽ dám bắt con trai của người có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hàn Quốc sao? Dù gì Jeon Jungkook không bao giờ giết dân thường, mà những người cậu giết đều là xã hội đen, có tiền án tiền sự cả.
Không sao, họ xem nghe Jungkook giúp họ diệt giúp mối đe dọa tiềm ẩn.
Kể ra thì, cuộc đời của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chẳng liên quan gì đến nhau cả, thế mà lại về chung nhà. Chắc chắn sẽ có một cuộc chiến tranh lớn nổi lên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top