18. " em có thể mãi mãi ngoan ngoãn như thế này không, jungkook? "
"Jeon Jungkook, từ khi kết hôn với cậu, cậu ấy đã rạch tay bao nhiêu lần rồi?"
Jang Jae Hwa băng bó, kiểm tra nhiệt độ cho gã xong, anh quay sang nhìn Jungkook với đôi mắt lạnh lẽo của mình.
Nếu anh đoán không lầm thì từ khi kết hôn với Jeon Jungkook, gã đã rạch tay hai lần, lần nào cũng rạch rất sâu, rất mạnh, trong khi khoảng thời gian trước, gã không hề mất kiểm soát như vậy.
Kim Taehyung tự làm đau không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu anh thấy gã mất kiểm soát đến mức để bản thân bị thương nặng đến nhường này. Mà lí do, thì chắc chắn là nằm ở trên người của Jeon Jungkook.
"Đừng có nhìn tôi với đôi mắt đó, tôi sẽ móc mắt anh đấy."
"Jeon Jungkook, cậu mặt dày thật."
Jang Jae Hwa nhìn thẳng vào mắt Jungkook, anh xiết chặt tay lại.
Đáng lẽ ra, Jeon Jungkook nên chết đi từ rất lâu rồi.
"Jang Jae Hwa, anh vẫn như vậy."
Jungkook cong môi, tạo thành một nụ cười khó hiểu.
Jang Jae Hwa không đôi co với cậu nữa, anh xoay người rời đi. Trước khi đi, anh để lại một câu nói.
"Jeon Jungkook, có những chuyện không phải chỉ nhìn bằng mắt là có thể thấy được. Có những chuyện, cậu phải nhìn bằng sự thông minh của mình thì mới có thể hiểu ra chân lý."
Sau đó Jae Hwa đẩy cửa, rời đi trong đêm mưa tầm tã. Anh không phải là người tốt, nhưng nếu suy nghĩ của Jeon Jungkook quá lệch lạc, cậu ta sẽ làm hại đến người anh yêu. Anh không thể trơ mắt nhìn cậu ta đẩy người anh yêu xuống một cái hang chứa đầy gai nhọn được.
Jeon Jungkook bật cười, khoanh tay dựa vào cửa.
Giả nhân giả nghĩa với ai? Anh ta tưởng mình tốt đẹp lắm à?
Đều cùng một giuộc với Kim Taehyung cả thôi.
Jungkook tiến đến gần chiếc giường nơi Taehyung đang nằm, cậu đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của gã.
Đây tuyệt đối không phải là một hành động dịu dàng, quan tâm, bởi đôi mắt của cậu lúc này, chứa đầy uất hận, căm phẫn.
Jungkook đưa mắt nhìn xuống cánh tay đã được Jang Jae Hwa băng bó cẩn thận của gã. Cậu nhíu mày thấy khi nơi nào trên tay gã, cũng được quấn băng, và dường như là, nơi nào trên cánh tay của gã cũng có vết thương, không ít thì nhiều.
Chỉ có bàn tay của gã là nơi lành lặn nhất, bởi vì nếu tay gã bị thương, gã sẽ không thể cầm dao để phẫu thuật.
Jungkook lại nhìn lên người gã, không nhanh không chậm cởϊ áσ gã ra. Cậu không quá bất ngờ khi thấy trên vòm ngực, lẫn thắt lưng của gã đều có những vết sẹo do roi tạo nên. Cậu chỉ bất ngờ khi thấy thắt lưng của gã có vết sẹo do đạn bắn.
Hình như, cậu đã quên gì đó thì phải? Viên đạn này, đáng lẽ sẽ không nằm trên người gã. Tại sao? Tại sao trên thắt lưng của gã lại có vết đạn này?
Loại súng này, nếu cậu không nhầm thì chỉ có duy nhất người đó sở hữu.
Jungkook nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra nguyên do tại sao lại có vết đạn này ghim vào thắt lưng gã. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, viên đạn này không phải vì cậu mà có.
Jungkook lật người Taehyung lại, cậu nhíu mày không vui khi thấy trên lưng của gã có chi chít vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Những vết sẹo chưa lành, chồng lên những vết sẹo đã lành từ rất lâu về trước.
Kim Taehyung đã từng phải trải qua những gì?
Cậu ngẩn ngơ đôi ba phút, sau đó trở về dáng vẻ thờ ơ như ban đầu. Lần này thôi, đây sẽ lần cuối cùng cậu quan tâm đến những vết thương hằn trên người gã.
Jungkook mặc áo lại cho gã, sau đó xoay người rời đi. Nhưng dường như lúc nào cậu định quay lưng với gã, bất kể là mơ hay tỉnh, gã đều sẽ níu tay cậu lại.
Jungkook nhìn Taehyung với đôi mắt hờ hững của mình, cậu giật phăng cánh tay mình ra khỏi tay gã.
Vì Jungkook dùng lực quá mạnh, vô tình chạm vào những vết thương vừa được băng bó khiến nó lần nữa tứa máu ra.
Taehyung vẫn không có biểu cảm gì được gọi là đau đớn, gã vẫn nhìn Jungkook với đôi mắt nồng ấm, dịu dàng của mình.
Cậu không cảm thấy có lỗi, chỉ là cậu cảm thấy bản thân nên băng bó lại cho gã. Chỉ là, khi tay cậu vừa chạm đến chỗ vết thương đang tứa máu của gã, Kim Taehyung liền thu cánh tay của mình lại.
Gã cất chất giọng trầm của mình lên.
"Tôi không sao, tôi có thể tự băng bó được."
Jungkook cười nhạt, cậu thu cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của mình lại. Gã không cần lòng tốt này cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng không phải miễn cưỡng băng bó cho gã.
Taehyung ngồi dậy, gã thuần thục cầm máu, sau đó băng bó lại vết thương của mình.
Jungkook ngạc nhiên khi thấy gã làm một cách thuần thục mà không hề bối rối, hay lúng túng. Cậu biết gã là bác sĩ, nhưng hành động nhuần nhuyễn này, như thể gã đã tự băng bó cho bản thân từ rất lâu về trước.
"Anh kéo tôi lại để làm gì?"
Jungkook mỉm cười, cậu nhích người lại ngồi gần gã.
Taehyung đang băng bó, chợt dừng tất cả động tác của mình lại sau hành động khó hiểu này của cậu.
Gã bật cười đầy chơi vơi. Jungkook chưa bao giờ làm gì mà không có mục đích của nó cả. Cậu mỉm cười với gã, thì chắc chắn là có lí do.
"Muộn rồi, đi ngủ thôi."
Gã kéo Jungkook nằm xuống giường, ôm lấy cậu lòng. Jungkook không phản kháng, cậu vòng tay ôm lấy gã, điều làm gã kinh ngạc hơn nữa đó là, cậu vùi mặt vào l*иg ngực gã, và nhắm mắt lại.
Đáy mắt gã hiện lên vài tia khác biệt, nhưng rồi gã lại bỏ qua nghi ngờ của mình mà ghì chặt cậu vào lòng, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Khi Taehyung đã ngủ say, lúc này Jungkook mới mở mắt ra, cậu nở một nụ cười khó hiểu trong l*иg ngực gã.
Không có gì đáng lo, chỉ là trò vui sắp đến rồi.
...
Hôm nay lại là một ngày mưa, nhưng không tầm tã, dữ dội như hôm qua. Chỉ đơn giản là từng hạt mưa lách tách rơi xuống, gió thổi dìu dịu xua tan đi cơn oi bức của đại hàn.
Taehyung tỉnh dậy trước cậu, gã mỉm cười khẽ khàng khi nhìn thấy cậu vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trong l*иg ngực mình. Nếu sau này, mãi mãi có thể ôm lấy cậu vào lòng như thế này thì tốt biết mấy.
Jungkook mở mắt tỉnh dậy, cậu lại mỉm cười với gã. Một nụ cười đậm ý cười mà không hề mang nét giả dối, chết chóc nào.
Cậu đang cười với gã, là một nụ cười thật sự.
Tại sao cậu lại cười? Ẩn sau nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào ấy, đầu óc của cậu đang mưu tính điều gì?
"Taehyungie, chào buổi sáng."
Taehyung ngỡ ngàng đến mức chết trân. Jeon Jungkook này, là ai đây? Tại sao cậu lại mỉm cười với gã? Tại sao cậu lại dùng giọng nói ấy, nói chuyện với gã?
Jeon Jungkook không bao giờ làm việc gì vô nghĩa cả, gã hiểu rõ điều này nên mới không dám tin tưởng vào thái độ của cậu hiện tại.
"Hôm nay lại là một ngày mưa, ta lười biếng ở nhà thêm một hôm nữa có được không?"
Jungkook bám lấy góc áo của gã mà nũng nịu, nụ cười trên môi của cậu vẫn duy trì, thậm chí là còn tươi hơn khi nãy.
Gã mỉm cười, gật đầu với cậu.
Mặc kệ Jungkook đang mưu tính điều gì, gã chỉ cần biết ở thời điểm hiện tại, cậu không còn lạnh nhạt với gã nữa là được rồi.
Chẳng sao cả nếu như cậu đang muốn tính kế với gã, gã không quan tâm điều đó, gã chỉ quan tâm đến cậu đang mỉm cười thật tươi với mình. Và nếu sau này có thể quay ngược thời gian trở lại thời điểm này, gã bằng lòng để cậu lừa.
"Vậy thì em muốn đi đâu?"
"Chúng ta đi mua hoa hướng dương nhé? Hôm nay anh nói rằng, rất thích hoa hướng dương mà."
"Nhưng chẳng phải em thích hoa cẩm tú cầu sao?"
Jungkook gật gù, cậu lại nói: "Vâng, thế thì sao?"
"Ta mua hoa cầm tú cầu đi, anh cũng rất thích nó."
Jungkook im lặng vài giây để suy nghĩ, cậu gật đầu, lại mỉm cười thật tươi với gã.
Cậu mỉm cười, nhướng người lên hôn cái chốc vào môi gã, sau đó mới rời khỏi giường, trước khi đi, cậu đã quay lại, nháy mắt với gã.
Kim Taehyung hoàn toàn cứng đờ cả người trước hành động vừa rồi của Jungkook, cho đến khi cậu đã khuất bóng trong nhà tắm, gã mới chịu chớp mi mắt của mình.
Tay vuốt ve đôi môi, tay còn lại ôm tim, nhưng Taehyung cơ hồ vẫn không hết kinh ngạc với nụ hôn bất ngờ vừa rồi của cậu.
Jeon Jungkook đang bày trò gì đây?
Mặc dù vẫn đang lo lắng việc sắp tới cậu sẽ làm gì, nhưng trong lòng gã vẫn không thể phủ nhận được rằng, gã thật sự vui như muốn nhảy cẫng lên với nụ hôn như chuồn chuồn lướt này của cậu.
Chỉ là, hình như Kim Taehyung không thấy, sau cái nháy mắt đầy tình tứ của Jungkook, là nụ cười đầy rẫy sự chết chóc, nguy hiểm của cậu.
Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, vẫn thấy gã ngồi thơ thẩn trên giường. Cậu bật cười, đi đến vòng tay qua cỗ gã.
"Anh không định thay đồ, đánh răng à? Em đói lắm rồi đấy."
Taehyung mỉm cười, gã rời giường ngay sau câu nói của cậu.
Khi bóng dáng của Taehyung dần khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm, cũng là lúc nụ cười chứa đầy sự toan tính của cậu được treo lên.
Kim Taehyung thích sự ngọt ngào, cậu sẽ cho gã thứ gã khao khát. Chỉ là, cái giá phải trả, vô cùng đắt.
...
Jungkook ngồi ở bàn ăn, cậu chống cầm nhìn Taehyung đang ăn sáng trước mặt mình.
Gã nhíu mày, ngước lên nhìn cậu.
"Sao? Mặt tôi có dính gì à?"
"Chồng à, mặt anh ngoài dính nhan sắc thì còn có thể dính bụi bẩn gì được nữa đây?"
Jungkook vừa nói, vừa mỉm cười đầy bẽn lẽn, tiếng chồng đầy tình tứ được cậu thốt ra đã thành công khiến gã cứng đờ cả người.
Jungkook vừa gọi gã là chồng? Gã thật sự nổi da gà với sự thay đổi đột ngột này của cậu rồi.
Jungkook ngước đôi mắt to tròn, long lanh của mình lên nhìn gã, ánh mắt này của Jungkook, luôn thành công khiến gã động lòng cho dù cậu có gây ra bất cứ chuyện động trời, khủng khϊếp gì.
Ánh mắt của Jungkook, là điểm yếu của gã.
"Em có thể mãi mãi ngoan ngoãn như thế này không, Jungkook?"
Jungkook thu đôi mắt của mình lại, thay vì đáp lại lời của gã thì cậu lại mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó cúi xuống ăn phần ăn của mình.
Taehyung cười khổ.
Sau này thế nào cũng được, gã chỉ cần biết ở thời điểm hiện tại, cậu đã từng dịu dàng với gã.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top