16. lille vind

Taehyung một thân một mình dầm mưa đến cửa hàng tiện lợi, chẳng vì lí do đặc biệt hay quan trọng gì cả, chỉ vì, Jungkook nói với gã rằng, cậu đói bụng mà thôi.

Cả người gã ướt sũng trở về nhà với mớ đồ ăn trên tay, Taehyung mỉm cười khẽ khàng với đôi môi đã tái xanh vì lạnh của mình.

Jungkook thờ ơ ngồi trên sofa, ngước đôi mắt vô cảm của mình lên nhìn gã.

Nếu như gã chịu nói thật, thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Tất cả thê thảm, chua xót mà gã đã chịu, đều là tự gã chọn lấy.

Là do gã tự chuốc lấy.

"Bỏ đi, tôi không đói nữa."

Jungkook mỉm cười đầy lạnh lẽo, cậu lại cúi mặt xuống, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

Kim Taehyung lặng người, nhưng rồi gã lại im lặng cất tất cả thức ăn mình vừa mua vào tủ lạnh mà không hề lớn tiếng hay mắng mỏ cậu.

Không sao cả, cùng lắm là cảm mạo thông thường, không chết được, mà nếu có thể chết, vậy thì tốt quá.

Khi bóng dáng lững thững của gã khuất bóng trên lầu, Jungkook mới ngước mặt lên, nội tâm cậu đầy rẫy phức tạp.

Gã đàn ông đó, nhất thiết phải tự dằn vặt bản thân như thế sao? Im lặng chịu đựng, lẽ nào là cách tốt nhất đối với gã?

Kim Taehyung thật sự là một người khó có thể nhìn thấu nội tâm.

Jungkook càng cảm thấy phức tạp hơn, gã đàn ông phiền phức kia đang nghĩ điều quái gở gì trong đầu mình?

...

Kim Taehyung vô cảm bước lên phòng, mặc kệ cơ thể đang run lên bần bật vì lạnh. Dù đã thay đồ, làm khô tóc, tuy nhiên nước mưa vẫn thấm vào người khiến gã không thể tránh khỏi việc bị cảm.

Cả thân hình cao lớn của gã đổ rạp xuống giường, trán lấm tấm mồ hôi. Đầu óc của gã hiện tại chỉ còn lại một khoảng mơ hồ không rõ.

Gã hé môi thở dốc, hít từng ngụm khí vào.

Lúc này, Jungkook đang tựa người vào mép cửa, đôi mắt cậu hờ hững nhìn Kim Taehyung đang quằn quại vì cơn sốt trên giường.

Jungkook thở dài vài hơi, cậu lấy điện thoại của gã, nhấn gọi cho số gã vừa liên lạc gần đây nhất. Người đó có quen gã hay không thì mặc kệ, lòng tốt của cậu không đủ rộng để quan tâm điều đó.

Kim Taehyung có lưu tên người này trong danh bạ? Hay thật đấy.

Jang Jae Hwa? Người này là ai? Tình nhân? Bạn thân?

"Chào."

"Cậu là ai? Tại sao lại cầm máy của Kim Taehyung?"

Jang Jae Hwa bên đầu dây bên kia nhíu mày chặt lại. Nghe giọng nói xa lạ từ điện thoại của người mình yêu cõi lòng càng trở nên khó chịu, phức tạp hơn.

Một Jeon Jungkook, lẽ nào còn chưa đủ để anh phải bận tâm? Kim Taehyung kiếp trước đã làm gì, mà kiếp này lại có số đào hoa như thế?

Jeon Jungkook nhíu mày không hài lòng.

Dựa vào đâu người này có cái quyền cao giọng với cậu? Anh ta lấy tư cách gì giở cái giọng ghen tuông ấy ra ở đây?

Tại sao cậu cứ có cảm giác như thể anh ta đang ghen với mình? Nhưng vấn đề là anh ta có tư cách gì để ghen? Tình nhân, bạn bè? Dùng tư cách ấy để nói chuyện với cậu càng khiến cậu khinh bỉ hơn.

"Tôi là Jeon Jungkook, là chồng hợp pháp được gã ta cưới về một cách đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Sao nào, còn gì thắc mắc nữa không?"

Jang Jae Hwa lập tức im bặt, anh xiết tay lại thành nắm đấm.

Ra là nhãi ranh Jeon Jungkook.

"Gọi tôi có chuyện gì?"

"Anh là bạn của Kim Taehyung?"

Jang Jae Hwa ậm ừ.

"Bạn của anh bị cảm rồi, đến chăm sóc cho anh ta đi."

Jang Jae Hwa lập tức nhíu mày, một phần vì lo cho Taehyung, chín phần còn lại là vì đang nghi hoặc Jungkook.
Jeon Jungkook thản nhiên mời tình địch đến nhà của mình mà không hề sợ bản thân sẽ bị cướp mất chồng ư? 

"Cậu không sợ tôi quyến rũ chồng cậu?"

"Anh không thể."

"Dựa vào đâu cậu cho rằng tôi không thể?"

"Bởi vì trái tim của gã đàn ông cậu tơ tưởng, nằm ở chỗ tôi."

Jungkook cong môi tạo thành một nụ cười hờ hững, cậu chậm rãi nhả ra từng chữ một với ngữ khí tràn đầy tự tin của mình.

Sau đó? Làm gì có sau đó khi mà Jeon Jungkook bình thản tắt máy, để lại một Jang Jae Hwa giận dữ đến xiết chặt cả chiếc điện thoại trong tay.

Một lí do vô cùng đơn giản, lại rất dễ hiểu, bởi vì Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, và gã sẽ không bao giờ phản bội lại người mình yêu. Chỉ có thế thôi.

Trái tim của Kim Taehyung nằm ở chỗ cậu, và cho dù gã và anh ta đã lên giường, thì kết cục của anh ta vẫn chỉ có thể là trắng tay.
Jeon Jungkook không phải dạng người nói nhiều, bởi vì từng câu chữ cậu nhả ra đều có thể khiến người đối diện lập tức ngậm mồm, ngưng khua môi múa mép với cậu. Đã nói rồi, cậu là Jeon Jungkook, một người đủ thông minh để đè bẹp những người dưới tầm kiểm soát của mình.

Đây không được tính là ghen tuông, bởi vì khi Jeon Jungkook thật sự ghen, cậu sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Jungkook không ở lại quá lâu, cậu rời đi ngay sau đó. Anh ta có đến hay không là việc của anh ta, hoàn toàn không lảnh hưởng đến lợi ích của cậu.

Chỉ là, sắp có trò vui rồi đây.

...

Jang Jae Hwa xiết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu không rõ là vì lệ hay tức giận. Chỉ biết, sau khi nghe câu vừa rồi của Jungkook, điện thoại của anh đã vỡ tan tành dưới nền nhà.

"Jeon Jungkook, cậu thật đáng chết!"
Trái tim của Kim Taehyung nằm ở chỗ cậu ta? Luôn luôn là thế, trái tim của gã chưa từng đặt ở chỗ anh.

Nhưng, cho dù có tức giận, căm ghét đến cách mấy, anh vẫn không thể bỏ mặc Kim Taehyung đang sốt cao chờ mình.

Jang Jae Hwa thở dài, mặc kệ trời mưa to mà chạy đến tìm Taehyung.

Anh không thể bỏ mặc gã cho dù bản thân có tức giận đến mấy, xưa nay, luôn luôn là thế.

...

Jang Jae Hwa chậm rãi ngồi xuống giường bên cạnh nơi gã đang nằm, anh đưa tay sờ trán của gã kiểm tra nhiệt độ.

Jae Hwa trợn mắt khi phát hiện ra nhiệt độ trên người của gã đang quá cao, và gã thì đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Đừng... đừng, hận tôi có được không?"

Trong cơn mê mang, Taehyung thốt ra những lời không rõ đầu đuôi, nhưng những lời này, Jae Hwa ở bên cạnh đều hiểu hết. Anh đã cùng gã trải qua bao nhiêu đắng cay, nghiệt ngã, có chuyện gì của gã mà anh không thuộc nằm lòng?
"Kim Taehyung, cậu không có lỗi."

Taehyung vẫn mơ hồ, trán gã lấm tấm mồ hôi.

Taehyung đang mơ về một cái gì đó thuộc về quá khứ, một quá khứ mà gã ám ảnh không thể thoát ra.

"Không... không phải, tôi không muốn gϊếŧ em..."

"Taehyung, cậu không gϊếŧ cậu ta."

Jae Hwa ở bên cạnh đáp lại từng câu nói mơ hồ của gã mặc kệ gã có đang nghe mình nói hay không.

Gã luôn tự dằn vặt mình về chuyện năm đó, về quá khứ gã đã từng phạm phải. Nhưng tất cả những lỗi lầm ấy, đều không phải do gã mà ra, tất cả đều có những ẩn khuất mà chỉ người bị mắc kẹt trong vách đá sâu như anh và gã mới có thể thấu hiểu.

Tại sao Kim Taehyung vẫn không thể thoát ra khỏi nó, mặc dù điều đó, không phải là chủ đích của gã?

"Đừng... đừng, hận tôi... xin em... Lille vind..."

Kim Taehyung càng quằn quại trên giường hơn, gã vùng vẫy trong cơn mê sảng của mình.
Jang Jae Hwa lập tức dừng hẳn tất cả động tác của mình lại.

Lille vind? Từ này có hàm ý là gì? Tại sao gã lại gọi cậu ta là Lille vind?

"Không... đừng, đừng... đừng nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy sự uất hận ấy... xin em... xin em... Lille vind."

Kim Taehyung gần như gầm to, gã quằn quại trên giường trong vô thức. Trong cơn quằn quại, khó khăn ấy, mí mắt gã dần hé ra.

Taehyung mấp máy môi gì muốn nói gì đó.

"Jungkook... Jungkook, em ấy đâu?"

Nụ cười trên môi Jang Jae Hwa càng đậm ý hơn.

"Cậu ta đi rồi, cậu ta bỏ cậu ở đây cho tôi trong tình trạng sốt cao và bỏ đi mất."

Đôi môi gã vẫn mấp máy từng lời từng lời, nhịp thở lên xuống dường như rất khó khăn.

"Tôi hỏi em ấy đâu?"

Kim Taehyung hơi lớn tiếng, gã trừng mắt nhìn Jang Jae Hwa đang ngồi cạnh mình.

"Tôi nói là đi rồi."

"Jang Jae Hwa, đừng vượt quá giới hạn tôi cho phép. Em ấy đâu?"
Kim Taehyung gần như quát lớn lên, gã mặc kệ cơ thể vẫn còn đang trong tình trạng sốt cao mà ngồi bật dậy, xiết chặt cánh tay anh.

Jae Hwa nhìn cánh tay của mình đang bị Kim Taehyung thô bạo xiết chặt bỗng bật cười, một nụ cười nhàn nhạt chứa đựng đầy chua xót.

"Kim Taehyung, cậu mất trí rồi hay sao mà lại đi yêu cậu ta? Tại sao lại là cậu ta? Cậu ta là Jeon Jungkook, người mà-"

"Jang Jae Hwa, nòng súng của tôi chưa bao giờ bỏ lỡ mục tiêu của nó đâu."

Kim Taehyung lập tức lên tiếng chặn đi lời nói chứa đầy sự uất ức, xót xa của Jae Hwa. Gã hất cánh tay đang xiết chặt cổ áo mình ra với biểu cảm thờ ơ, hờ hững của mình.

Jang Jae Hwa lặng người ngồi thụp xuống, anh cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để không rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào trước mặt gã.

Tại sao lại là cậu ta? Tại sao?
Anh chưa bao giờ chứng kiến dáng vẻ sợ hãi, yếu đuối đến cùng cực của gã như năm đó. Thời điểm diễn ra sự việc ấy, Kim Taehyung gần như trở thành một kẻ mất trí, gã điên loạn với đôi mắt vô hồn của mình nhìn cơ thể của người gã yêu từ từ ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Kim Taehyung đã gào lên trong vô vọng, nhưng đến cuối cùng có vùng vẫy, vẫy đạp đến cách mấy, vẫn không thể đến cạnh, ôm người mình yêu vào lòng.

Tuyệt vọng, lần tuyệt vọng đau đớn nhất trong vô số những lần tuyệt vọng gã đã từng trải qua.

"Kim Taehyung, lỗi không phải do cậu, cậu đừng cố chấp tự dằn vặt bản thân nữa."

Kim Taehyung nằm trên giường bỗng bật cười một trận. Một nụ cười, mà trong đó, không hề mang ý cười, và đáy lòng của gã cũng chẳng thật sự vui khi khóe môi đang treo lên nụ cười vô vị ấy. Đó không phải là vui vẻ, mà đó là sự chua chát, đắng cay Kim Taehyung gửi gắm vào nụ cười nhạt nhẽo của chính bản thân mình.
Gã đã không còn biết thế nào là cười theo đúng nghĩa từ năm lên 17, và thật chấm dứt định nghĩa về nụ cười vào năm gã 28 tuổi.

Sự việc năm đó, là kí ức đau lòng, cũng là kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của gã.

"Lille vind, cậu ấy là Lille vind của tôi, cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm này."

Môi Kim Taehyung vừa dứt câu, đầu óc gã đã tiếp tục rơi vào trạng thái mơ hồ. Môi gã muốn mấp máy gọi tên ai đó, nhưng rồi lại im bặt chìm trong ác mộng của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top