15. ngày mưa

Taehyung ngồi trong phòng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng lại chẳng ai biết đầu óc của gã hiện tại đang mơ hồ đến nhường nào.

Jungkook đã biết được cái gì đó? Nhưng cụ thể là biết về cái gì, điều gì?

Taehyung mệt mỏi xoa hai thái dương, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến phòng cấp cứu. Cứ như thế lặp đi lặp lại, đến khi bốn giờ sáng gã mới có thể cởi bỏ chiếc áo bác sĩ, và trở về nhà.

Hôm nay gã được đặc cách vì tận lực tăng ca, nên có thể đến bệnh viện vào giờ trưa, và tan làm sớm. Taehyung không cảm thấy vui, bởi vì chẳng điều gì có thể làm gã vui được cả.

Taehyung trở về nhà, sau đó lên phòng tìm Jungkook. Gã thở ra một hơi đầy yên tâm khi thấy cậu đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.

Gã nằm lên giường, sau đó ôm lấy Jungkook vào lòng, nhờ vậy mà đêm hôm đó, gã không còn bị mất ngủ như bao đêm nữa.

...

Hôm nay bầu trời trong có vẻ tối tăm hơn thường ngày, Jungkook nhíu mày tỉnh dậy vì cơn lạnh vừa quét qua. Cậu không bất ngờ vì Kim Taehyung đang nằm cạnh, và ôm lấy mình, cậu chỉ đẩy tay gã ra, sau đó hờ hững bỏ đi.

Jeon Jungkook thật sự nổi giận rồi.

Khi Jungkook giận, cậu sẽ không bao giờ đôi co với người đó, mà chỉ âm thầm giày vò người đó bằng cách của mình.

Hôm nay là một ngày mưa lạnh lẽo.

Taehyung đã thức dậy từ lâu, gã nhíu mày không vui khi thấy Jungkook rời đi, và chẳng thèm đôi co với gã như mọi khi nữa. Lúc này gã thật sự đã chắc chắn, cậu biết được điều gì đó rồi.

Jungkook thay đồ xong, cậu định đẩy cửa ra ngoài, nhưng tất cả động tác đều bị dừng lại khi Kim Taehyung lên tiếng.

"Jungkook."

"Có chuyện gì để sau đi, tôi bận."

Taehyung từ từ ngồi dậy, gã tiến đến nắm lấy tay Jungkook.

Jungkook không nói, cậu hất tay gã ra.

"Em đã biết được gì?"

"Kim Taehyung, tôi biết được nhiều hơn anh nghĩ đấy." Jungkook cười nhạt.

"Về tình đầu của tôi?"

"Ừ."

Taehyung cười nhạt nhòa, một nụ cười khó hiểu hơn bao giờ hết.

Jungkook nhíu mày chặt hơn. Tại sao lại là cái nụ cười ấy?

"Jungkook à, tôi không có tình đầu."

Jungkook lập tức quay đầu lại, nói: "Vậy thì cậu ta là gì của anh? Thanh mai trúc mã?"

Kim Taehyung lại cười, gã lắc đầu.

"Tôi và em ấy chưa từng có một cuộc hẹn hò chính thức nào, cũng chưa từng ngồi lại nói chuyện với nhau theo tư cách người yêu. Như thế thì làm sao có thể gọi là tình đầu, trong khi chỉ một mình tôi là người có tình cảm với em ấy? Và có lẽ em không biết, nhưng từ nhỏ, kể từ khi em ấy sinh ra, tôi đã rất thích em ấy, đáng tiếc là thời điểm ấy, em ấy thậm chí còn không biết có người tên Kim Taehyung tồn tại trên cõi đời này."

Jungkook ngỡ ngàng trong vài giây. Cậu hoàn toàn hiểu rõ được tất cả lời nói của Taehyung.

Lúc đó, thậm chí còn chưa từng hẹn hò, nói chuyện với nhau.

Năm gã mười bảy tuổi, thời điểm ấy, gã đã phải trở về nhà, và làm một con chim đại bàng bị thu móng vuốt. Thời điểm ấy, tình đầu của gã sáu tuổi, là một cơn gió nhỏ, bay lượn khắp chân trời cùng bạn bè của mình.

Làm sao có thể yêu nhau?

Tại sao cậu không nghĩ đến vấn đề này?

Jungkook xiết chặt tay lại. Nhưng cho dù vậy, tại sao gã lại muốn giấu cậu?

Taehyung mỉm cười có như không, lại nói: "Em nói xem, như thế thì làm sao có thể gọi là thanh mai trúc mã trong khi lúc em ấy đang vui đùa cùng bạn bè ngoài kia, thì tôi lại ngồi trong một chiếc hơi sang trọng âm thầm quan sát em ấy. Và, làm sao có thể gọi là tình đầu, khi mà em ấy thậm chí còn chưa từng đặt tôi vào trong tâm trí?"
Jungkook biết tất cả lời nói của Taehyung ở thời điểm hiện tại đều là thật. Chỉ là, cậu không ngờ gã lại nặng tình đối với một cậu nhóc kém mình mười một tuổi như thế.

Hà cớ gì gã phải ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng âm thầm quan sát mà không đến bên cạnh, làm bạn cùng tình đầu của mình?

"Tại sao anh phải làm như vậy, anh rõ ràng có thể đến bên cạnh tình đầu của mình, rõ ràng anh có thể ở cạnh cậu ấy cho đến lúc cậu ấy lớn lên. Nhưng tại sao anh lại không làm thế? Tại sao anh lại trốn chui trốn nhủi trong chiếc xe sang trọng của mình?"

Đôi mắt Jungkook ngấn lệ, cậu xiết chặt lấy tay của Taehyung.

Tại sao gã phải âm thầm chịu đựng, tại sao gã lại thích lặng lẽ làm một mình? Gã nghĩ như thế là bản thân mình tài giỏi rồi sao? Tại sao không gào lên, tại sao không đến bên cạnh cậu ấy, nói rằng gã rất, rất yêu cậu ấy?
"Nếu muốn bảo vệ người mình yêu, thì con chim đại bàng ấy bắt buộc phải thu lại móng vuốt của mình, bắt buộc phải để người khác chặt đứt đôi cánh, và nhốt vào lồng kính. Tôi đã dùng đôi cánh, sự tự do của mình để đổi lấy bình yên cho em ấy."

Kim Taehyung hít một hơi dài, gã lại nói thêm: "Em có biết không? Gia đình của tôi rất phức tạp, tôi không có quyền bướng bỉnh, cũng không có quyền ngang bướng làm điều mình thích. Bởi vì như vậy, ánh sáng duy nhất của đời tôi sẽ bị tước mất."

Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của gã?

Phải rồi, bởi vì cậu ấy là ánh sáng duy nhất của gã, nếu không có cậu ấy, cũng sẽ không có gã tồn tại trên cõi đời này.

Kim Taehyung đã vì cậu ấy mà tồn tại đến thời khắc này, nếu mạng sống của cậu ấy bị tước đi, thì thứ ông ấy tước đi, không chỉ có sinh mạng của cậu ấy, mà còn có sinh mạng của con trai ông, Kim Taehyung.
Jungkook cắn chặt môi, cậu buông tay gã ra.

"Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, tình đầu của anh là ai?"

Kim Taehyung im lặng khoảng vài giây, gã lùi bước chân ra sau vài bước.

Jungkook cười nhạt.

"Anh giỏi lắm Kim Taehyung, anh tốt nhất nên đem bí mật này theo cho đến khi anh chết đi."

Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung với đôi mắt đầy căm phẫn và tức giận của mình.

"Anh đã từng nghe qua câu, muốn yêu hoa hồng, thì phải yêu luôn những chiếc gai nhọn của nó chưa? Tôi không phải hoa hồng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không có những chiếc gai nhọn. Và một khi anh yêu tôi, thì cho dù những chiếc gai của tôi có làm trái tim anh rỉ máu, anh vẫn phải yêu lấy nó."

Đây là cái giá phải trả cho việc lừa dối cậu. Cậu đã cho gã hai cơ hội, nhưng tất cả đều bị gã phớt lờ một cách không thương tiếc. Vậy thì chẳng sao cả, những chiếc gai nhọn của cậu sẽ khiến gã phải khổ sở dù là chết hay sống.
"Jungkook, em không phải một đóa hồng có gai, em là một cơn gió nhỏ luôn sánh bước bên đại bàng, cho dù móng vuốt và đôi cánh của nó có bị thu đi hay không."

"Nhưng ngay tại thời điểm này, tôi sẽ là một đóa hồng có gai. Tôi không phải một cơn gió, càng không phải một cơn gió nhỏ nhu nhược luôn sánh bước bên cạnh một con đại bàng vô dụng bị thu móng vuốt và chặt đứt đôi cánh."

Jungkook nói xong, hai mi mắt đã trở nên đỏ hoe. Cậu quay gót bước đi mà không hề nhìn lại.

Taehyung cứng đờ người ra, gã nhìn cánh tay mình lơ lửng giữa không trung vô định.

"Tại sao anh lại rời đi ạ?"

"Anh ơi, anh đừng bỏ em nhé?"

"Anh ơi, tại sao anh không còn đến chơi với em nữa?"

"Anh ơi, anh đừng tự làm đau bản thân nữa, mẹ em nói, như thế là một đứa trẻ hư."

"Anh ơi, tay anh lại chảy máu nữa rồi."
"Anh ơi, anh đi rồi sẽ trở lại chứ ạ?"

"Anh ơi, yêu là gì ạ?"

"Anh ơi, nơi lạnh nhất có phải là lòng người không anh?"

Đầu óc Taehyung trong phút chốc trở nên mơ hồ vô định, gã mất thăng bằng đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Taehyung ôm chặt lấy đầu mình, gã quằn quại gầm to.

Từng câu nói, từng tiếng cười của cậu ấy vang vọng trong đầu gã một cách mơ hồ, vô định. Cứ thế, nó thay phiên nhau gây nhiễu loạn sự tỉnh táo trong đầu Taehyung lúc này.

Trong cơn mơ hồ cực độ, gã lồm cồm bò đến cạnh tủ, lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp thuốc. Trong giây lát, Taehyung cho hết ba viên thuốc vào miệng, sau đó nuốt đi chúng.

Gã nằm dài ra nền nhà thở dốc, phải vài phút sau thần trí của gã mới có thể trở lại bình thường.

"Nơi lạnh nhất không phải là lòng người em ạ."
Nơi lạnh nhất đối với Taehyung là đâu?

...

Jungkook vội vã rời đi trong thời tiết không mấy dễ chịu, cậu ngồi trong chiếc xe hơi đen láy của mình mà không ngừng xiết chặt vô lăng.

Kim Taehyung đã đau lòng đến mức run rẩy, đã yêu tình đầu của mình nhiều đến chẳng thể dứt ra, thế mà, gã lại chọn cách im lặng thay vì nói cho cậu nghe, tình đầu của thật sự là ai.

Hôm nay, là một ngày mưa tầm tã, và những ngày mưa, thường khiến người khác tan nát cả cõi lòng hơn.

Jungkook lái xe quay trở về nhà, hôm nay cậu không muốn phải đến tập đoàn nữa.

Khi về đến nhà, cậu biết Kim Taehyung vẫn chưa rời đi.

Jungkook ngồi ở sofa, thản nhiên bật tivi lên xe như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Khoảng một tiếng sau, Kim Taehyung mới từ trên lầu lê bước chân đầy nặng nhọc của mình xuống.
Tại sao Jungkook lại ở đây?

"Hôm nay em không đi làm sao?"

Taehyung ém đi giọng nói chứa sự mệt mỏi của mình, mà thay vào đó là một giọng nói trầm ấm như thông thường.

Điều này khiến Jungkook không thể nhận ra rằng, một tiếng trước gã đã từng quằn quại trên nền nhà đến nhường nào.

"Tôi đói bụng rồi, anh nấu gì đó đi."

"Nhưng, nhà hết đồ ăn rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Anh không thể đi mua sao?" Jungkook ngước mắt lên, cậu nhìn thẳng vào mắt gã với đôi mắt tràn đầy sự căm ghét của mình.

Taehyung đờ người ra.

"Được rồi, Jungkook tôi hiểu rồi."

Taehyung thở dài, gã hoàn toàn hiểu rõ hàm ý của Jungkook là gì. Cậu muốn gã đi bộ, muốn nhìn thấy gã dầm mưa chứ không đơn giản là đói bụng như ngoài miệng cậu đã nói.

Không sao, cùng lắm là cảm mạo vài ngày rồi hết, dù gì gã cũng là bác sĩ mà.
Taehyung bước ra ngoài trong trận mưa như trút nước mà không hề có ô, hay áo mưa để che, gã thậm chí còn không đi ô tô như lời Jungkook nói.

Dù đang mưa to, gã vẫn mặc kệ điều đó, một thân một mình đến cửa hàng tiện lợi mua đồ về làm bữa sáng cho Jungkook.

Những vết thương trước kia nay gặp nước mưa càng trở nên đau rát hơn. Nhưng Kim Taehyung cơ hồ không nhíu mày, gã mỉm cười vì cuối cùng cơn đau thể xác cũng có thể lấn át cơn đau nơi cõi lòng của mình.

...

"Anh ơi, nơi lạnh nhất có phải là lòng người không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top