13. tình đầu
Jungkook nằm dài ra giường mà thở dài. Cậu thật sự rất tò mò muốn biết tình đầu của Kim Taehyung là ai mà có thể khiến gã bi lụy nhiều đến như vậy.
Nhưng vấn đề là, Kim Taehyung trước nay rất kín miệng.
Mặc dù không có biết cậu ta là ai, nhưng cậu biết cậu ta chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim gã. Nhìn vào ánh mắt khi gã nhắc về cậu ấy, lẫn giọng nói tràn đầy sự nhẹ nhàng cũng đủ chứng minh rằng, gã yêu cậu ta hơn bất kì ai trên thế giới này.
Lúc cậu giả làm tình đầu của gã để giúp gã bình tĩnh lại, Taehyung đã nói rằng gã không muốn vấy bẩn cậu ấy, cứ như thế, lặp đi lặp lại lời nói đó liên tục không ngừng.
Nếu như Taehyung yêu cậu ấy nhiều đến mức không dám vấy bẩn cậu ấy như vậy, thì tại sao còn muốn ở bên cạnh cậu? Kim Taehyung đang suy tính điều gì trong đầu? Hay bởi vì cậu đã bảo vệ gã, nên gã lầm tưởng rằng, bản thân yêu cậu?
Mặc kệ vậy, dù gì cũng không liên quan đến cậu, càng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu sau này. Chi bằng đi ngủ trước, mọi chuyện tính sau cũng đâu hẳn là muộn.
Nghĩ là làm, Jungkook đắp chăn, nhắm nghiền rồi nhanh hơn chìm vào giấc ngủ của mình.
...
Taehyung ngồi bên dưới nhìn cánh tay đang rỉ máu nhỏ giọt xuống nền nhà, bỗng nở một nụ cười nhạt. Tại sao vẫn không cảm thấy đau? Tại sao cho dù rạch sâu đến như vậy, vẫn không đau bằng trái tim của gã hiện tại?
Tại sao lại không đau? Tại sao lại không còn cảm thấy đau nữa?
Taehyung im lặng, tự mình băng bó lại vết thương, cũng tự mình lau dọn hết máu chảy ướt đẫm cả sàn nhà. Từ đầu đến cuối, mặt gã đều lạnh tanh không biểu thị bất kì cảm xúc nào.
Taehyung băng bó, dọn dẹp một cách thuần thục là bởi vì cách đây mười mấy năm, gã đã luôn rạch tay, tự làm đau bản thân mỗi khi rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Vết cắt nhiều đến mức, tay gã đầy rẫy vết sẹo lớn nhỏ, chi chít khắp nơi. Không phải chỉ có duy nhất cánh tay, mà trên người gã, nơi nào cũng có vết thương do tự gã tạo ra.
Taehyung luôn dùng cơn đau thể xác để che lấp nỗi đau trong lòng.
Gã nhìn vào cánh tay đã băng bó của mình với đôi mắt vô hồn.
Làm sao đây, trái tim của gã thật sự rất đau, rất đau. Có phải nếu như gã biến mất, thế giới này sẽ nhẹ nhàng với gã một chút không?
Gia đình không hiểu gã, tình đầu không yêu gã, và kể Jeon Jungkook cũng hệt như họ. Vậy thì, gã sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Taehyung thở dài, lại chú tâm vào làm việc, nếu không tự làm đau bản thân thì chỉ có công việc mới có thể khiến gã quên đi nỗi đau trong lòng.
Làm việc đến gần ba giờ sáng gã mới gập máy tính lại, lên phòng ngủ cùng Jungkook.
Taehyung khẽ cười khi thấy Jungkook đang vùi mặt vào chăn, gã tiến đến vài bước, nằm hẳn lên giường rồi ôm lấy cậu vào lòng, để mặt cậu vùi vào ngực mình.
Taehyung mỉm cười hài lòng, ôm lấy Jungkook ngủ đến sáng. Xem ra, đêm qua nay gã không phải mất ngủ, hoặc thức trắng đêm như lúc trước nữa rồi.
Taehyung không những mắc hội chứng Self Harm, mà còn bị bệnh mất ngủ. Gã không thường xuyên ngủ đủ giấc, hoặc có thể nói là cả đêm thức trắng. Căn bệnh này từ khi không có cậu ấy, đã bắt đầu hình thành, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khỏi.
Một đêm gã chỉ ngủ từ một đến hai tiếng là cùng. Nhưng một đến hai tiếng, vẫn đỡ hơn là thức trắng cả đêm không thể ngủ.
...
Hôm sau khi bình minh đã ló dạng, không hiểu vì lí do đặc biệt gì mà hôm nay cậu lại dậy trước Taehyung.
Jungkook nhíu mày khi phát hiện ra mình đang được gã đàn ông kia ôm chặt vào lòng. Gã vào phòng và ôm cậu khi nào? Tại sao cậu lại không có cảm giác gì?
Jungkook nhăn mặt nhìn tay của mình cũng đang vòng qua thắt lưng, ôm chặt gã. Vậy là suốt đêm qua, cậu đều rúc trong lòng gã ngủ say như chết? Thông thường thì cậu rất nhạy cảm, tại sao khi Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, cậu lại không bị giật mình?
Jungkook bực mình, không nghĩ nhiều nữa mà ngồi bật dậy, thẳng chân đá Kim Taehyung xuống giường.
Gã ngơ ngác ngồi dậy, nhìn Jungkook đang nổi giận ngồi trên giường.
Taehyung bất giác cười khổ.
"Kim Taehyung, ai cho phép anh ôm tôi?"
"Tại sao lại không được, khi mà kể cả em, cũng vòng tay qua thắt lưng, ôm tôi?"
Jungkook chột dạ, đảo mắt đi. Rõ ràng là cậu bị điên rồi nên mới vòng tay qua, ôm gã một cách tự nhiên như thế.
Jungkook không đáp lời, cậu xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
"Kim Taehyung, có giới hạn thôi."
Giọng Jungkook trầm hẳn, gã đủ thông minh để hiểu rằng cậu không đùa, và hôm nay, gã đã thật sự vượt quá giới hạn của cậu.
Taehyung im lặng, không nói không rằng mà sang phòng khác làm vệ sinh cá nhân, thay đồ.
Gã xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook trong khi cậu vẫn còn đang loay hoay trên lầu với mớ hồ sơ, tài liệu mà hôm nay cậu phải mang đến công ty giao cho ba Jeon.
Gã thuần thục chuẩn bị tất cả món ăn, bữa sáng do chính tay gã nấu sau hai mươi phút cũng đã hoàn thành. Gã dọn thức ăn ra bàn, đợi cậu xuống rồi mới động đũa.
Jungkook xuống cũng là chuyện của vài phút sau, cậu thở dài thở ngắn, lê bước chân mệt mỏi của mình xuống bếp.
Jungkook nhíu mày khi thấy bàn ăn thức ăn được dọn sẵn trên bàn.
Kim Taehyung muốn chọc điên cậu đúng không?
"Kim Taehyung, tôi không phải tình đầu của anh, tôi bị dị ứng với thịt bò."
Jungkook trừng mắt nhìn Kim Taehyung đang ngồi ở bàn ăn, cậu tức giận tiến đến, hất tất cả các món ăn mà gã cực nhọc chuẩn bị xuống sàn.
Kim Taehyung dám nhầm lẫn cậu với tình đầu của gã thì đây là cái giá phải trả. Cậu không cho phép bất kì ai xem cậu là người thay thế cho kẻ khác.
Dựa vào đây gã dám nhầm lẫn giữa sở thích của cậu, và tình đầu của mình?
Jungkook không nhìn lấy Taehyung, cậu bỏ đi ngay sau đó.
Taehyung cứng đờ người nhìn bữa sáng mình cực nhọc chuẩn bị hai mươi phút giờ đây chỉ còn là mớ hỗn độn không nhìn rõ hình dạng.
Gã đã phải rất cố gắng, phải đổ rất nhiều mồ côi mới có thể làm ra được những món này, bởi vết thương trên tay gã vẫn chưa thể khỏi hẳn trong một đêm. Thế mà, Jungkook lại nhẫn tâm hất tất cả xuống đất không một chiếc lưu tình.
Gã cười nhạt.
Nếu gã nói, gã mặc kệ vết thương của bản thân đang rỉ máu để làm bữa sáng cho cậu, thì cậu chắc chắn sẽ không thương hại gã, ngược lại còn trách gã là kẻ ngu ngốc, tự giày vò bản thân.
Đành chịu thôi, ai bảo gã lại đi yêu kẻ tàn nhẫn đến vô cảm này.
Taehyung cúi xuống, cố gắng dọn dẹp hết tất cả mớ hỗn độn dưới sàn. Dọn dẹp mất gần mười phút, sau khi dọn xong, gã lái xe đến bệnh viện ngay mà không có ý định ăn sáng.
Dù gì, gã nhịn ăn sáng cũng quen rồi, bị cơn đau dạ dày hành hạ cũng quen rồi. Không chết được đâu, mà nếu có thể chết, thì đó là vĩnh phúc của gã.
Taehyung trong tâm trạng không mấy vui vẻ vào bệnh viện, hôm nay lịch khám lẫn phẫu thuật của gã tương đối dày đặc, có thể đến tận khuya mới có thể trở về nhà. Nếu vậy, bữa tối của Jungkook thì sao? Với tính cách của cậu, cậu chắc chắn sẽ bỏ bữa, hoặc đặt đồ ăn bên ngoài. Điều đó không tốt chút nào.
Taehyung suy nghĩ một lúc, gã quyết định dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để về nhà chuẩn bị bữa tối cho cậu, mặc dù gã biết, với sự tức giận của cậu sáng nay, thì có khi cậu sẽ không thèm động đến thức ăn do mình làm.
Taehyung bắt tay vào làm việc, hôm nay gã rất bận rộn, mà không phải riêng hôm nay, ngày nào cũng như thế. Việc phải thức khuya, dậy sớm, một ngày chỉ ngủ được hai đến ba tiếng làm gã thật sự kiệt sức, có khi, một tuần gã phải truyền nước biển ba đến bốn lần mới có thể duy trì sức khỏe để làm việc.
Taehyung cố gắng như vậy để làm gì?
Câu hỏi này liên tục mấp máy trong đầu gã, nhưng kể ra chính chủ như gã cũng không thể hiểu rõ, tại sao bản thân lại liều mình cố gắng nhiều như vậy.
Chỉ là, gã muốn bản thân phải càng tốt đẹp hơn nữa mà thôi.
...
Jungkook lái xe đến tập đoàn, lúc này cậu mới thả lỏng cơ mặt. Kim Taehyung có thật sự yêu cậu hay không? Tại sao gã lại nhầm lẫn giữa sở thích của cậu và tình đầu của gã?
Cậu bị dị ứng thịt bò, từ nhỏ đến lớn đã không động vào nó. Thế mà Kim Taehyung lại cả gan mang thịt bò đến trước mặt cậu chỉ vì nhầm lẫn giữa cậu và tên tình đầu chết tiệt của gã.
Cậu thật sự rất muốn chửi thề. Dựa vào đâu gã có cái quyền miệng nói thích cậu, nhưng trong lòng lại toàn là hình bóng của cậu ta?
"Kim Taehyung, anh đừng mong bước vào trái tim của tôi."
Jungkook xiết chặt tay, ánh mắt căm ghét nhìn vào một khoảng không. Gã thật sự làm cậu ghét cay ghét đắng, ghét đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt nữa.
Jungkook bước vào tập đoàn trong tâm trạng tràn đầy bực tức, cậu càng muốn phát điên hơn khi thấy bàn làm việc của mình chất cả núi hồ sơ cần xử lý.
Thật là, phát điên mất thôi.
Trong lúc Jungkook làm việc, đầu cậu vẫn nghĩ đến việc tìm tình đầu cho gã. Nhưng vấn đề là, tìm từ đâu bây giờ?
Đầu Jungkook lóe lên một suy nghĩ, vừa hay cậu có số của cô Ha Eun, hẳn cô ấy sẽ biết tình đầu của gã là ai, tên gì.
Nghĩ là làm, Jungkook bỏ tệp hồ sơ còn đang dang dở trên tay mình xuống, nhấn điện thoại gọi cho bà Ha Eun.
Không lâu sau, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
"Alo?"
"Cô Ha Eun, là tôi, Jeon Jungkook."
Ha Eun ậm ừ, lại hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cô có biết tình đầu của Taehyung là ai không?"
Ha Eun nhíu mày.
"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Tôi chỉ thắc mắc." Jungkook bĩu môi.
"Cậu không cần biết cậu ấy là ai, cậu chỉ cần biết cậu ấy là thiên sứ trong lòng thằng bé, là người cứu thằng bé ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng, cũng là người mà cả đời này thằng bé không muốn vấy bẩn nhất. Còn cậu Jeon Jungkook, mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của cậu ấy trong lòng Taehyung."
Jungkook nhíu mày, cậu cười nhạt.
"Nghĩ tôi cần thay thế cho cậu ta?"
Jungkook tối mặt, cậu tắt máy ngang.
Người nhà họ Kim đúng là khó moi tin hệt nhau mà.
Họ đang nghĩ cái gì mà cho rằng cậu sẽ bằng lòng thay thế cho cậu ta? Cậu là Jeon Jungkook, và trên đời này, cậu là duy nhất, không phải kẻ thay thế cho bất kì người nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top