12. mất tự chủ
Jungkook lên phòng ngồi đần người ra, đừng nghĩ rằng cậu buồn vì biết bản thân bị xem là kẻ thay thế, cậu chỉ đang nghĩ cách để tìm tình đầu về cho Kim Taehyung. Nhưng vấn đề là, cậu thậm chí còn không biết tên, mặt mũi của người đó thì làm sao mà tìm?
Chỉ còn cách moi tin từ Kim Taehyung là hữu ích nhất.
Jungkook nghĩ là làm, cậu chạy xuống nhà chào bà Jeon sau đó bắt xe về căn hộ cả hai đang ở. Vất vả thời gian này thôi, khi tình đầu của gã trở về gã sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa.
Jungkook ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ gã về, trong đầu cậu thậm chí còn tự biên diễn ra mấy câu nói buồn nôn để lấy lòng gã.
...
Đến tối, Taehyung về trễ hơn mọi ngày, tuy vậy Jungkook vẫn kiên nhẫn đợi gã ở sofa, đã cố gắng thì phải cố gắng cho đến cùng.
Taehyung nhíu mày khi thấy Jungkook đang ngồi trên sofa mỉm cười với gã. Quỷ nhỏ này lại muốn bày trò gì nữa đây? Jeon Jungkook chưa bao giờ cười tươi mà không có mục đích nào cả.
Kim Taehyung thở dài, lại nói: "Em muốn gì?"
Jungkook bật cười khúc khích.
"Tôi đói rồi, anh đi nấu cơm đi."
Kim Taehyung ậm ừ, vào bếp nấu bữa tối cho Jungkook.
Đợi gã đi rồi, Jungkook mới rón rén đứng sau cửa bếp nhìn gã. Cậu nên bắt đầu từ đâu đây? Lẽ nào vừa mới vào đã hỏi ngay về tình cũ của gã? Không khéo Kim Taehyung còn ảo tưởng nghĩ cậu đang ghen.
Thế thì mệt lắm.
Jungkook đứng ngoài cửa suy nghĩ, nhưng cuối cùng cậu quyết định vứt nó ra sau đầu bởi mùi thức ăn đang tỏa ra ngào ngạt trong bếp. Mặc kệ, đợi lát ăn xong rồi hỏi cũng không muộn.
Jungkook ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng lên khi thấy một bàn thức ăn đầy ắp trước mặt mình. Kim Taehyung khéo tay như thế à?
Taehyung khẽ cười khi thấy Jungkook hài lòng với tất cả thức ăn mình mang ra, gã còn sợ tay nghề của mình sẽ không hợp với khẩu vị của cậu, vì vốn, Jungkook kén ăn từ nhỏ mà.
Căng da bụng trùng da mắt, Jungkook mới ăn no xong đã ngáp ngắn ngáp dài muốn đi ngủ, nhưng cuối cùng đành bất lực náng lại phòng khách hỏi việc cần hỏi.
"Tình đầu của anh là ai thế?" Jungkook ngồi xuống cạnh gã, bâng quơ hỏi.
Taehyung nhíu mày.
Tại sao Jungkook lại đề cập đến vấn đề này? Tại sao lại hứng thú với tình đầu của gã? Với tính cách của Jungkook, nếu cậu ghen chắc chắn sẽ l*иg lộn hơn thế rất nhiều, chứ không đơn giản là ngồi đây hỏi gã một cách tùy hứng như hiện tại đâu.
"Để làm gì?"
Tay Taehyung thoăn thoắt trên bàn phía, mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang sáng.
"Tôi chỉ thắc mắc rằng, năm nay anh đã gần bốn mươi tuổi, lẽ nào không có mảnh tình vắt vai?"
Taehyung cười nhạt.
Jungkook nói rất đúng, gã đã gần bốn mươi tuổi, thiếu mười mấy năm nữa thôi là đã sống được nửa đời người, nên dĩ nhiên ở thời điểm khi gã còn trẻ, gã chắc chắn sẽ có một mối tình đầu, có thể không đủ sâu, nhưng sẽ nhớ cả một đời.
Cậu ấy là chàng trai duy nhất cứu rỗi gã khỏi sự tuyệt vọng, cũng là người duy nhất gã thật sự yêu thương bằng cả trái tim.
Đáng tiếc là, cả hai mặc dù lớn lên cùng nhau, nhưng vẫn không thể gọi là thanh mai trúc mã.
Ở thời điểm ấy, cô Ha Eun là bác sĩ khoa sản, chuyên đỡ đẻ cho các thai phụ. Cậu ấy cũng là một đứa trẻ trong vô số đứa trẻ được bà ấy đỡ đẻ thành công, khác ở chỗ, gia đình của cậu ấy đã thuê cô Ha Eun chăm sóc cho cậu ấy trong suốt quá trình cậu ấy ở bệnh viện. Nguyên do cô Ha Eun nhận chăm sóc cậu ấy không phải là vì tiền, mà là vì, mẹ của cậu ấy, là bạn rất, rất thân với bà.
Sau đó, khi cậu ấy hoàn toàn cứng cáp và có thể về nhà, lúc ấy gã đã rất luyến tiếc, nắm chặt tay lấy cậu ấy không buông. Gia đình cậu ấy mỉm cười và nói rằng, gã có thể đến nhà họ chơi và thăm con của họ bất cứ lúc nào gã muốn.
Taehyung gật đầu, gã đã tới lui chơi cùng nhóc cho đến khi nhóc ấy tròn sáu tuổi, và thời điểm ấy, gã mười bảy tuổi. Lúc ấy, gã phải tập trung vào học hành, thậm chí có những ngày, ông Kim ép gã học nhiều đến mức gã phải ngất xỉu vì kiệt sức, sau đó vào bệnh viện truyền nước biển. Dẫu vậy, Taehyung vẫn cắn chặt răng, im lặng không oán than câu nào.
Càng lớn, thời gian ra ngoài của gã càng ít hơn, hoặc hầu như không có. Gã chỉ tập trung vào việc học hành, bận bịu đến mức không có thời gian rảnh rỗi để đến thăm cậu ấy.
Mỗi ngày gã chỉ có thể nhìn cậu ấy qua vài giây rảnh rỗi hiếm hoi của mình. Nhìn cậu ấy chơi đùa cùng đám bạn, gã bất giác cười nhạt.
Cứ như vậy, suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, gã chỉ ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, âm thầm nhìn cậu ấy chơi đùa cùng bạn bè xung quanh.
Năm cậu ấy mười tám tuổi, cái tuổi nổi loạn, rong chơi cùng bạn bè, thì gã lại là một gã đàn ông trưởng thành, với tiền đồ, sự nghiệp vững chắc trong tay.
Có một điều, một khoảnh khắc, một câu nói mà gã khắc ghi cho đến ngày hôm nay. Cậu ấy đã từng hỏi gã với sự ngây ngô, thuần khiết của mình rằng:
"Anh ơi, tại sao cổ tay của anh lại có nhiều vết thương rớm máu thế ạ? Anh không được tự làm đau bản thân đâu, mẹ em bảo, như thế là đứa trẻ hư."
Lúc ấy cậu chỉ vừa tròn sáu tuổi, với thân hình tròn vo, cùng đôi mắt ngây ngô của mình đã thành công khiến gã khắc cốt ghi tâm.
Cậu ấy không sợ máu, nhưng cậu ấy ghét nó, cũng nhờ cậu ấy, mà Kim Taehyung từ đó đã hạn chế việc tự làm đau bản thân lại.
Đến đây thôi, tình đầu của gã chỉ kể đến đây thôi, bởi vì kể thêm, gã sẽ đau lòng lắm.
"Em nghĩ sao?"
"Anh chắc chắn có tình đầu."
Taehyung nở một nụ cười có như không, lại đáp: "Ừ, tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, yêu đứa trẻ đã từng hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại tự làm đau bản thân."
Ánh mắt của Taehyung chợt dịu dàng hẳn khi nhắc về cậu ấy, lúc này Jungkook đã ngầm hiểu rằng, người này có vị trí rất quan trọng trong trái tim gã.
Thông thường, Taehyung có dáng vẻ trông nhu hòa hơn cậu rất nhiều, bởi lẽ gã đủ trưởng thành để biết bản thân không nên trưng bộ mặt khó ở cùng sát khí có thể gϊếŧ người mọi lúc mọi nơi ra ngoài trong mọi tình huống như thế được. Chỉ là, mặc dù nhu hòa hơn, nhưng xem xét về sự tàn nhẫn thì gã vẫn hơn Jeon Jungkook gấp mấy lần.
Chỉ là, Jeon Jungkook chưa thấy được mặt trái của Kim Taehyung nên mới nghĩ rằng gã là một người đàn ông điềm tĩnh, không quan tâm đến sự đời.
"Vậy thì đừng thích tôi nữa, trở về với tình đầu ngọt ngào của anh đi, Kim Taehyung."
Giọng nói của Jungkook không hề có sự khó chịu hay ghen tuông nào, vẫn lạnh nhạt hệt như lúc cậu đòi gϊếŧ gã.
Taehyung cười nhạt.
"Jungkook, hiện tại là em, tương lai cũng nằm trên người em."
Jungkook nhíu mày.
Cậu chưa bao giờ có thể đọc được biểu cảm lẫn suy nghĩ của gã đàn ông này như cách cậu đã từng làm với người khác. Kim Taehyung thực chất là một người cực kỳ khó đoán, không ai có thể đoán sắp tới gã sẽ, và dự định làm gì.
"Kim Taehyung, tôi không thích anh, cho dù bắt tôi đầu thai lại cả trăm ngàn lần thì câu trả lời vẫn là không thích. Tôi khuyên anh bỏ đi, đừng thích tôi nữa, anh sẽ không nhận được gì ngoài sự đau khổ đâu."
Thấy Taehyung chỉ cười nhạt mà không đáp lại mình, cậu thở dài một hơi, cứ vứt mọi chuyện ra sau đầu hết đi, dù gì cậu cũng buồn ngủ rồi. Jungkook không nói không rằng, quay gót rời đi.
Đợi bóng dáng Jungkook khuất xa, gã mới ngước mặt lên, ngã người ra sau ghế.
Taehyung thở dài, rồi lại nhìn cổ tay chi chít vết rạch, những vết thương này, sớm đã không còn khả năng khiến gã đau nữa. Dẫu vậy, Taehyung vẫn lấy một lưỡi dao lam được cất cẩn thận trong túi ra, thản nhiên cắt vài đường sâu đến tứa máu.
Bộ dạng Taehyung thản nhiên như thể cánh tay của gã làm bằng giấy vụn chứ không phải bằng xương bằng thịt như người bình thường.
Taehyung nhíu mày không vui khi mặc dù cánh tay của mình đã tứa máu, nhưng vẫn không cảm nhận được bất kì cảm giác đau đớn nào. Lại cắt, rồi cắt, gã thậm chí còn cắt lẫn lên cả những vết thương cũ trước đó.
Taehyung nhíu mày chặt hơn, nhưng không phải là vì đau mà là vì không hài lòng. Gã quăng lười dao lam xuống bàn, tại sao lại không đau? Tại nó vẫn không đau bằng cõi lòng của gã hiện tại?
Jungkook trốn ở trên lầu trợn tròn mắt khi thấy Kim Taehyung tự rạch tay mà không hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn, cứ như việc này gã đã làm từ rất lâu về trước rồi.
Thấy Taehyung vẫn còn có ý định rạch, trong khi máu ở tay đã nhỏ giọt xuống sàn, Jungkook mới bức bách mà chạy xuống dưới ngăn gã lại. Dù thế nào, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn gã chết trong tình huống bị vắt cạn máu được.
Taehyung ngỡ ngàng khi thấy Jungkook quăng lưỡi dao lam ra xa.
Chẳng phải cậu đã lên lầu rồi sao? Tại sao lại chạy xuống đây? Cậu có cảm thấy kinh tởm, sợ hãi trước cảnh tượng này hay không? Cậu có vì chuyện này, mà ghét bỏ gã như cách ông Kim đã từng làm hay không?
Đầu óc Kim Taehyung quay cuồng, mơ hồ nhìn Jungkook trước mặt. Cậu sẽ không cảm thấy gã kinh tởm chứ?
Taehyung ôm đầu mà hét lớn, gã vò đầu bứt tóc trong trạng thái không làm chủ được bản thân.
Jungkook chết đứng khi trông thấy bộ dạng thiếu tự chủ này của gã. Kim Taehyung trước nay mà cậu biết, là gã đàn ông luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống, tựa hồ như trời đất có rung chuyển cũng không thể làm ảnh hưởng đến gã. Thế mà hôm nay, chỉ bởi vì biết cậu trông thấy mình tự ngược đãi bản thân mà mất khống chế đến mức biến thành kẻ điên loạn như vậy.
Có phải, vị trí của cậu rất quan trọng trong lòng gã hay không? Nhưng quan trọng thì đã sao?
Cậu vẫn sẽ không để gã bước vào trái tim mình.
Jungkook không biết làm thế nào, đành phải đi đến, ôm lấy gã vào lòng. Taehyung cứ vùng vẫy mãi, cho đến khi Jungkook nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai gã rằng:
"Anh không được tự làm đau bản thân đâu, mẹ em bảo, như thế là đứa trẻ hư."
Lúc này, Taehyung mới có dấu hiệu bình tĩnh lại, gã ôm chặt lấy Jungkook trong bộ dạng thất thần đến vô hồn của mình.
Jungkook thở dài, bất đắc dĩ thành kẻ thay thế cho tình đầu của Kim Taehyung. Tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Nếu không phải vì hôm đó gã đỡ cho cậu thì cậu đã mặc xác gã từ lâu rồi.
Taehyung bình tĩnh được vài phút, nhưng lại trở về bộ dạng điên loạn ngay sau đó. Môi gã mấp máy nói từng chữ ngắt quãng.
"Không... không được đâu... bé con, em rất ghét máu, em đừng ôm anh... Taehyung của em sẽ vấy bẩn em mất... bé con..."
Taehyung kích động đẩy Jungkook ra xa, gã ôm chặt lấy tai ngọ nguậy đầu liên tục. Gã đang sợ, sợ màu máu của bản thân sẽ vấy bẩn thiên sứ trong lòng mình.
Jungkook ngỡ ngàng, thực tế là xót xa trước bộ dạng này của Kim Taehyung. Hẳn gã phải yêu cậu ấy lắm nên mới lo lắng cho cậu nhiều như vậy, thậm tệ trải qua rất nhiều năm, vẫn còn nhớ như in cậu ấy ghét máu.
Nhưng cậu cũng ghét máu, cũng như cậu ấy. Nhưng đáng tiếc là, cậu là Jeon Jungkook không phải tình đầu của gã.
Jungkook im lặng đợi Taehyung bình tĩnh lại. Cậu chợt nhíu mày khi thấy gã lấy một hộp thuốc từ trong ngăn bàn ra cho hai viên vào miệng.
Uống viên thuốc ấy xong, cũng là lúc Taehyung trở về trạng thái bình thường. Gã thở dài không nói năng câu nào.
Jungkook cười đểu, nói: "Kim Taehyung, nếu lần sau anh còn nhầm lẫn giữa tôi và tình đầu của anh, tôi sẽ gϊếŧ chết anh, ngay lập tức."
Jungkook nghiến răng, chậm rãi nhả ra từng chữ một sau đó mới quay gót lên phòng.
Kim Taehyung ở lại cười khổ.
Thật là.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top