11. đại bàng và cơn gió

Jungkook lê bước chân mệt mỏi đầy nặng trĩu của mình vào nhà, vừa đặt chân đến phòng khách đã thấy bà Jeon ngồi uống trà đợi cậu.

Jungkook hơi hé môi mỉm cười.

"Mẹ à, con về rồi."

Jungkook tiến đến vài bước, ngồi xuống cạnh mẹ cậu, giọng nói mặc dù vẫn nhưng cũ, nhưng bà Jeon có thể nhận ra, nó có đôi chút đang nũng nịu bà.

Bà mỉm cười, vỗ về lưng cậu.

"Ừm, Taehyung nó không vào đây à?"

Bà Jeon ngó nghiêng ra cửa, tay vẫn vuốt ve lưng cậu.

Jungkook bĩu môi, con trai ruột của bà ấy mệt mỏi ra mặt thế này mà bà ấy không quan tâm, lại đi quan tâm đến người dưng nước lã.

Thật là.

"Anh ấy bảo ở bệnh viện có việc."

Bà Jeon ậm ừ, sai người gọt hoa quả cho cậu.

"Dạo này em với Taehyung sao rồi?"

Jungkook lơ đễnh ngã người ra sofa, xoắn lọn tóc lộ ra vẻ bất cần.

Taehyung thích cậu, và cậu cũng thế. Nhưng ý cậu là, cậu cũng thích cậu.

Chả lẽ lại nói với mẹ như thế? Chắc chắn bà ấy sẽ lại khuyên ngăn cậu cả ngày lẫn đêm.

"Mẹ à, con và anh ấy vẫn ổn."

Bà Jeon thở dài.

"Em là con của mẹ, mẹ hiểu rõ tính của em hơn ai hết. Có phải, em không thích Taehyung không?"

Jungkook bĩu môi gật đầu. Bà Jeon đã đoán ra, cậu cũng không muốn giấu làm gì cho nhọc lòng. Dù gì, việc cậu không thích Kim Taehyung cũng là sự thật mà.

"Mẹ biết rồi thì làm ơn đừng ca cái bài ca Kim Taehyung rất tốt này nọ với con. Con nói rồi, con thích sự tự do."

"Nhưng chẳng phải khi lấy Taehyung em vẫn tự do sao?"

"Nhưng vấn đề là con không thích suy nghĩ nhiều, càng không thích vướng bận vào cái được gọi là tình yêu kia."

"Với tính cách của Taehyung, con nghĩ thằng bé sẽ để con suy nghĩ nhiều sao?"

Nghe xong câu nói này của bà Jeon, Jungkook chợt ngẩn người ra.

Mẹ nói không sai, với tính cách của gã, thì chắc chắn gã sẽ ôm hết mọi chuyện vào người như cách gã đã từng làm. Chỉ là, như cậu đã từng nghĩ, cậu và gã là hai con người hoàn toàn đối lập nhau.

Không thể hòa hợp, mãi mãi cũng không thể.

Nhưng, cậu thật sự rất ghét yêu đương, rất ghét việc phải san sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. Ghét cảm giác lo lắng thấp thỏm cho người mình yêu, ghét cả cảm giác ghen tuông chết tiệt ấy.

Cậu chưa từng trải qua mối tình nào, nhưng hơn ai hết, chỉ cần nhìn thấy tình yêu của đám bạn mình, cậu cũng đã đủ ngán ngẩm.

Jungkook là kẻ ích kỷ, hạnh phúc của cậu, chỉ có một mình cậu được hưởng, cậu không cho phép bất kỳ người nào đến, và bắt cậu phải san sẻ nó.

"Mẹ, vấn đề giữa con và anh ta mẹ mãi mãi chẳng thể hiểu được đâu. Anh ta thích con, nhưng con đơn thuần chỉ xem anh ta là anh trai."

Đoán chắc rằng Kim Taehyung nghe được những lời này của Jungkook sẽ mắng cậu một trận. Cái gã cần là tình yêu của cậu, danh phận gã cần là người cậu yêu chứ không phải chức danh anh trai ngớ ngẩn kia.

Nghĩ gã cần làm anh trai cậu?

"Thằng bé thích em?"

Jungkook lơ đễnh liếc mắt đi, cậu thở dài.

"Con không biết anh ta bị chạm mạch chỗ nào mà lại đi thích con trong vài ngày ngắn ngủi."

"Em thử một lòng với thằng bé một chút cũng đâu hẳn là thiệt thòi."

Jungkook nhíu mày. Phải nói bao lâu thì mẹ cậu mới có thể hiểu rằng, thực tế thì cậu thích sự tự do, bay nhảy, thích sống một cuộc đời vô tư, vô lo đây?

Kim Taehyung không phải là đích đến của cậu, càng không phải nơi để cậu dựa vào sau này. Ở thời điểm hiện tại, gã chỉ là chồng trên giấy tờ của cậu không hơn không kém, và kể cả sau này vẫn sẽ là như vậy.
"Để con miêu tả cho mẹ hiểu. Kim Taehyung anh ta là con chim đại bàng bị chặt đứt cánh, sau đó nhốt vào một cái lồng kính ngột ngạt không lối ra. Còn con, con là một cơn gió phiêu dạt khắp chân trời vô định."

Bà Jeon im lặng mất vài giây. Jungkook là người cứng đầu có tiếng, chỉ cần cậu nói không thích, thì chắc chắn sẽ là không và không ai có thể thay đổi quyết định lẫn suy nghĩ của cậu.

Chỉ là, bà thật sự mong rằng, Kim Taehyung sẽ dùng sự dịu dàng, tốt đẹp của mình để cảm hóa đứa con ương bướng này của bà.

"Nhưng em phải nhớ rằng, trước khi con đại bàng bị chặt đứt cánh, nó đã từng cùng cơn gió phiêu dạt khắp chân trời. Em có hiểu ý nghĩa ở đây là gì không? Mẹ biết em ghét Taehyung, mẹ cũng biết em thích sự tự do. Nhưng thằng bé là người đáng để em giao cả trái tim nhất trên đời này."
Mày Jungkook càng nhíu chặt hơn.

Bà Jeon càng nói, càng khuyên, cậu lại càng ghét cay ghét đắng gã hơn. Tại sao gã đàn ông này cứ liên tục làm phiền đến cuộc sống tự do, thảnh thơi của cậu một cách tự nhiên như thế? Cậu không thích sự rắc rối, gã lại kéo cậu vào dòng xoáy của lục đυ.c gia tộc. Cậu không thích yêu đương, gã lại nói rằng gã muốn theo đuổi cậu.

Kim Taehyung đúng là một mớ phiền phức cần tránh xa mà.

Jungkook đổi ý rồi, cho dù tương lai gã có gánh cho cậu thêm vài trăm roi nữa, cậu vẫn sẽ ghét gã.

"Nhưng chẳng phải tất cả chỉ là đã từng thôi sao? Cơn gió thiếu đại bàng nó vẫn là nó, vẫn có thể một mình đi đến bất kỳ đâu mà nó thích."

Gió vẫn là gió, nó vẫn sẽ bay đi đâu nó thích, làm những gì nó muốn làm. Còn con chim đại bàng, bị chặt đứt cánh rồi thì là đồ vô dụng, không xứng đáng được cùng gió phiêu dạt khắp chân trời góc biển.
"Cơn gió không phải chỉ có duy nhất đại bàng, nhưng đại bàng thì chỉ có cơn gió là thứ duy nhất chịu làm bạn với nó."

Jungkook ngẩn người ra.

Câu này của bà Jeon không phải là không có lý, quả thật thì, con chim đại bàng ấy, chỉ có duy nhất cơn gió là ánh sáng duy nhất của đời mình. Còn cơn gió, nó có sự tự do, nó hoàn toàn có thể bay đi đâu miễn là nơi nó thích mà không cần sợ bị ràng buộc bởi con người.

Nói theo một cách khác, Kim Taehyung bị Kim gia ràng buộc, ngoài cậu ra thì gã chẳng còn ai để dựa vào. Jungkook thì không như vậy, cậu có Jeon gia, có rất nhiều bạn bè để tâm sự, và sự thật là, cậu không giống gã, mất gã, cậu vẫn còn rất nhiều người khác, nhưng nếu mất cậu, cuộc sống của gã chỉ như một mảng đen tối đầy mù mịt không lối ra.

Kim Taehyung đáng thương như vậy à? Lẽ nào với địa vị của gã, không có lấy một nhóm bạn để tâm sự trò chuyện? Vậy mỗi khi buồn, ngoài tự làm đau bản thân ra thì gã chẳng còn cách nào khác?
"Mẹ nói nhiều như vậy, vì mẹ mong em hiểu. Và, em biết không? Không phải tự dưng mà con chim đại bàng lại để mình bị chặt đứt cánh đâu."

Jungkook nhíu mày, bật dậy nhìn bà Jeon. Bà ấy nói như vậy là có hàm ý gì?

Không phải tự nhiên mà con chim đại bàng để mình bị chặt đứt cánh?

"Mẹ, tại sao con chim đại bàng lại để bản thân bị chặt đứt cánh?" Jungkook nhìn thẳng vào bà Jeon với ánh mắt ngờ vực của mình.

"Bởi vì, con chim đại bàng ấy dùng đôi cánh để đổi lấy người mình yêu."

Jungkook lại càng nhíu mày chặt hơn nữa.

Con chim đại bàng ấy dùng đôi cánh để đổi lấy người mình yêu? Hay nói cách khác là, Kim Taehyung dùng sự tự do của mình để đổi lấy người gã yêu?

Lúc này Jungkook mới chợt nhớ ra, Kim Taehyung đã nói với cậu, gã đã từng cố chấp, đó cũng là lần cố chấp duy nhất của cuộc đời gã. Vậy lẽ nào, trước khi yêu cậu, Kim Taehyung đã từng rung động vì ai đó?
Người đó hẳn phải quan trọng lắm mới khiến gã cố chấp đến mức bị đánh vẫn không từ bỏ như vậy.

Nghĩ đến đây, Jungkook chợt cảm thấy hứng thú trong lòng. Nếu hiện tại cậu có thể tìm tình đầu của gã về cho gã, sau đó tác hợp cả hai lại bên nhau, vậy thì ngày tháng sau này, cậu sẽ không cần phải lo bị Kim Taehyung làm phiền nữa rồi.

Nhưng vấn đề là, sâu đậm như vậy, tại sao lại chia tay?

"Mẹ, ý mẹ là anh ta đã từng yêu ai đó?"

Lúc này, Jungkook cảm thấy có hứng thú với cuộc trò chuyện này hơn bao giờ hết.

Cậu ấy là ai?

"Mẹ không biết thằng bé đã từng yêu ai, nhưng mẹ chắc chắn thằng bé đã dùng sự tự do để đổi lấy người mình yêu. Em nên nhớ, chồng của em năm nay đã gần bốn mươi tuổi, thằng bé hoàn toàn có thể thoát khỏi cái lồng của ông Kim mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Nhưng cho đến thời điểm này, thằng bé vẫn không thoát ra, thì chắc chắn là có nguyên nhân nào đó rất lớn tác động lên."
Jungkook gật đầu đồng tình.

Năm nay gã không còn nhỏ, việc chống lại ông Kim chỉ nằm trong tầm tay, thế mà ngay hôm qua , gã vẫn ngồi im để ông Kim đánh đến lưng bê bết máu thì chắc chắn là bị cậu ta tác động lên.

Kim Taehyung yêu cậu ta nhiều lắm nhỉ? Vậy có khi nào, gã chỉ là cậu là người thay thế của cậu ta?

Nghĩ đến đây, Jungkook lại cảm thấy lửa giận đang trào dâng trong lòng. Dựa vào đâu mà gã đàn ông đó có quyền xem cậu là người thay thế?

Jeon Jungkook xiết chặt tay, có chết cậu cũng sẽ không để Kim Taehyung bước vào trái tim mình, càng không bao giờ là người thay thế cho tình đầu của gã.

"Cho nên mới nói, em phải giữ chồng cho kỹ vào, tình đầu của thằng bé quay về, em chắc chắn sẽ trắng tay."

Jungkook hừ lạnh, không nói gì.

Tình đầu của gã quay về lại càng tốt, cậu không cần phải lo đến chuyện bị gã làm phiền. Chỉ là, cậu đang tức giận vì biết mình bị xem là kẻ thay thế cho người kia.
Kim Taehyung dựa vào đâu mà làm như thế với cậu?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top