10. thua cuộc

Jungkook nhìn Taehyung, cậu thở dài trong bất lực.

"Anh mặc hội chứng Self Harm?"

Hội chứng ngược đãi bản thân (Self Harm), khi mắc bệnh, người bệnh sẽ có khuynh hướng tự làm đau bản thân qua nhiều hành động nguy hiểm khác nhau.

Ở độ tuổi của gã, mắc bệnh này không phải là không có khả năng.

Không phải tự nhiên mà cậu biết, cũng không phải tự nhiên cậu tốt bụng quan tâm đến gã, chỉ là vừa rồi, lúc Jungkook cởϊ áσ gã ra để bôi thuốc, cậu vô tình thấy cánh tay, lẫn cổ tay của gã đầy vết rạch, và vết tự cào cấu.

Kim Taehyung rạch tay, tự làm đau bản thân, đó không gọi là Self Harm thì là gì?

Tại sao gã cứ thích làm khổ mình như thế? Khổ sở như thế rồi sẽ nhận được gì?

Chẳng được gì ngoài lời chê cười, mắng nhiếc ngoài kia cả. Họ sẽ nói rằng gã suy nghĩ nông cạn, tệ hơn là ngu ngốc. Nhưng, dường như chẳng ai biết, một khi nỗi đau tinh thần quá lớn, con người ta sẽ dùng nỗi đau thể xác để che đậy.

À, vậy hóa ra đó là lí do Kim Taehyung luôn mặc áo dài tay bất kể là ngày hay đêm, ở ngoài hay trong nhà?

"Tại sao em lại biết?"

Khóe mắt của Taehyung thoáng chốc run rẩy.

Suốt gần hai mươi mấy năm qua, gã đã cố gắng che giấu rất giỏi, giỏi đến mức kể cả người thân trong gia đình không một ai biết gã đang mắc hội chứng tự làm đau, giày vò bản thân. Thế mà Jeon Jungkook, người vừa kết hôn với gã không lâu đã nắm rõ hết.

Làm ơn, đừng ai nghĩ rằng gã nông cạn hay dại dột, một khi nỗi đau lẫn vết thương lòng quá lớn, gã chỉ có thể dùng nỗi đau về mặt thể xác che lấp đi thống khổ trong lòng.

Taehyung đã ba mươi tuổi, gã đủ nhận thức, đủ thông minh, càng đủ tỉnh táo để biết bản thân đã, và đang làm gì.

"Tôi không mù." Jungkook hừ lạnh.

"Hiếm khi em chịu quan tâm đến người khác, lẽ nào em rung động rồi?"

Jungkook cong môi tại thành nụ cười đểu. Dựa vào đâu mà gã cho rằng cậu rung động? Cậu là người rất khó để rung động, và đặc biệt không có ngoại lệ.

Mà nếu có, vĩnh viễn cũng không phải là Kim Taehyung.

"Anh vẫn còn mớ ngủ nhỉ, Kim Taehyung?"

Kim Taehyung cười cười, lại nói:  "Được rồi, đừng nói cho người khác biết về chuyện của tôi, coi như đền ơn tôi chịu đòn thay em."

Kim Taehyung cười xòa, gã biết ngay chắc chắn Jungkook sẽ đáp lại lời gã như thế.

Jeon Jungkook trước khi luôn là người sống thật với cảm xúc và con tim của mình. Một khi cậu đã nói không thích, thì chắc chắn là không.

Gã đang nghĩ, sau này bản thân liệu có thể ở bên cạnh Jeon Jungkook hay không?

Jungkook gật đầu ư hử.

Lúc này, bỗng nhiên Kim Taehyung nghiêm túc hơn hẳn, gã nhìn trực diện vào mắt Jungkook với ánh mắt kiên định của mình.

Jungkook nhíu mày, khoanh tay lại. Lại định gây ra chuyện phiền phức gì cho cậu nữa đây?

"Tôi thích em."

Jungkook không có phản ứng gì đặc biệt, cậu lơ đãng liếc mắt đi.

Cậu thật sự không thích Taehyung. Thực tế là như vậy, cậu biết rõ trái tim của mình đang nói gì, cũng hoàn toàn biết nó đập vì ai. Vì thế sẽ không bao giờ có chuyện cậu tự lừa dối bản thân rằng mình không thích gã.

Cậu thích sự tự do, thích bay nhảy muôn nơi, mặc dù Jungkook biết khi yêu gã, cậu vẫn có thể tung hoành ngang dọc. Chỉ là, cậu không muốn vướng bận vào tình yêu, càng không muốn suy nghĩ quá nhiều.

"Ừ."

"Cho tôi một cơ hội để theo đuổi em có được không?"

Jungkook nhíu mày.

Được voi đòi tiên?

Jungkook trước nay ghét nhất là bị làm phiền, nếu Kim Taehyung vì thích cậu mà trở thành một kẻ bám đuôi ngu ngốc thì cậu sẽ lập tức gϊếŧ chết gã.
Jungkook lại càng nhíu mày, phân tích kỹ càng câu nói của Taehyung. Tính tình của cậu không tốt, đặc biệt ương bướng, hay càng gọi là hư hỏng, là kẻ đối lập với nghề nghiệp của gã hoàn toàn. Vậy thì, gã thích cậu ở điểm nào?

Bởi vì cậu đẹp?

Không, Kim Taehyung không phải dạng trọng nhan sắc hay vẻ bề ngoài đâu.

"Không thể, Kim Taehyung, tôi ghét nhất là bị làm phiền."

"Tôi sẽ không phiền em."

"Anh làm sao có thể hứa chắc điều đó? Kẻ thua cuộc khi ván cược chỉ vừa mới bắt đầu."

Jungkook cười đểu, châm chọc Taehyung.

Gã không tức giận, ngược lại nở một nụ cười khó hiểu mà không ai có thể đoán gã đang cười vì điều gì.

Taehyung luôn luôn là người khó đoán, từ nhỏ đã thế, dưới sự dạy dỗ của ông Kim, gã lại càng là một gã đàn ông không thể đọc vị.

Biểu cảm gương mặt, thái độ, điệu cười của gã chỉ có một mình gã mới có thể hiểu. Ngoài ra, tất nhiên sự suy đoán của mọi người đều không phải dự định gã đang tính trong đầu.
"Ừ, tôi là kẻ thua cuộc, và tôi muốn theo đuổi em, bất kể là em có cho phép hay không."

Nụ cười Jungkook tắt dần, mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc.

Cậu đã từng nói, cậu không phải người có tình, yêu cậu chỉ có thể nhận lại đau khổ, bởi vì hạnh phúc của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không chia cho bất kì ai.

"Tùy anh."

Jungkook lơ đễnh lên giường nằm, không quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt của Kim Taehyung là gì. Không phải chuyện của cậu, càng không liên quan đến lợi ích, quyền lợi của cậu. Nói tóm gọn lại là không đáng để cậu phải bận tâm suy nghĩ.

Kim Taehyung thích hay ghét cậu, đều không phải chuyện cậu sẽ để tâm. Chỉ là, thời gian sắp tới gã sẽ theo đuổi cậu, điều này khiến Jungkook muốn làm lơ cũng không thể.

Cậu biết Kim Taehyung là một người đàn ông trưởng thành, vì vậy sẽ khác bao giờ có chuyện gã giống như những cậu nhóc cấp ba bám lấy người mình thích không buông. Nhưng dù gã có bám cậu hay không, cậu vẫn cảm thấy nó rất vướng víu, phiền phức.
Tự dưng khi không lại thích cậu, Kim Taehyung có phải bị chạm mạch rồi hay không?

Gã đã từng nói không thích những kẻ ương bướng, ngang ngạnh mà?

Jungkook hừ lạnh, dù gã có đỡ cho cậu thêm vài trăm roi nữa, cậu vẫn sẽ ghét gã. Ngay từ đầu đã định cậu và gã không hợp nhau, từ môi trường sống, đến tính cách đều đối lập nhau hoàn toàn. Vậy thì nói xem, cậu làm sao có thể thích gã?

Cậu là cơn gió phiêu dạt khắp chân trời vô định, còn Kim Taehyung là con chim đại bàng bị chặt đứt cánh nhốt trong lồng kính không có đường ra. Làm sao có thể hòa hợp?

Nhưng có lẽ Jungkook không biết, trước khi con chim đại bàng bị chặt đứt cánh nhốt trong lồng kính, nó đã từng cùng cơn gió phiêu dạt khắp chân trời vô định.

Kim Taehyung thở một hơi dài, tuy rằng Jungkook im lặng để gã muốn làm gì thì làm, nhưng gã biết, cậu luôn đặt ra ranh giới cho cả hai. Gã đủ thông minh để biết Jungkook là người khó rung động, càng đủ tỉnh táo để biết Jeon Jungkook là người không có tình.
Chỉ là, bản thân gã khát cầu được yêu thương, khát cầu được ở bên cạnh Jungkook một đời một kiếp này.

Jeon Jungkook, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của gã.

Hy vọng sau này, Jungkook sẽ vì sự dịu dàng, tử tế của gã mà rung động.

...

Jungkook thức dậy cũng đã làm chín giờ sáng của ngày hôm sau. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, theo thói quen nhìn sang bên cạnh.

Jungkook không quá bất ngờ khi Kim Taehyung là người dậy trước cậu, gã đàn ông này, lúc nào cũng sống có quy tắc như thế.

Cậu bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó chậm rãi bước xuống nhà. Jungkook thậm chí còn quên béng đi chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua cho đến khi cậu thấy ông Kim đang ngồi đọc báo ờ phòng khách.

Jungkook giật mình thon thót, cậu nhanh chóng đi xuống, cúi người chào ông. Dù cho thế nào, ông ấy vẫn là bậc trưởng bối của cậu, cậu tuyệt đối không được phép có hành vi nào thiếu lễ độ nào đối với người lớn.
Kim Taehyung nhìn lên, đáy mắt gã chợt dịu lại khi thấy cậu.

Jungkook biết Taehyung đang run rẩy khi ở cạnh ông Kim, cậu không nói quá nhiều mà rón rén đến đứng gần gã.

"Ba, lát nữa Jungkook ăn sáng xong bọn con sẽ về Seoul."

Ông Kim không đáp lại, vẫn chăm chú vào tờ báo của mình.

Kim Taehyung mỉm cười, lại nói: "Cảm ơn ba."

Không cần gã giải thích cậu cũng đủ thông minh để hiểu. Ông Kim im lặng, tức là ông ấy chấp thuận việc gã trở về Seoul mà không bắt buộc gã phải về Daegu sinh sống.

Có lẽ, chuyện của ngày hôm qua, ít nhiều đã ảnh hưởng đến ông ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top