1. đám cưới
Một đám cưới linh đình hiện đang được diễn ra tại trung tâm thành phố xa xỉ Seoul - Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ nhìn vào nơi tổ chức, dàn khách mời, cũng đã đủ chứng minh, đám cưới này, quả thật không hề tầm thường.
Nhưng có lẽ, lại chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại theo đúng nghĩa.
Khách mới đến đông đủ, tất cả những người ở đây đều là những người có tiếng tăm bậc nhất tại Seoul, gọi một cách tóm tắt đó là, ông lớn bà lớn.
Tất cả dừng khoảng vài giây, chú ý lên sân khấu sáng chói ánh đen bằng một đôi mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, bởi lẽ hai chú rể ngày hôm nay rất hoàn hảo về mọi mặt.
Trên khán đài, dưới ánh đèn lập lòe sôi động đầy chớp nhoáng, Jeon Jungkook nheo mắt, để ba của mình dắt tay vào lễ đường.
Kim Taehyung đến bên trên, gương mặt lạnh lẽo không biểu thị bất cứ cảm xúc nào.
Mọi người không quá bất ngờ với biểu cảm trên mặt của hai chú rể, bởi lẽ ai ở đây cũng biết, họ là dạng người chỉ cũng đứng gần cũng tỏa ra sát khí khiến người khác khiến phải run cầm cập.
Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, kể cả khi đã đứng bên cạnh gã, cậu vẫn không nở một nụ cười, dù là miễn cưỡng nhất.
Taehyung cũng chẳng khác, gã nắm lấy tay Jungkook, đón cậu từ tay ba Jeon.
Tất cả lễ nghi, nghi thức của hôn lễ hoành tráng này đều được diễn ra một cách hoàn hảo và đẹp mắt nhất, dường như không thể soi ra một điểm sai sót hay bất thường nào.
Kết thức nghi thức, bên dưới khán đài vang lên hai tiếng hôn đi. Jeon Jungkook nhíu mày chẳng để tâm, định bước xuống thềm, nhưng chân chưa kịp quay gót đã bị Kim Taehyung kéo eo lại, phủ môi gã lên môi cậu.
Jeon Jungkook trợn tròn mắt.
Sau khi hôn xong, Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook, đưa cậu đi tiếp khách. Nhưng, cũng không hẳn là tiếp khách, vì vốn dĩ cậu và gã mời họ đã đến đã là quá nể mặt họ rồi.
Taehyung kéo mạnh tay Jungkook về phía bàn họ hàng của cả hai đang ngồi, khiến Jungkook lập tức nhíu mày không vui.
"Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ anh." Jeon Jungkook nói nhỏ, nhưng tất cả vẫn thành công lọt vào tai gã.
"Jeon Jungkook, tôi cũng không ngại đưa em đi gặp Diêm vương đâu." Taehyung không phải dạng người dễ bắt nạt, đừng nghĩ Jeon Jungkook kết hôn với gã thì gã sẽ nhân nhượng cậu.
"Kim Taehyung, anh là bác sĩ đấy."
"Bác sĩ không phải phật sống."
Dừng cuộc cãi vã bằng việc Jeon Jungkook nhéo mạnh vào thắt lưng Kim Taehyung, và gã ôm eo, xiết chặt eo cậu bằng cánh tay cứng như thép của mình.
Không ổn đâu, cặp chồng chồng này thật sự không ổn rồi.
Đó là suy nghĩ của ông bà Jeon và bà Kim khi bắt gặp hành động tưởng chừng như thân mật của đôi trẻ. Ba ông bà biết, hai đứa trẻ này không bao giờ nhẹ tay với đối phương đâu.
Chào hỏi họ hàng xong, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng không náng lại quá lâu mà rời đi ngay sau đó. Tất cả khách mời cũng không quá ngạc nhiên, bởi lẽ chỉ cần địa vị của một mình Jeon Jungkook thôi cũng đã đủ đè bẹp họ, huống chi thêm Kim Taehyung vào thì họ chỉ như một hạt cát trong mắt bọn họ mà thôi.
...
"Kim Taehyung, anh không biết đau à?" Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi vùng tay mình ra khỏi tay gã khi cả hai đã vào phòng tân hôn.
"Jeon Jungkook, em biết phép tắc một chút đi, học đâu cái thói gọi thẳng tên người lớn như thế hả?"
"Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ anh." Jeon Jungkook lớn tiếng, đỏ ngầu mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Kim Taehyung trải qua ba mươi mấy năm trong cuộc đời, có loại phẫn nộ nào gã chưa từng gặp qua, có loại sát khí, hung dữ nào gã chưa từng va phải? Vì vậy đối với ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng này của Jeon Jungkook chẳng khiến gã bận lòng.
"Vậy thì em cứ thử xem." Taehyung không mặn không nhạt lên tiếng, từ từ nới lỏng cà vạt ra ngồi xuống giường.
Jeon Jungkook hít thở mạnh, lại nói: "Kim Taehyung, tôi cho anh một cơ hội, xin lỗi tôi ngay."
Jeon Jungkook không phải dạng người thích nhân nhượng người khác, chồng con cũng chẳng phải việc khiến cậu bận tâm. Cậu chỉ quan tâm, ai đắc tội cậu, người đó đều phải nhận một cái kết đắng.
"Em nghĩ tôi cần cơ hội của em?" Kim Taehyung nhướng mày thách thức Jeon Jungkook. Đối với nộ khí này của cậu, chẳng qua chỉ là việc cỏn con mà thôi.
"Anh tốt nhất là đừng chọc tôi phát điên. Mẹ kiếp, tôi làm gì anh mà từ đám cưới đến khi ra về anh đều xiết chặt tay tôi lại?"
Kim Taehyung không đáp lại, gã cười đểu.
"Anh im lặng? Kim Taehyung anh biết tôi rõ ràng không phải dạng người dễ đắc tội mà, chưa kể anh còn dám làm tôi mất mặt tại tiệm đồ cưới hôm qua."
Jeon Jungkook trước nay là một kẻ tùy hứng, như một cơn gió, thích làm gì thì làm, bay đi đâu thì đi. Nhưng, những điều đó không đồng nghĩa với việc cậu dễ dàng dễ người khác có thể tùy ý đắc tội đến mình.
Đặc biệt, Jungkook rất ghét loại người như gã.
"Kể xem, tôi đã làm gì mà tức giận như vậy?"
"Thứ nhất, anh làm tôi mất mặt tại tiệm đồ cưới, thứ hai, anh dám phớt lờ lời nói của tôi đó là hôn môi tôi ngay trên sân khấu, thứ ba, anh dám bạo lực với tôi."
Việc mất mặt ở tiệm đồ cưới, cậu sẽ không nhất đến, nhưng việc gã phớt lờ và bạo lực cậu là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Hôm qua cả hai đã giao ước rõ ràng, không cần quan tâm đến phong tục hôn hít gì đó, chỉ cần hoàn thiện đủ nghi thức. Nhưng Kim Taehyung lại làm trái với lời hứa, dám kéo eo, rồi phủ môi mình lên mình cậu, làm Jungkook lúc đó chỉ muốn vứt bỏ hết tôn nghiêm, rút súng ra bắn vào tim cho gã cho đỡ hận.
"Tôi không hề bạo lực em, còn việc hôn..." Kim Taehyung kéo dài câu nói ra, thích thú quan sát sắc mặt tràn đầy nộ khí của Jeon Jungkook.
"Tôi thích."
Jeon Jungkook không còn thể hiện sự tức giận của mình ra bên ngoài nữa, cậu nhìn gã bằng một đôi mắt lạnh lẽo chết chóc.
Lần này, Jeon Jungkook thật sự bị chọc giận rồi.
Không một tiếng nổ, không một động tĩnh, vậy tại sao vai trái của Kim Taehyung lại bị chảy máu?
Vừa rồi, cậu đã rút súng, và nổ súng bắn vào vai gã. Nhưng dường như Jeon Jungkook còn phân biệt được nặng nhẹ, viên đạn chỉ sượt qua vai trái của gã, sau đó đâm thẳng vào bức tưởng đằng sau. Nhưng cho dù vậy, viên đạn vẫn làm Kim Taehyung bị thương.
Bởi vì cây súng này của cậu là hàng đặc biệt, khi đạn nổ ra, sẽ không phát ra bất cứ tiếng động nào, cho dù là nhỏ nhất. Điều này khiến Jeon Jungkook thành công 'ám sát' chồng mình ngay đêm tân hôn của cả hai.
Đôi mắt Jeon Jungkook không chớp, từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào gã với sự lạnh lẽo không một tia ấm nào.
Đây là sự nhẹ nhàng cuối cùng cậu dành cho gã, nếu là người khác, thì chắc giờ thuộc hạ của cậu phải vác đi chôn cất rồi. Jeon Jungkook đã từng nói, cậu không phải dạng người dễ dây vào, vì vậy một khi gã đã có gan chọc giận cậu, thì phải có gan gánh chịu cơn thịnh nộ đó.
Cậu mỉm cười, đây là kết quả khi dám trêu đùa với cậu.
Jeon Jungkook dường như vẫn không động lòng khi vết thương của chồng hờ đang chảy ướt đẫm của bả vai, và gương mặt của gã trắng bệch không còn một giọt máu.
"Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ anh."
Jungkook bỏ lại một câu nói nhàn nhạt, sau đó đi lấy đó, rồi thản nhiên đi tắm như thể chưa có chuyện kinh thiên động địa gì vừa xảy ra.
Xem ra, cuộc tình này không tầm thường chút nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top