1. Hoa tường vi

Cậu - Jeon JungKook 23 tuổi

Hắn - Kim TaeHyung 32 tuổi

Chỉ vì lỡ say ánh mắt của hắn mà cậu đã điên cuồng theo đuổi hắn tận 2 năm trời. Tất nhiên, trong tim của mỗi người đều chứa đựng hình ảnh của đối phương nhưng chỉ mỗi JungKook là nhận ra. Vì cậu yêu hắn, nhưng hắn cứ cho rằng bản thân vẫn còn lưu luyến tình cũ nên hắn chẳng bao giờ chịu nhìn lại con người lúc nào cũng ở phía sau mình. Một con người yêu hắn bằng cả trái tim...

.

Tình cũ của hắn là Lee Nayeon, một cô gái xinh đẹp, đơn thuần? Đáng lẽ họ đã đến với nhau từ lâu nhưng vì cô đã có hôn ước nên buộc phải rời xa Kim TaeHyung. Ngày cô ấy rời đi theo người khác đến nay cũng được 1 năm, cậu đã tận mắt chứng kiến hắn đau khổ đến nhường nào khi mất đi người mà mình yêu. Hắn lao đầu vào rượu bia, bỏ bê công việc, người nhà... Và đến tận bây giờ tình trạng của hắn mới được gọi là tạm ổn.

---

Cậu ở bên Kim TaeHyung , cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể thay thế chỗ của cô ấy trong lòng hắn, nhưng không, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lee Nayeon... Trở về. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho tới khi hắn đưa cậu đến thăm Nayeon lúc cô ấy về nước, cô cũng chẳng phải dạng vừa, nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho Kim TaeHyung thì cô cũng đủ hiểu rằng cậu yêu hắn. Cô ta gặp riêng cậu, cố tình kể lại những kỉ niệm, hành động thân mật của hai người cho cậu nghe. Suốt buổi cậu chỉ im lặng lắng nghe bởi vì cậu biết rằng... Nayeon cô ấy, muốn đánh dấu chủ quyền Kim TaeHyung!
Sau ngày hôm đó cậu đi bar, nhậu say bí tỉ, lúc về lại chạy đến nhà hắn, còn đòi lên giường với hắn. Chẳng hiểu kiểu gì hắn lại đồng ý với cậu?

" Chú Kim, lên giường với tôi đi! "

Hơn một tháng sau, cậu thấy trong người không được khỏe, liền tới bệnh viện để kiểm tra, không biết bác sĩ kiểm tra thế nào mà lại nói cậu có thai? Ban đầu JungKook không tin, nhưng đi đến bệnh viện nào bác sĩ đều nói cậu có thai cả, cậu sốc lắm, cậu là con trai mà? Làm sao lại có thai? Nhưng dần dần cậu cũng chịu chấp rằng rằng có một sinh linh đang dần lớn lên trong bụng cậu... Là con của Kim TaeHyung!

.

Hôm nay là sinh nhật của JungKook, cậu muốn ngày hôm nay sẽ nói với hắn rằng cậu đã có con với hắn rồi. Kim TaeHyung đã nói rằng khi tan làm sẽ đến nhà để cùng đón sinh nhật với cậu. Buổi tối, hắn mua tặng cho cậu một bó hoa tường vi màu đỏ, đang trên đường đến nhà cậu thì tiếng chuông điện thoại hắn reo lên... Nayeon? Khựng lại mấy giây rồi hắn cũng bắt máy.

"Alo"

" Anh TaeHyung à~~ Em... Em bị lạc rồi anh đến đón em được không? "

Hắn nhíu mày

"Nhưng mà anh phải đón sinh nhật cùng JungKook, em tự bắt xe về được không? "

Nayeon ở đầu dây bên kia liền tỏ vẻ giận dỗi đáp lời hắn

" Anh TaeHyung! Rốt cuộc là em quan trọng hơn hay JungKook đó quan trọng hơn đây? Cùng lắm cũng chỉ là sinh nhật thôi có gì to tát đâu chứ? "

Kim TaeHyung nghe vậy đành phải đi đón Nayeon chứ nếu không cô lại ăn vạ thì mệt. Hắn cúp máy, thuận tay bấm lên một dãy số quen thuộc không nhanh không chậm gọi cho Jeon JungKook. Cậu ở nhà đã làm xong một bàn ăn thịnh soạn để đợi hắn về cùng ăn, đang nằm úp mặt lên bàn, nghe thấy điện thoại đổ chuông liền bật dậy nghe máy

"JungKook..."

"Chú Kim vẫn chưa đến sao? Em đã làm đồ ăn xong rồi này"

Nghe cậu nói như vậy, trong lòng hắn cảm thấy có chút tội lỗi, hắn không biết có nên nói cho cậu việc hắn không thể tới chỗ của cậu được hay là không, hắn sợ cậu buồn. Lưỡng lự một hồi, hắn quyết định nói.

" JungKook à... Hôm nay chú có việc bận rồi, em... Đón sinh nhật một mình có được không? "

Nghe thấy vậy, cậu bất giác rũ mi, khẽ uhm một tiếng, ai nghe thấy cũng biết rằng giọng điệu đó của cậu là đang thất vọng, thật sự rất thất vọng... Im lặng hồi lâu, Kim TaeHyung ở đầu dây bên kia mới lên tiếng

" Xin lỗi em, hôm khác sẽ bù cho em nhé? Hmm... Chúc mừng sinh nhật, Jeon JungKook. "

Nói xong không đợi cậu kịp trả lời hắn đã vội ngắt máy. Màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ, cậu vẫn ngồi nhìn chằm chằm màn hình như bị dính mông dưới ghế. Trong chốc lát, một cỗ cảm xúc ấm áp bao trùm lấy cậu. Chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật của hắn thôi mà đã khiến cho cậu vui vẻ như vậy...

.

Nayeon trong lúc đợi TaeHyung tới đón đã bật điện thoại lên bấm một dãy số, 3 hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia mới bắt máy, cô vội nói

" Hành động đi "

Đáp lại là một tiếng " vâng " từ bên kia, cô mới yên tâm ngắt máy. Cùng lúc đó Kim TaeHyung cũng tới nơi, cô không nói gì trực tiếp mở cửa xe nơi kế bên hắn ngồi, nhìn thấy bó hoa tường vi thì không khỏi bất ngờ, nghĩ rằng là mua cho mình nên vui vẻ cầm lên nói cảm ơn hắn. Kim TaeHyung định nói đó là dành cho Jeon JungKook nhưng sợ Nayeon bị quê nên cũng chỉ im lặng, thôi thì mua bó khác cho JungKook vậy...

Nayeon không muốn về nhà, cô quay sang hắn nũng nịu

" Anh cũng đã lỡ đi đón em rồi, hay là mình vào nhà hàng ăn gì đó đi? Em đói... "

Đáp lại lời Nayeon cũng chỉ là mấy câu ậm ờ của hắn. Vào nhà hàng ăn được một lúc thì hắn đi vào nhà vệ sinh, Nayeon lúc ở ngoài đợi thì cô lấy điện thoại chụp vài kiểu với bó qua được cho là của Kim TaeHyung tặng mình đem gửi cho Jeon JungKook. Còn hắn trong nhà vệ sinh bấm gọi cho Park Jimin

" Cậu mua một bó hoa tường vi đem tới nhà của JungKook giùm tôi, hôm nay là sinh nhật em ấy "

.

JungKook ở nhà nhận được tin nhắn của Nayeon, sẽ rất bình thường nếu như cô không gửi kèm thêm một dòng tin nhắn:

" TaeHyung tặng nó cho tôi đấy! "

Ummm... Thì ra cái "bận" mà Kim TaeHyung nói là đi với Nayeon... Cậu rũ mi, đưa tay xuống xoa xoa cái bụng nhỏ khẽ nói

" Hạt đậu nhỏ à... Chú Kim hình như không thích chúng ta..."

Không kịp để cậu buồn rầu, bên ngoài có tiếng chuông cửa cậu chạy ra mở, là Park Jimin, anh ta dúi vào tay cậu bó hoa rồi nói:

"Kim TaeHyung dặn tôi đưa cho cậu, tôi chỉ nghe theo lời của hắn thôi, không có việc gì thì tôi đi trước, cậu Jeon sinh nhật vui vẻ nhé"

Cậu gật gật cái đầu nhỏ, đến khi bóng lưng của Jimin dần dần mất dạng thì cậu mới bước vào nhà. Nhìn đến bó hoa mà hắn tặng, Jeon JungKook tự giễu, không biết là giễu hắn hay tự giễu mình. Cả nghìn câu hỏi tại sao vụt qua đầu cậu, nhưng câu hỏi làm cậu buồn nhất là... Tại sao hoa của Nayeon là màu đỏ, của cậu lại là... Màu hồng? Thậm chí hoa khác nhau cũng dành cho những người khác nhau sao?

JungKook đứng dậy định bước về phòng ngủ một giấc thật say, ngủ rồi sẽ không phải buồn rầu nữa... Cậu vừa đi được mấy bước, phía sau bỗng có tiếng động, chưa kịp quay người lại thì cậu đã bị gã đó đánh ngất, ngã lăn ra sàn nhà. Gã lấy ra một ống tiêm, tiêm vào người của cậu rồi đứng dậy quay người bỏ đi.

Bước ra khỏi cửa gã lấy điện thoại ra bấm một dòng tin nhắn gửi cho ai đó

"Nhiệm vụ hoàn thành"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top