6. Cuộc sống hôn nhân sau này của chúng ta mong được em chiếu cố.

Điền Chính Quốc không để cho anh chờ lâu, nửa phút sau cậu nói mình đồng ý.

Kim Thái Hanh cười, hỏi lại một lần nữa chuyện trước đây anh hỏi cậu:

"Tôi dẫn em đi gặp mặt người lớn trước nhé?"

Điền Chính Quốc không dám nói thẳng với anh là nửa tháng trước mẹ Điền cũng đuổi cậu đi xem mắt. Đối phương là con trai của bạn mẹ Điền, làm bác sĩ ngoại khoa thần kinh trong bệnh viện tuyến trung ương.

Vừa giỏi vừa đẹp trai lại còn tốt tính, mẹ Điền ưng ý vô cùng.

Chỉ là Điền Chính Quốc không thích yêu đương cùng bác sĩ, về nhà cậu nói thẳng với bà là mình sẽ không kết hôn.

Kết quả là nửa tháng trôi qua rồi hai mẹ con vẫn còn chiến tranh lạnh.

Điền Chính Quốc xua tay với Kim Thái Hanh:

"Không cần đâu, cứ đi đăng kí kết hôn xong sống thử mấy tháng rồi mới gặp mặt người lớn đi ạ."

Kim Thái Hanh hơi suy tư. Anh muốn móc thuốc lá ở trong túi áo ra hút một điếu nhưng ngại Điền Chính Quốc vẫn còn ngồi bên cạnh nên động tác đưa tay lên túi áo của anh chuyển thành phủi bụi trên vải áo.

Kim Thái Hanh nói:

"Chính Quốc, có phải tôi vẫn còn điều gì không tốt khiến mẹ em không ưng ý nếu ra mắt hay không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, tự hỏi xem lúc này nói thế nào mới hợp lý.

"Mẹ tôi hơi khó tính."

Kim Thái Hanh nghĩ về tương lai không có vợ.

"À, em muốn đăng kí kết hôn trước rồi gặp người lớn sau cũng được. Dù sao thì mẹ tôi cũng thích em lắm."

.

Sáng ngày hôm sau, Kim Thái Hanh bảo Văn Tiêu đến phụ Điền Chính Quốc dọn đồ vào nhà anh.

Buổi chiều, anh và Điền Chính Quốc đến cục dân chính.

Chụp ảnh, điền thông tin, đợi con dấu rồi lãnh giấy.

Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều từ tình trạng hôn nhân là độc thân chuyển thành đã kết hôn.

Cầm quyển sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ chót ở trong tay, Điền Chính Quốc bỗng nhiên có cảm giác không chân thật.

Vậy là cậu kết hôn rồi đó ư?

Cậu không còn là người độc thân nữa.

Cậu, đã thực sự trở thành người có gia đình rồi.

Điền Chính Quốc mơ màng nhìn sang người bên cạnh.

Trùng hợp lúc này Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng, khoé môi hơi cong lên, nói:

"Điền Chính Quốc, cuộc sống hôn nhân sau này của chúng ta mong được em chiếu cố."

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác chân thật.

Cậu cười, đáp lời anh:

"Ngài Kim từ nay về sau là chồng em rồi, có gì không phải cũng mong ngài chỉ bảo cho em."

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu.

Sau đó, anh gọi điện cho Văn Tiêu:

"Đến cổng cục dân chính đi."

Rồi lại nhắn tin bảo thư kí Tần đến đón mình.

Điền Chính Quốc đợi anh bận xong mới lên tiếng:

"Bây giờ về nhà hay đi đâu ạ?"

Kim Thái Hanh nới lỏng cà vạt:

"Em về nhà trước."

Điền Chính Quốc nhét giấy chứng nhận kết hôn vào túi áo trong, vươn tay tới chỉnh lại cà vạt bị lệch giúp anh.

"Anh phải quay lại công ty à?"

Kim Thái Hanh hơi sững người.

Anh nhìn đỉnh đầu của Điền Chính Quốc:

"Ba giờ rưỡi tôi có một cuộc họp."

Điền Chính Quốc vẫn còn đang bận rộn giúp anh chỉnh cà vạt:

"Vậy em ở nhà đợi anh. Sửa như thế này có đúng chưa ạ, em không biết thắt cà vạt."

Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu nhìn xuống.

"Qua bên trái một chút, được rồi. Em ngắm xem có thẳng chưa?"

Điền Chính Quốc lùi ra phía sau, một tay xoa xoa cằm rồi cong mắt cười:

"Được rồi, đẹp rồi đấy anh."

Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy nơi ngực trái mình rung động mãnh liệt.

Hơn mười năm qua, anh tự tay làm tất cả mọi thứ. Không có ai giúp anh chỉnh cà vạt, cũng không có ai nói với anh là sẽ ở nhà đợi anh tan làm.

Anh đã từng nghĩ mình cứ như vậy đến hết đời này.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc xuất hiện và là người giúp anh làm hết những điều đó.

Kim Thái Hanh cảm thán.

Hoá ra kết hôn chính là như thế này.

Sau này khi anh đi làm sẽ có người thay anh ngắm xem cà vạt đã thẳng hay chưa, lúc tan làm về anh cũng không cần phải đối mặt với bốn bề đen như mực nữa mà đã có người đợi cửa.

Kim Thái Hanh nghĩ đến đó, nhịn không được mà bật ra một tiếng cười khe khẽ.

Điền Chính Quốc hỏi anh:

"Sao thế ạ?"

"Giám đốc, cậu Điền."

Vừa đúng lúc Văn Tiêu lái xe tới, Kim Thái Hanh lại đưa tay lên xoa đầu Điền Chính Quốc một cái nữa rồi mới gật đầu với Văn Tiêu:

"Buổi sáng còn đồ đạc gì chưa kịp chuyển tới không?"

Văn Tiêu lắc đầu:

"Đã chuyển xong hết rồi ạ."

Anh chuyển qua nhìn Điền Chính Quốc:

"Tốt rồi. Cậu chở em ấy về nhà đi."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu:

"Vậy ngài Kim thì sao ạ? Trợ lý Văn chở em thì ai chở anh?"

Kim Thái Hanh cười:

"Đã nhắn tin cho thư kí đến đón rồi."

Điền Chính Quốc lúc này mới mỉm cười rồi vẫy tay với anh:

"Vậy, hẹn gặp ngài Kim ở nhà của chúng ta nhé."

.

Kết hôn rồi, thật là nhanh quá đi thoi. Quãng đường sắp tới cũng chỉ toàn kẹo là kẹo, ai khum thích ngọt thì click back nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top