5. Chính Quốc giỏi thật, biết làm khó tôi rồi.
Kim Thái Hanh nói xong thì không gian ở bên trong xe bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng hít thở hô hấp đều đặn của người đàn ông bên cạnh mình, cũng nghe được nhịp tim đang đập nhanh đến mức mất kiểm soát của chính bản thân cậu.
Cậu đưa một tay lên vỗ nhẹ trước ngực, đáp:
"Nghĩ xong rồi ạ."
Kim Thái Hanh để ý hành động của cậu:
"Câu hỏi của tôi làm em sợ hay căng thẳng à?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt rồi lại rũ mi nhìn xuống mu bàn tay mình:
"Không ạ."
Kim Thái Hanh nhìn hàng mi dày của cậu, đưa tay lên gãi gãi sống mũi mình, hơi nghiêng người dựa vào vô lăng:
"Vậy tại sao em lại phải vuốt ngực?"
Điền Chính Quốc: ...
"Chắc là do, tim đập nhanh quá..."
Kim Thái Hanh cười:
"Ừm, nói thật thì tim tôi cũng đập nhanh, tôi hơi căng thẳng."
Sau đó anh tự gõ trán mình một cái:
"Xem tôi nói kìa, như thế này thì lại thiếu chín chắn quá. Sợ em trừ điểm mất thôi."
Điền Chính Quốc bị anh trêu đến nỗi phì cười, hai tay cậu mân mê dây đai an toàn ở trước ngực, khen ngợi:
"Ngài Kim vui tính thật."
Ngài Kim quan sát từ ánh mắt, khoé miệng rồi đến từng đầu ngón tay hồng hào đang xoắn lấy nhau của Điền Chính Quốc, lần đầu tiên có cảm giác ngắm người đẹp vui vẻ trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ.
Anh nói:
"Cảm ơn lời khen của em." Nói xong anh ngồi thẳng dậy, khởi động xe.
Xe chầm chậm di chuyển ra hướng đường lộ, Điền Chính Quốc dựa người ra sau ghế, nhìn cây cối vụt qua trước mắt.
Qua mấy phút im lìm, cậu nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi:
"Em có chán không?"
Điền Chính Quốc quay sang nhìn góc nghiêng của anh, trả lời:
"Cũng hơi hơi ạ."
Kim Thái Hanh:
"Có muốn nghe nhạc không?"
Điền Chính Quốc:
"Xe của ngài Kim có nhạc không ạ?"
Đúng lúc phải dừng đèn đỏ, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc đợi một chút, anh kiểm tra usb trong xe.
Mấy giây sau, giọng anh vang lên đầy vẻ tiếc nuối:
"Sợ là không giúp em hết chán được, tôi để usb ở xe kia rồi."
Điền Chính Quốc cười, an ủi anh:
"Không sao, có thể nói chuyện phiếm ạ."
Nói xong mới phát hiện mình lỡ lời, Điền Chính Quốc muốn sửa lại thì Kim Thái Hanh đã gật đầu rồi lên tiếng:
"Vừa hay ban nãy chúng ta còn thảo luận chưa có xong."
Đèn giao thông lại chuyển sang màu xanh, xe tiếp tục lăn bánh chạy ra hướng ngoại thành. Điền
Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi:
"Không biết nghĩ xong rồi thì Chính Quốc quyết định như thế nào?"
Chính Quốc: ...
Cậu cảm giác tim mình bắt đầu nhảy lộn nhào nữa rồi đấy.
Rõ ràng là Kim Thái Hanh đã biết đáp án nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ cố tình làm khó cậu.
Chính Quốc hơi giận dỗi, cố giấu đi hồi hộp ở trong lòng, nói:
"Lần này nhường cho ngài Kim nói trước đi. Ý của ngài Kim thế nào ạ, một tuần qua có đủ cho ngài suy nghĩ hay không?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, nói:
"Tôi không suy nghĩ. Tôi theo ý của em."
Điền Chính Quốc đã bình tĩnh trở lại:
"Ý của tôi như thế nào cơ ạ?"
Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng.
Anh cong ngón tay gõ lên vô lăng mấy cái rồi mới tặc lưỡi:
"Chính Quốc giỏi thật, biết làm khó tôi rồi."
Điền Chính Quốc nhe răng miễn cưỡng:
"Ngài Kim quá khen."
Ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn còn ngậm ý cười, anh vừa lái xe vừa dịu giọng nói với Điền Chính Quốc ở bên cạnh:
"Cứ cảm giác như em đang giận nhỉ?"
Điền Chính Quốc đánh trống lảng:
"Ấy, sao ngài Kim lại lái xe ra ngoài thành phố rồi, không đi mua đồ nữa ạ?"
Kim Thái Hanh hình như đã bắt đầu cảm nhận được thú vui của bạn bè anh mỗi lần chọc vợ cáu, bởi vì ngay lúc này anh cảm thấy Điền Chính Quốc xù lông lên trông thật đáng yêu.
Kim Thái Hanh:
"Mua cái này phải có câu xác nhận của em thì mới đi mua được."
Điền Chính Quốc:
"Vậy được rồi, ngài Kim dẫn tôi về đi ạ. Mẹ của ngài có nói nếu thấy không thích hợp thì cũng không cần phải tiếp tục tìm hiểu, tôi vẫn cứ làm con trai nhỏ thích tám chuyện với bà ấy lúc tới tiệm là được."
Ngài Kim mím môi nhịn cười, khẳng định:
"Ừm, mẹ tôi cũng thích em lắm."
Điền Chính Quốc hơi không chắc chắn:
"Sao lại cũng ạ?"
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng đành phải buông cờ trắng đầu hàng, nói với Điền Chính Quốc:
"Chính Quốc, tôi thua em rồi."
"Để tránh việc em nghĩ tôi văn vở thì cho phép tôi nói thẳng luôn nhé?"
Lần này thì Điền Chính Quốc căng thẳng thật. Tim cậu khẽ run lên khiến cậu phải thầm cảm ơn trời đất là may mắn từ trước tới giờ mình chưa từng có tiền sử bị bệnh tim.
Giọng Kim Thái Hanh đều đều:
"Chuyện tình cảm không phải là thứ ngày một ngày hai nên tôi hy vọng sau khi kết hôn, chúng ta có thể bồi dưỡng từ từ. Tôi thấy chúng ta khá thích hợp. Vì thế, Chính Quốc, tôi muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?"
.
Ngài Kim ơi sao mới gặp có mấy bữa mà cầu hôn người ta mướt rượt thế ạ :"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top