4. Chuyện kết hôn với tôi em đã nghĩ đến đâu rồi.
Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc đồng ý chuyện kết hôn với anh ngay tắp lự.
Anh nói rằng mình phải đi công tác trong vòng một tuần nên hy vọng một tuần ấy cậu sẽ dành thời gian suy nghĩ để có thể cho anh một đáp án chính xác nhất.
Điền Chính Quốc trước đó mặc dù đã nghĩ xong rồi nhưng vẫn nghe lời anh, đóng cửa ở nhà nằm suy nghĩ hết một tuần.
Mấy lần mẹ của Kim Thái Hanh gọi điện hỏi cậu tiến triển như thế nào rồi, cậu cũng chỉ cười lấp liếm nói cho qua chuyện.
Sang ngày thứ tám, Điền Chính Quốc mang theo tâm trạng hứng khởi đi làm.
Tám giờ kém hai mươi phút, điện thoại trên bàn của Điền Chính Quốc rung lên.
Chính Quốc nhìn tên hiển thị ở màn hình, căng thẳng lau tay vào tạp dề, nhấn nghe máy.
"Ngài Kim ạ?"
Kim Thái Hanh hỏi cậu:
"Ừ, em tan làm chưa?"
Điền Chính Quốc ngó đồng hồ treo tường một chút rồi mới trả lời anh:
"Sắp rồi ạ, khoảng mười lăm phút nữa."
Kim Thái Hanh:
"Còn bao nhiêu xiên thịt bán chưa hết?"
Điền Chính Quốc đếm đếm.
"Hai mươi xiên nữa. Sao thế ngài Kim?"
Kim Thái Hanh cười:
"Tôi lấy hết nhé. Có thể đóng cửa sớm dành cho tôi ít thời gian không?"
Điền Chính Quốc nấc cụt một cái.
"Bây giờ í ạ? Ngài đi công tác về rồi à?"
Vừa hỏi, cậu vừa đưa tay lên ngửi ngửi áo mình. Mùi khói và mùi thịt cừu nướng bám đậm đến nỗi chỉ vừa hít vào một cái đã khiến Điền Chính Quốc muốn ngã ngửa ra.
Điền Chính Quốc:
"Bây giờ không được đâu ngài Kim ơi."
Ngài Kim cứ như nghe không hiểu lời cậu nói:
"Tôi mới về, bây giờ đang ở trước quán em rồi. Năm phút nữa Văn Tiêu vào lấy cừu xiên, em bán hàng cho cậu ta xong thì đóng cửa luôn nhé."
Điền Chính Quốc bối rối, còn chưa biết phải đáp lại như nào thì Kim Thái Hanh đã nói thêm "tôi cúp máy đây" rồi kết thúc cuộc gọi.
Chính Quốc đành phải nhanh tay lật mấy xiên que ở trên bếp rồi lại dùng tốc độ bàn thờ đi vào nhà vệ sinh soi gương để chỉnh lại cổ áo và vuốt tóc.
Năm phút sau cậu nhìn thấy trợ lý của Kim Thái Hanh - Văn Tiêu đi vào thật.
Văn Tiêu vẫn mặc vest như lần gặp cậu trước đó, chỉ có điều hôm ấy là vải không có hoạ tiết, hôm nay đổi thành hoạ tiết kẻ dọc. Y gật đầu với Điền Chính Quốc:
"Chào cậu Điền, lâu ngày không gặp."
Điền Chính Quốc cười, cũng gật đầu chào lại:
"Lâu ngày không gặp."
Văn Tiêu chỉ vào bếp than, mấy cục than hình vuông đã xuất hiện một lớp tro màu xám nhạt ở bên ngoài, nói:
"Mấy xiên que này tôi nhờ giám đốc Kim nói với cậu để mua về cho vợ, phiền cậu Điền giúp tôi gói lại với."
"Anh đợi một chút."
Điền Chính Quốc lấy túi giấy thấm dầu gói mấy xiên que vào, lại cẩn thận dùng thêm một túi bóng bọc ở bên ngoài rồi mới đưa cho Văn Tiêu.
"Của anh đây."
"Cảm ơn cậu Điền."
Văn Tiêu nhận đồ xong thì móc ra một xấp mười tờ một trăm nhân dân tệ đưa cho Điền Chính Quốc:
"Đây là tiền mua xiên que."
Điền Chính Quốc nhìn mà hoảng hốt, cậu xua tay:
"Ôi, anh cứ cầm về đi, coi như quà tôi tặng cho chị nhà."
Văn Tiêu mặt không đổi sắc:
"Cậu Điền cứ cầm đi ạ. Ngài Kim còn đang ở ngoài xe đợi cậu."
Điền Chính Quốc nghe đến tên của Kim Thái Hanh, sợ anh đợi mình lâu mới cười trừ thoả hiệp:
"Vậy tôi lấy hai tờ thôi nhé."
Văn Tiêu dúi hết thảy mười tờ vào tay cậu:
"Giám đốc trả lương cho tôi cao lắm. Ngài ấy có dặn tôi báo với cậu là hôm nay chỉ dẫn cậu đi dạo thôi nên không cần phải về thay đồ. Cậu Điền tranh thủ ra với ngài ấy đi, tôi giúp cậu đóng cửa tiệm."
Điền Chính Quốc không muốn làm phiền người ta, vội đẩy lưng Văn Tiêu ra ngoài rồi vội đóng cửa tiệm. Trước khi ra đến chỗ Kim Thái Hanh đậu xe còn vẫy tay với Văn Tiêu:
"Cảm ơn anh."
Văn Tiêu cười cười.
Không cần khách sáo đâu, đều là tiền của ngài Kim nhà cậu cả đó.
.
Lúc ra tới nơi Điền Chính Quốc mới phát hiện Kim Thái Hanh đang đứng ở bên ngoài đợi mình chứ không phải ngồi trong xe.
Anh lên tiếng hỏi cậu trước:
"Em ăn cơm chưa?"
Chính Quốc đã bắt anh chờ lâu còn để anh phải bắt chuyện trước vội vàng cười ái ngại:
"Ăn rồi, ăn rồi. Ngài Kim chờ có lâu không ạ?"
Ngài Kim còn không thèm nhìn đồng hồ:
"Không lâu đâu."
Sau đó anh mở cửa ghế phụ, đưa một tay ra làm động tác mời, nói với Điền Chính Quốc:
"Mời cậu Điền."
Điền Chính Quốc nhìn anh một thân tây trang, hơi chần chừ:
"Nhưng mà người tôi đang bám mùi lắm í."
"Mùi gì?"
"Mùi thịt nướng ạ."
Kim Thái Hanh vỗ vai cậu:
"Mùi thịt nướng thơm mà. Hồi trước tôi còn muốn tìm nước hoa mùi thịt nướng mà không có đấy."
Điền Chính Quốc bị anh chọc cười:
"Ngài Kim nói thật à?"
"Lừa em làm gì. Nhanh nào, lên xe thôi."
Điền Chính Quốc leo lên xe, cài dây an toàn xong rồi lại quay sang hỏi anh:
"Bây giờ đi đâu thế ạ?"
Kim Thái Hanh trả lời:
"Nhờ em đi chọn giúp ít đồ. Nhân tiện muốn hỏi một chút, chuyện kết hôn với tôi em đã nghĩ đến đâu rồi."
.
Ngài Kim ơi ngài cứ thế đi, tôi thích lắm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top