3. "Nhưng tôi hy vọng mình là lựa chọn tốt nhất của em."

Ngài rất ưu tú, cũng rất đẹp trai.

Tính tình của ngài khá là điềm đạm, hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi suy nghĩ.

Hơn nữa, giọng của ngài nghe êm tai lắm.

Điền Chính Quốc nhớ rất rõ khi ấy mình đã trả lời Kim Thái Hanh như thế. Sau đó, cậu ngập ngừng chốt hạ bằng một câu "Còn chuyện kết hôn, ngài đợi tôi về nhà hỏi mẹ cái đã có được không?"

Kim Thái Hanh bật cười mấy tiếng giòn giã, nói được rồi đề nghị kết bạn wechat với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chấp nhận bạn bè, ngẩng đầu lên hỏi anh:

"Ngài Kim hy vọng mẹ tôi sẽ nói gì?"

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu một cái rồi dẫn cậu tới chỗ Văn Tiêu đang dừng xe đợi bọn họ:

"Tôi thực sự rất hy vọng sau này mình không phải gọi "mẹ của cậu Điền" nữa mà là "mẹ của chúng ta"."

Điền Chính Quốc mơ màng từ lúc ấy cho đến tận bây giờ.

Sau đó, cậu không biết mình nghĩ cái gì, nửa tiếng sau khi chào tạm biệt Kim Thái Hanh, cậu gọi điện đến cho anh.

Kim Thái Hanh qua nửa phút đồng hồ mới nghe máy.

Điền Chính Quốc nhanh nhẹn chào trước:

"Chào ngài Kim ạ. Ngài đã về đến nhà chưa?"

Kim Thái Hanh đầu dây bên kia cười một tiếng rất khẽ:

"Chào cậu Điền, tôi về đến nhà rồi."

"Dạ."

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ sẽ phải nói gì tiếp theo.

Kim Thái Hanh:

"Đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị cậu Điền không?"

Điền Chính Quốc như người chết đuối vớ được cọng dây cứu mạng:

"Hợp lắm ạ. Món bánh gạo sườn rất vừa miệng."

Kim Thái Hanh im lặng một lúc rồi mới trả lời cậu:

"Tôi nhớ rồi."

Điền Chính Quốc hơi hoang mang:

"Ngài Kim nói sao?"

Hình như Kim Thái Hanh đang di chuyển đi đâu đó, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân anh nện lên sàn nhà.

Kim Thái Hanh:

"Không có gì, tôi nhớ nhầm chỗ để sách. Cậu Điền gọi điện vào giờ này chắc không phải chỉ để hỏi tôi về đến nhà chưa, có đúng không?"

Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, một lúc sau mới dám lên tiếng:

"Chuyện là, ngài Kim, khi nào thì chúng ta đi đăng kí kết hôn?"

Kim Thái Hanh sửng sốt:

"Cậu Điền đã thông báo với mẹ rồi?"

Điền Chính Quốc ấp úng:

"Vâng... đã, đã nói rồi."

Đầu dây bên kia rơi vào trạng thái im lặng.

Điền Chính Quốc gọi anh:

"Ngài Kim ơi?"

Kim Thái Hanh "ơi" một tiếng.

"Có muốn gặp mặt hai bên trước không, cậu Điền?"

Lần này thì tới lượt Điền Chính Quốc im lặng. Một hồi lâu sau, Kim Thái Hanh nghe thấy cậu thở dài:

"Thật ra... thật ra tôi vẫn chưa nói với mẹ. Tôi hơi căng thẳng... có thể đăng kí kết hôn trước rồi sắp xếp gặp mặt sau không ạ?"

Kim Thái Hanh:

"Đợi một chút, tôi đi hút điếu thuốc đã."

Điền Chính Quốc đợi khoảng năm phút thì Kim Thái Hanh mới kêu cậu. Vừa hút thuốc xong nên giọng anh hơi khàn khàn:

"Cậu Điền."

Điền Chính Quốc không hiểu sao cậu lại căng thẳng:

"Vâng."

Kim Thái Hanh:

"Cậu sẽ không hối hận phải không?"

Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư. Cậu cố gắng vận dụng hết công suất hoạt động của não bộ để suy nghĩ xem ý của ngài Kim là gì.

Điền Chính Quốc:

"Sao cơ ạ?"

Bó tay rồi, cậu đoán không ra.

Kim Thái Hanh rất thận trọng nói:

"Trước khi cậu Điền đưa ra quyết định chính thức, tôi mong cậu có thể hiểu giúp tôi rằng không phải tôi gấp rút kết hôn chỉ vì lười trải qua giai đoạn tìm hiểu và hẹn hò."

"Dạ."

"Thực tế mà nói thì năm nay tôi đã ba mươi lăm tuổi rồi, tôi coi trọng kết quả hơn quá trình, tôi không muốn hẹn hò rồi chia tay sau đó lại phải tìm một người khác để bắt đầu mối quan hệ mới."

"Dạ."

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh nhẹ giọng gọi cậu.

Điền Chính Quốc cảm nhận được năm đầu ngón tay đang cầm lấy điện thoại của mình tê dại đi sau tiếng gọi ấy.

"Dạ."

Kim Thái Hanh:

"Thật ra tôi biết ở bên ngoài có hàng trăm, hàng nghìn người còn kiếm tiền giỏi, tính tình tốt, ngoại hình điển trai hơn tôi. Chính Quốc ưu tú như vậy, đương nhiên tôi không phải là lựa chọn duy nhất."

"..."

"Nhưng tôi hy vọng mình là lựa chọn tốt nhất của em."

Điền Chính Quốc nghe anh nói xong, cậu cảm giác đầu óc mình sắp không bình tĩnh nổi nữa. Thế nhưng Kim Thái Hanh còn không chịu buông tha cho cậu mà còn đánh thẳng vào tim của cậu. Anh nói:

"Một khi em đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi thì dù có bắt buộc phải ký hợp đồng, tôi cũng không cho em cơ hội được hối hận nữa. Điền Chính Quốc, em nhất định phải suy nghĩ thật kỹ vào."

.

Đây là tôi mỗi khi đào hố mới: mấy chương đầu rất năng suất, mấy chương sau thì vừa bò vừa lết :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top