Vernorexia: Sự lãng mạn cảm hứng bởi mùa xuân

Bạn bè đồng trang lứa tụ tập ở quán Karaoke vui chơi, hát hò đã đời rồi khi cả đám ngà say lại tụm vào bàn tán đủ chuyện. Say sưa nói hết chuyện này sang chuyện khác, rồi cuối cùng lại dẫn sang chuyện chăn gối như cơm bữa không biết chán. Và cứ như thể là họ đang khoe mẽ bạn tình của họ tuyệt vời đến đâu.

Vốn dĩ Jungkook cũng không quan tâm lắm, cho đến khi họ lấn sang hỏi về bạn tình của cậu, Taehyung. Mỗi lần nghe đến tên hắn và nhắc về chuyện này thì cậu không biết nên nói thế nào, không giấu diếm gì nhưng là do cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Quy luật tự nhiên ở thế giới này khi đến tuổi trưởng thành thì giữa hai người bất kì có sự tương thích về nhiều mặt sẽ tự động ghép đôi và trở thành một cặp. Thực chất nó giống như là một sự áp đặt vô hình giữa hai người được gọi là tương thích với nhau, nhưng bởi lẽ từ lâu chuyện tình cảm lâu dài vốn không có ngẫu nhiên và dù chuyện gì có thể vô tình, riêng cảm xúc thì không, đó là một thuật toán vận hành riêng biệt ở thế giới này.

Ngày Jungkook biết mình tương thích với Taehyung, cảm xúc có phần lẫn lộn. Một phần là vì lo lắng do cậu không rõ hắn là người như thế nào, một phần tò mò tương tự là hai điều trước tiên nhảy ra trong đầu cậu, còn lại vẫn hơi mơ hồ vì chính cậu cũng không rõ lắm. Giữa cậu và hắn đơn giản là một mối quan hệ đúng nghĩa với từ "bạn tình", và có lẽ mối dây tình cảm giữa hai người chưa xuất hiện.

Mỗi lần trải qua ân ái đều có cảm giác rất thoải mái, so với một người không rành về tình trường hay tình ái như cậu, thì Taehyung lại quá đỗi thuần thục nhưng cũng không vì thế mà chỉ biết sung sướng cho bản thân. Hắn cũng rất để ý đến đối phương và có một điều luôn khiến cậu cảm động đó chính là sự tinh tế trong từng cử chỉ, hành động mà hắn dành cho cậu. Phải nói rằng hắn nhẹ nhàng, chậm rãi để cậu dần thích nghi, tiếp theo đó hắn sẽ luôn kiểm tra xem cậu có ổn hay không khi hắn tiếp tục, sau khi kết thúc vẫn là giúp cậu vệ sinh sạch sẽ. Ân cần, chu đáo, dịu dàng lại còn kiên nhẫn với cậu đến như vậy, dù cả hai vẫn chưa có tiến triển về mặt tình cảm nhưng có lẽ cũng sẽ đến thôi. Nhưng đến hay không thì việc cậu gật đầu đồng thuận cùng hắn trải qua ái ân ngày ấy, cho đến hiện tại thì chắc chắn cậu không hề hối hận.

Nói không rung động thì không hoàn toàn đúng, Jungkook luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Taehyung, được hắn chăm chút trong lúc quan hệ cho đến cả lúc sinh hoạt bình thường cũng không ít lần. Cậu chắc chắn bản thân mình cũng có chút gọi thích hắn rồi, ít nhất là ở khoản chu đáo và là một người tốt. Bây giờ chỉ còn lời thổ lộ và sự chấp nhận, vì đằng nào hai cái tên Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn dĩ đã tương thích và đã xác định dành cho nhau.

Khi cả hai muốn gần gũi, Taehyung sẽ nhìn biểu cảm của Jungkook trước, chậm rãi tiến lại đưa tay ôm lấy cả người cậu. Sau đó là tựa cằm lên vai nghiêng đầu để hai gò má áp sát nhau, rồi nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo mờ trên má trái của cậu một cái. Nếu Jungkook không có vẻ gì là mệt mỏi hay có ý muốn từ chối, Taehyung sẽ tiếp tục hôn lên tai cậu, ngậm lấy nó dùng răng cạ cạ một chút và cảm giác nhồn nhột đó lại rất dễ khiến vành tai cậu ửng hồng lên.

Hắn sẽ giữ lấy cằm của cậu hơi xoay người về phía sau và hôn xuống hai cánh môi anh đào. Tiếp đến là ngậm lấy cánh môi mút lấy nhẹ nhàng, thong thả mơn trớn và lại dùng đầu lưỡi mình để xâm nhập bên trong khoang miệng cậu mà quấn quýt, hai tay cậu sẽ vô thức đặt trên ngực mà nắm chặt lấy áo hắn. Trong khi đó, hai bàn tay thuần thục di chuyển khắp người cậu, trượt dần từ trên ngực xuống đến bụng, luồn tay vào trong vạt áo và tiếp tục đẩy dần lên trên đến khi phần thân trên của Jungkook đã dần phơi bày ra sau lớp áo.

Lúc này Taehyung sẽ rời khỏi đôi môi đã hơi sưng lên vì nụ hôn vừa rồi, nhẹ nhàng xoay người Jungkook lại đối diện với mình, tiếp tục hôn lên cổ, vai, hõm xương ức và đến phần cơ ngực quyến rũ. Bàn tay to lớn đặt trên thớ cơ đầy đặn mà nắn bóp, rồi cúi người xuống gần đầu ngực nhỏ dùng răng cạ vào sau đó lại ngậm lấy hút thật mạnh khiến cậu phải kêu lên một tiếng.

Bàn tay đặt trên vai Taehyung, hắn lại nghiêng đầu rúc vào trong hõm cổ cậu cảm nhận hương thơm nhè nhẹ khoan khoái rồi bất ngờ đưa tay xuống sau đầu gối cậu một xốc đã bế cả người lên tay và đặt cậu nằm xuống trên chiếc giường êm ái. Taehyung cũng sẽ nhanh chóng trèo lên, để Jungkook nằm dưới thân mình khiến hắn có chút hài lòng khi nhìn vẻ mặt vừa qua một chút kích thích liền trở nên hồng hồng trông đến là đáng yêu.

...

Cẩn thận kê thêm một chiếc gối trên đầu và để Jungkook nằm lên đó, Taehyung cúi người luồn tay xuống phía trên đỉnh đầu cậu, cánh tay còn lại ôm lấy cơ thể cậu có chút chặt cứng, phía dưới cự vật đỉnh sâu vào bên trong. Mục đích Taehyung làm như vậy là vì hắn lo rằng vô tình đầu cậu va phải thành giường sẽ rất đau.

Nhu cầu về chuyện ân ái dù cho có cao đến mấy thì Taehyung vẫn luôn đặt cảm nhận của Jungkook lên trước, hắn sẽ luôn biết phải làm gì, sẽ luôn chủ động và không để bạn tình của mình thiệt thòi, thậm chí còn cảm thấy hài lòng nữa là đằng khác. Nhưng có điều, cậu cũng không thể cứ để hắn mãi để ý mình mà chịu khó nhẫn nhịn, tuy là cậu cũng thừa nhận rằng mình không quá rành rọt và cũng một phần là vẫn còn hơi ngượng ngùng khi nghĩ đến việc nói ra chuyện này với hắn nên chính cậu nhiều khi cũng do dự.

Nhưng nghĩ lại thì có vẻ chỉ có sự e ngại của chính mình khiến cho Jungkook tự cảm thấy khó xử, vì căn bản rằng Taehyung vẫn luôn rất dịu dàng, tử tế với cậu như vậy. Thiết nghĩ, nếu không nói được thì bản thân cậu cũng có đôi chút ích kỷ khi cứ giấu nhẹm đi như thế.

Để Jungkook không bị khó chịu do sự xâm nhập bất chợt ở phía dưới, Taehyung vẫn như thường lệ chủ động nói với cậu là hắn sẽ bắt đầu. Bộ phận đặc biệt đặt trước nơi tư mật kia, chậm rãi đẩy vào bên trong. Mi tâm của cậu nhíu vào với nhau, biểu cảm có phần hơi cứng lại, cảm nhận rõ rệt mỗi khi cự vật to lớn tiến vào bên trong mình từng chút một.

Vì cũng không còn là lần đầu cùng đối phương làm tình, cho dù là lần đầu cùng Taehyung ân ái, với sự ân cần chu đáo của hắn luôn kiểm tra xem phản ứng của Jungkook như vậy, thì sự đau đớn cũng không xuất hiện quá rõ rệt, chỉ hơi có chút căng trướng ngay lúc đầu. Hắn sẽ luôn để cho cậu điều hoà nhịp thở đến khi ổn định lại, hắn mới nói rằng-"Jungkook, bây giờ sẽ bắt đầu di chuyển. Nếu cảm thấy đau thì hãy nói nhé."

Bản thân Taehyung sẽ không để cho Jungkook phải khó chịu, thay vì có thể không nói mà làm, hắn vẫn kiên nhẫn từng chút để cậu dễ dàng tiếp nhận hơn. Song, sự kiềm chế này cậu cũng biết là chính hắn cũng phải chịu khó ít nhiều.

Căn bản là để cho Jungkook dễ dàng tiếp nhận hơn, nhưng trải qua bao nhiêu lần cùng hắn làm chuyện này. Cậu đã sớm không còn phải mất quá lâu để bình ổn lại nữa, nhìn hai tay Taehyung chống thẳng trên giường đặt hai bên người mình, ánh mắt hắn luôn hướng về phía cậu, hiện rõ lên được sự ân cần, nhẹ nhàng dành cho cậu như vậy, thật không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng mà.

Hai bàn tay từ nãy giờ theo thói quen nắm chặt lấy lớp vỏ gối phía sau đầu, Jungkook thả lỏng rồi đặt một tay lên trên phần bắp thịt săn chắc của Taehyung, cậu hít thở nhẹ một hơi rồi nói-"Taehyung không cần phải kiềm chế như vậy đâu, sẽ ổn mà..."

Nghe được câu này, Taehyung cũng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại chợt mỉm cười nhìn Jungkook. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể dẹp bỏ sự dè dặt trong lòng rồi.

Bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, khẽ kề môi mình đặt trên đó một nụ hôn, rồi lại nhẹ nhàng để hai bàn tay nắm chặt nằm trên chiếc đệm êm ái, hắn đáp-"Được, nếu khó chịu Jungkook phải nói ngay nhé?"

...

Taehyung di chuyển phần thân dưới của mình, theo từng nhịp đồng nhất ra vào bên trong Jungkook. Vách tràng cọ xát, liên tục co bóp, bao quanh thít chặt lấy cự vật đang không ngừng chuyển động. Mỗi nhịp hắn động cậu đều có thể cảm nhận được rõ rệt, cảm giác vốn đã quen thuộc nên không còn đau mà sớm trở nên kích thích, cơn nóng rạo rực trong người dần dà được thoả mãn bởi ham muốn được lấp đầy. Đầu cậu hơi ngửa về phía sau, hơi thở có phần gấp gáp khi phía bên dưới hậu huyệt đón nhận từng nhịp nhấp hông đẩy cự vật to lớn vào sâu bên trong mình.

Hắn vùi đầu mình vào hõm cổ toả ra mùi hương thơm nhè nhẹ khoan khoái của cậu, hôn lên cần cổ thon thả thật lâu, ngậm lấy phần da thịt đàn hồi mút thật mạnh. Cậu có chút bĩu môi tự nói rằng nếu hắn quá hưng phấn mà để lại dấu hôn ngân rải rác linh tinh thì kiểu gì hôm sau cậu cũng phải mặc áo cổ lọ để che đi những dấu vết vô cùng ái muội hắn để lại.

"Sẽ không để lại dấu đâu nên Jungkook yên tâm nhé."-Nói xong còn kèm theo nụ cười tươi tắn thấy rõ, hôn lên má cậu một cái. Hắn lại một lần nữa đoán được suy nghĩ của cậu, chưa kể còn đùa nghịch. Nhưng thú thật là cũng bớt đi lo lắng đi xa, hắn vẫn để ý như vậy càng khiến cậu không thể nào tìm được cơ hội mà tủi thân nữa.

...

Sau những khoảnh khắc cả hai quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, cùng đối phương mãnh liệt thì bây giờ đã thấm mệt, chỉ đơn thuần nằm cạnh bên nhau. Taehyung nằm trên gối, cánh tay thoải mái kê ở sau đầu, để Jungkook nằm bên bắp tay còn lại, còn tay cậu đặt hờ trên phần cơ ngực trần săn chắc, rồi dần chuyển sang ôm lấy hắn.

Nhẹ nhàng gạt mấy cọng tóc mai của Jungkook ra sau vành tai xinh đẹp, sau đó di chuyển dọc theo gò má xuống khẽ nâng khuôn cằm tinh tế của cậu để cả gương mặt đối diện nhìn mình, Taehyung hỏi-"Jungkook, có bị đau không?"

"Thực ra cũng không có, Taehyung cũng đã nhiều lần nhún nhường như vậy. Cả hai đều được thoải mái vẫn hơn, thật sự không sao đâu mà."

"Nếu như vậy thì tốt rồi, nhưng mà nếu thật sự cảm thấy không ổn thì hãy nói ra, Jungkook đừng cố gắng nhẫn nhịn nhé. Còn bây giờ nghỉ ngơi một chút đi."

...

"Chúng ta được cho là tương thích lâu dài, chuyện kia cũng đã làm qua rồi. Còn một vấn đề nữa, là cảm tình."-Nói đoạn, Jungkook đặt bàn tay mình lên bàn tay to lớn của Taehyung vẫn còn đang áp vào gò má tròn trĩnh của cậu, hai mắt trái hạnh nhìn hắn hỏi-"Taehyung thấy như thế nào?"

"..."-Nhất thời, Taehyung có hơi bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh lại không khỏi toát lên nét dịu dàng. Nhưng hắn vẫn chỉ nhìn cậu như vậy, chỉ là để ý một chút sẽ thấy, khoé môi của hắn đã sớm vẽ lên một nét cười rất nhẹ.

"Không, không có cần gấp gáp như vậy, chỉ là... Taehyung có bao giờ suy nghĩ đến hay chưa ấy? Thực ra thì dạo gần đây suy nghĩ này thường hay xuất hiện, nhưng không chắc lắm vì chỉ lo rằng nó quá nhanh và hơn nữa thì..."-Jungkook có phần ngập ngừng cúi đầu nói với âm lượng có chút nhỏ đi dần, nhưng sau đó lại dạn dĩ ngẩng mặt lên nhìn Taehyung nói-"...nếu thích Taehyung chỉ vì chu đáo và tốt tính thì có phải chưa thể đủ đúng không?"

Lúc này Taehyung chỉ hơi phì cười trước suy nghĩ này của người nằm trong ngực mình, Jungkook có những ý nghĩ quả thực rất vô tư, đơn thuần đến đáng yêu như vậy. Cũng chẳng trách, vì ở thế giới này sự tương thích lâu dài giữa hai người vốn đã được sắp đặt sẵn là dành cho nhau, người đầu tiên cũng chắc chắn sẽ là người đồng hành cùng nhau đến sau này. Nên khái niệm kinh nghiệm tình trường vốn là sự hư vô, không thể xuất hiện. Chỉ có người nhỏ trong ngực hắn vẫn chưa thể định hình rõ cảm xúc thích này có đúng với cái thích của tương thích lâu dài hay không.

"Cũng không hẳn, thực ra cũng có nhiều cách để thích một ai đó. Cũng có thể vừa gặp đã thích, cũng có thể tiếp xúc rồi thích, cũng có thể lâu dài sẽ thích,... Thật sự thì cảm tình dành cho Jungkook cũng có, dáng vẻ đáng yêu này, cử chỉ nhẹ nhàng, tính cách cũng rất ôn hòa, hơn nữa thì cùng Jungkook làm chuyện kia, rất thoải mái."-Đến đây, Taehyung nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên ngực mình rồi nắm lấy, chậm rãi đan mười ngón tay vào với nhau, hắn nói tiếp-"Hơn nữa thì điều này nghe có vẻ ép buộc nhưng chúng ta là tương thích lâu dài, tức là đã được định sẵn cho một mối quan hệ đến mai sau và việc cảm tình xuất hiện chỉ là sớm muộn thôi. Không ngờ rằng chúng ta cũng có cùng suy nghĩ này, nên nếu cứ như vậy sẽ ổn cả thôi, đừng lo nhé."

Nghe Taehyung nói như vậy, trong lòng Jungkook cũng không lăn tăn nhiều nữa, mỉm cười yên ổn dụi dụi vào người hắn tìm kiếm chỗ nằm thoải mái. Còn hắn thì vòng tay ôm lấy cậu, còn nhẹ nhàng cúi xuống hôn khắp gương mặt đáng yêu đó, sau cùng là không quên hôn môi cậu thêm một lúc lâu.

Câu trả lời cho cả hai sẽ là việc của thời gian. Nhưng hiện tại cũng không phải là dậm chân tại chỗ, mà vẫn là chậm rãi hình thành và tiến triển từng chút một. Có lẽ là vì đã xác định tương thích và cũng không có bài xích khi ở cùng đối phương, cũng tương đồng về suy nghĩ và không bị ép buộc bất cứ điều gì, đến cả việc xưng hô với nhau bằng tên cũng không có gì cảm thấy gò bó, cho nên có những điều không cần phải diễn tả thành lời mà chỉ cần đồng thuận thì vẫn có thể gọi là thấu tình đạt ý, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top