Illecebrous: Sự dẫn dụ rù quyến của ái tình

Author's Note: Author là NAM, chú ý xưng hô một chút khi cmt của bạn nhắc đến author nhé!

Nhắc nhẹ: Suy nghĩ thật kĩ trước khi cmt, author khó tính và không ngại chỉnh đốn những chiếc mỏ không xinh xắn thích đi chơi xa đâu, nói cho biết trước.

.............................

-Age gap: Khoảng cách về tuổi tác. Taehyung lớn tuổi hơn Jungkook rất nhiều

.............................

Dùng hết sức bình sinh để đưa thằng bạn thân đang say bí tỉ của mình vào đến nhà nó, Jungkook nghĩ rằng nếu không mệt mỏi vì cái bài ca đường tình duyên lận đận của Taejun thì chắc chắn sẽ vì sắp bị cái thân xác của nó đè đến chết.

Thanh niên trai tráng, vóc dáng khỏe khoắn lại còn là dân tập gym nên Jungkook cũng rất khỏe nhưng Taejun cũng không kém cạnh cậu, cơ thể của nó cũng rất săn chắc và có trọng lượng cân đối, cơ mà không hề nhẹ chút nào. Nếu Taejun không say xỉn thì Jungkook sẽ không phải cực khổ lôi kéo cái thân xác to ngang ngửa mình đi một quãng từ ngoài xe vào nhà, rồi lên cầu thang dẫn đến phòng nó.

Cả hai cùng học chung lớp trên trường đại học và trùng hợp là đều tập luyện ở cùng một phòng gym nên dần dần cả hai trở nên thân thiết và trở thành anh em chí cốt. Từ khi Taejun bắt đầu bước vào khoảng thời gian yêu đương, mọi thứ có chút thay đổi.

Không biết vì lí do nào đó đường tình duyên của Taejun lận đận vô cùng, yêu một người không bao giờ vượt quá vài ba tháng lại chia tay. Mỗi lần như vậy, Taejun trở sầu não lại lôi người anh em thân thiết của mình là Jungkook đi uống cho khuây khỏa.

Cũng không còn lạ lẫm gì với kịch bản say xỉn vì bị bồ đá, bài ca thất tình đen đủi của Taejun nữa nên Jungkook chỉ đến nghe thằng bạn mình than thở và uống liên hồi cho đến khi hai mắt nó nhắm nghiền không còn mở ra nổi nữa thì đưa về tận phòng, quăng nó nằm lên giường rồi trở về nhà, thế là xong nhiệm vụ.

Như mọi lần cởi bỏ giày và tất của Taejun ra, chỉnh lại tư thế nằm cho nó ngay ngắn lại rồi đắp chăn lên, xem như lòng tốt của một người bạn thân nên đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả này. Jungkook vươn vai một cái, liếc nhìn thằng bạn đang ngủ quên trời quên đất trên chiếc giường êm ái của nó đầy khinh bỉ-"Mày nặng như heo vậy, lần sau uống ít thôi cho bố mày nhờ."

Cúi người nhặt đôi giày lúc nãy của Taejun bước ra khỏi phòng nó, định rằng chút nữa xuống đến tủ giày cất vào cho gọn. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa thì bóng dáng của người kia xuất hiện-"Đúng thật nhỉ? Thất tình vào là uống nên toàn phải nhờ chứ bố nó chẳng được nhờ chút nào cả."

Kim Taejun: "Hắt xì..."

Jungkook có chút giật mình, trước mặt cậu là bố của Taejun bạn thân cậu, Kim Taehyung. Tự nhiên lại xuất hiện lù lù ngay trước cửa phòng con trai hắn, làm cậu tưởng tim mình sắp bắn ra khỏi lồng ngực rồi. Trấn an bản thân một chút, cậu thầm nói trong miệng-"Giật mình chết mất."

Cầm lấy đôi giày Jungkook đang cầm trên tay của con trai mình, Taehyung cũng tiện đặt vào tay cậu một ly nước-"Uống chút nước đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn."

Vì phép lịch sự và công sức từ nãy giờ đưa Taejun về phòng khiến Jungkook cũng có chút khát, thật ra chỉ có Taejun uống say suốt buổi, còn cậu không uống bao nhiêu nên hiện tại vẫn có phần tỉnh táo hơn. Sau khi cậu nhận lấy ly nước thì Taehyung cũng đi xuống dưới nhà, đem giày của Taejun bỏ vào tủ giày nhỏ đặt gần cửa ra vào.

Suốt từ lúc Taehyung đưa cho mình ly nước, uống lấy một ngụm cảm nhận vị thanh mát nơi cuống họng một chút rồi cũng xuống phòng khách ngồi trên ghế sofa. Và sau đó ánh mắt của Jungkook vô thức dõi theo bóng lưng của người đàn ông này không rời, từ lúc xuống nhà cất giày cho Taejun rồi quay lại ngồi kế bên cậu.

Nhìn vẻ mặt có hơi mệt mỏi nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng, Jungkook cũng không biết diễn tả gương mặt này của Taehyung ra sao, không rõ là mệt mỏi hay vừa ngủ dậy nhưng nếu qua một loạt hành động vừa rồi thì cậu ngầm đoán là tâm trạng có chút thấp thỏm vì Taejun đi chơi về muộn đi. Nhưng đoán mò cũng không hay, chi bằng hỏi thăm một chút vẫn hơn-"Chú Kim, sao chú ngủ muộn vậy? Hay là chú thức để chờ Taejun về?"

Taehyung cười hiền, nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng đáp-"Nói đúng hơn là vừa ngủ dậy."

Trong đầu Jungkook bắt đầu có suy nghĩ là do lúc cậu đưa thằng bạn về phòng đã gây ra không ít tiếng ồn, Taejun say xỉn nên thành ra nói mơ nói sảng, thêm động tác có phần dứt khoát của cậu nên có vẻ tạo ra tiếng động. Tâm trạng có chút sốt sắng hướng Taehyung, nói-"Hẳn là chú bị dở giấc, nếu con làm ồn và phiền đến chú thì cho con xin l..."

Chưa kịp để cậu nhóc xin lỗi cho tròn câu thì Taehyung đã phẩy phẩy tay tỏ ý không phải như vậy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại-"Không, không phải do hai đứa. Do chú dậy sớm thôi."

Nhìn đồng hồ treo tường điểm ba giờ sáng khiến Jungkook lập tức quay lại nhìn Taehyung. Không phải chứ? Dù có dậy sớm đi chăng nữa thì cũng đâu nhất thiết là phải sớm như thế này. Jungkook thầm nói-"Nhưng mà giờ này thì có hơi sớm quá rồi..."

Nghe Taejun kể về bố mình cũng khá nhiều, hơn nữa vì là bạn thân nên cậu cũng sang nhà nó không ít lần, cũng có gặp Taehyung nhưng ít khi nào cả hai ngồi nói chuyện như thế này. Chỉ là Taehyung không hay ở nhà, nên thành ra cũng ít khi Jungkook được ngồi nói chuyện cùng hắn. Nhưng qua vài lần ít ỏi đó cậu cũng có thể biết được rằng Taehyung là một người có tính cách điềm đạm và ôn hòa, đồng thời là một người bố tốt vì dù không mấy khi ở nhà cùng Taejun vì bận rộn công việc nhưng vẫn luôn cố gắng lo cho nó một cách đầy đủ nhất.

"Thực ra thì chú cũng không biết vì sao nhưng chú ngủ rất tỉnh, không thể ngủ sâu giấc được."-Đến đây, Taehyung vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán về phía sau. Chợt hắn để ý ly nước trên tay Jungkook đã uống hết từ lúc nào, liền đưa tay hướng về phía chiếc ly trên tay cậu, hỏi-"Uống một cốc nữa nhé?"

"Dạ thôi, để con đi cất ly."-Jungkook cảm thấy không còn khát nên liền lễ phép từ chối, sau đó đứng lên tiến vào trong bếp, đi lại phía bồn rửa chén vặn mở nước để tráng sạch chiếc ly thủy tinh trên tay.

Đối với Jungkook mà nói, không biết vì sao nhưng chưa từng có một vị phụ huynh nào của những đứa bạn đồng trang lứa có thể cùng cậu ngồi nói chuyện lâu được, nhưng Taehyung thì khác. Ở hắn có một điều gì đó khiến cậu thấy rất có thiện cảm, nếu nói là một người tốt tính cũng không hẳn, chỉ là vẫn chưa biết được rõ ràng đó là gì nhưng cậu chắc chắn là còn hơn cả tính cách hay bản chất tốt bụng của hắn. 

Jungkook được biết Taejun đã sống cùng bố là Taehyung từ khi còn bé, bố mẹ của nó chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và việc có Kim Taejun xuất hiện trên đời cũng là bất đắc dĩ. Sau khi người mẹ của Taejun sinh ra nó đã bỏ hai bố con mà đi bên tình nhân của mình ra nước ngoài sinh sống, đến bây giờ cũng không rõ tung tích nhưng hai bố con cũng không quan tâm nữa. Người mẹ kia đã nuôi ý định bỏ đi từ lâu cho nên trước khi đi cũng đã làm thủ tục ly hôn đầy đủ trước tòa, không thèm tranh giành quyền nuôi con, thuận lợi hơn là Taejun ban đầu vẫn chọn theo bố mình và vì thế Taehyung nuôi dạy Taejun lớn lên mà cũng không cần bận tâm gì.

Cho đến bây giờ thì dường như Taehyung cũng không có ý định tái hôn với một người phụ nữ khác, hắn là con người của công việc và là một người bố đơn thân vô cùng có trách nhiệm, Taejun cũng nói rằng nó không cần mẹ nên chuyện tái hôn thì hai bố con cũng không bàn đến, cứ như thế mà tiếp diễn cuộc sống hiện tại.

Nghe thằng bạn thân Taejun kể chuyện gia đình li tán như vậy, nhưng gương mặt nó tỉnh như không nên Jungkook cũng không phải an ủi, vì sắc mặt này của Taejun cứ như là hai bố con trút được gánh nặng hơn là buồn bã vì người đã bỏ đi. Cậu chỉ là tò mò đôi chút, nếu giả sử cậu là người mẹ kia thì dù không yêu thương gì bố của Taejun nhưng ít nhiều cũng nên vì con trai mình một chút cũng được, dù gì cũng không hề khó khăn gì về tài chính và vả lại thì Taehyung còn là người rất điềm đạm, ôn hòa như vậy mà phải dứt áo ra đi không ngoảnh mặt thì mẹ của Taejun có vẻ hơi quá đáng rồi.

Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là cậu tự nói trong đầu mình như thế, dù hai bố con họ không để tâm nhưng nếu nói thẳng ra thì cũng không được hay cho lắm, trắng ra thì rất là vô duyên cho nên là Jungkook cũng dẹp hết qua một bên vì điều cần biết thì cậu đã nghe Taejun kể cả rồi.

Bên ngoài cửa nhà bếp, Taehyung cũng sớm theo sau Jungkook từ lúc nào, đứng từ ngoài nhìn vào trong, bóng lưng của Jungkook đang chuyên chăm rửa ly nhưng cũng khiến hắn phải nhìn cậu một lúc, chăm chú không rời mắt. Bàn tay thoăn thoắt cọ rửa chiếc ly thủy tinh rồi đặt lên trên kệ sắt cho ráo, giọt nước còn đọng lại trượt dần xuống cổ tay chảy đến gần khuỷu, ánh mắt của Taehyung cũng theo giọt nước mà dõi theo, Jungkook theo thói quen phẩy tay gạt đi.

Ở một khía cạnh nào đấy, Taehyung cho rằng hắn có chút kì quái khi dòng suy nghĩ muốn cùng Jungkook tiếp xúc gần hơn vụt qua trong tâm trí hắn. Cậu trai trước mặt này là bạn thân của Taejun con trai hắn, làm như thế thì kì thực không đứng đắn một chút nào cả. Nhưng nếu hỏi cảm giác của hắn về cậu thì chắc chắn không có gì gọi là ác cảm, thậm chí là hắn cũng rất thích cậu ngay từ lần đầu gặp và những lần sau đó.

Lúc ấy, chỉ là trong mắt Taehyung thì Jungkook là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, tính cách ôn hòa hơn nhiều so với Taejun. Hơn nữa, cả hai đứa là bạn thân và Jungkook thì luôn sẵn sàng giúp đỡ Taejun và những khi hắn đi vắng thì nếu có Jungkook ở bên cạnh con trai mình thì hắn càng yên tâm hơn. Ấn tượng đầu tiên là như vậy, nhưng từ khi tần suất hắn và Jungkook gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn thì chính hắn cũng nhận thấy được rằng ánh nhìn của hắn về cậu nhóc này đã khác trước rồi, chuyển từ thiện cảm sang một dạng xúc cảm khác hơn.

Nhiều lúc đã tự kiềm chế mình rất nhiều để không làm ra những hành động quá mức thân mật gần gũi với Jungkook, Taehyung thường cố giữ một chút khoảng cách và đôi khi điều này khiến Jungkook nghĩ rằng hắn không thích hay cũng có thể là người khó gần, nhưng rồi hắn chính là người không nhịn được mà lén lút quan sát cậu, không trực tiếp nhưng là âm thầm thể hiện theo một cách nào đấy. Cứ như vậy, Taehyung dần nhận ra cảm giác của hắn đối với Jungkook, nhưng rồi cứ nghĩ đến lại băn khoăn, cũng có thể nói là hắn do dự khi nói ra rồi không những cậu sẽ sợ hãi hay theo cách nào đó chán ghét hắn. Mấy ai lại thích người đáng tuổi bố mình, mà trong trường hợp này còn là bố của bạn thân mình cơ chứ?

Trong vòng suy nghĩ về chuyện này cũng đã không ít lần đấu tranh tư tưởng, Taehyung nghĩ rằng hắn không thế cứ giấu nhẹm đi tâm tư của mình đối với Jungkook cả đời được. Nếu hắn trực tiếp bày tỏ lòng mình với cậu, liệu rằng có được chấp nhận hay lại nhận được một lời từ chối, tệ hơn nữa thì có lẽ chính tay hắn sẽ phá vỡ tình bạn thân thiết vốn có giữa cậu và Taejun con trai hắn. Nhưng rồi Taehyung cũng là con người có lí trí, dù mọi chuyện có trở nên thật tồi tệ thì ít nhất hắn cũng không phải người không có chính kiến, không phải kiểu không đủ can đảm nói ra suy nghĩ của mình với người hắn thầm thương. Cho nên hắn sẽ liều một phen mà đánh cược với chính bản thân mình.

Từ lúc nào bước chân của Taehyung đã vô thức tiến lại chỗ cậu trai trước mặt, bỗng chốc muốn giang tay ôm lấy, trong đầu hắn ngay lúc này chẳng nghĩ gì ngoài Jungkook cả.

Đến khi lau tay xong xuôi thì Jungkook quay người lại thì thấy Taehyung đã đứng ngay trước mặt mình làm cậu lại rơi vào tình thế bất ngờ, chống tay trên thành bếp chăm chăm nhìn hắn đầy khó hiểu-"C-chú Kim..."

Đột nhiên Taehyung ôm lấy cả người Jungkook làm cậu không kịp phản ứng, hắn hơi cúi đầu xuống hõm vai cậu hít một cái cảm nhận mùi hương thật dễ chịu. Sau đó hai tay dần buông lỏng ra một chút ôm hờ quanh người cậu, bốn mắt đối nhau một bên chưa hiểu chuyện gì xảy ra còn bên kia thì trầm ổn nhưng mang theo tâm tư phức tạp.

"Chú hôn Jungkook nhé?"

"Dạ???"

Chưa kịp tiêu hóa chuỗi hành động vừa rồi thì Taehyung đã nghiêng đầu nhanh chóng chớp lấy đôi môi đang khép hờ kia, cảm nhận sự mềm mại lạ thường càng khiến hắn thêm phần xâm chiếm. Khẽ ngậm lấy khóe môi dưới của Jungkook, mút lấy một chút. Bàn tay từ lúc nào đã ôm lấy sau gáy giữ lấy khiến cậu nhất thời không thể kháng cự.

Taehyung khẽ rời ra một chút, nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy sự ngỡ ngàng và đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái cố gắng định thần lại chuyện gì đang xảy ra của Jungkook trông đáng yêu vô cùng. Nhưng cậu cũng không có ý định muốn đẩy hắn ra, chỉ tròn mắt nhìn hắn như vậy.

"Cứ nhìn chằm chằm như thế là chú sẽ hôn tiếp đấy."

Dường như Jungkook vốn không có ý định phản kháng lại, và Taehyung biết rằng cậu vẫn nghe rõ những gì hắn nói nhưng có điều là không có phản ứng muốn thoát ra. Nên vẫn là nghiêng đầu một chút hôn xuống hai cánh môi đỏ hồng mấp máy kia.

Đầu lưỡi điêu luyện men theo kẽ răng thuần thục tách mở và chen vào bên trong, khai phá khoang miệng của đối phương không ngừng. Không để Jungkook phản ứng lại, Taehyung đã có phần gắt gao ôm lấy cậu.

Đến lúc này thì Jungkook cũng không nghĩ đến ý định chống cự, ngược lại còn chậm rãi đưa tay phải vòng theo mạn sườn của Taehyung trườn ra phía sau ôm lấy tấm lưng rộng, tay còn lại đặt bên sườn mặt dần luồn vào sâu trong phần tóc sau gáy hắn, hai mắt nhẹ nhàng khép lại và cả người như buông lỏng ra. Vừa nãy chỉ là Jungkook có chút ngạc nhiên khi Taehyung đột ngột xuất hiện và làm một chuỗi hành động bất ngờ khiến cậu không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại lại đang cùng hắn ôm hôn nhiệt tình, kĩ năng cũng thuần thục như vậy.

Cảm nhận của Taehyung hiện tại có chút thay đổi về cậu nhóc này, cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ chống cự đẩy hắn ra, hoặc nếu có ngoan ngoãn chịu trận thì cũng là hắn chiếm thế chủ động. Nhưng với kĩ thuật hôn môi đáp trả như thế này quả thực không tồi, Taehyung nhướng mày nhìn cậu-"Xem ra cũng không phải quá ngây thơ và dễ bị lừa như vẻ bề ngoài."

Bản thân Jungkook cũng không hiểu vì sao nhưng theo lẽ thường tình thì cậu đã phải đẩy người trước mặt mình ra rồi, đằng này lại không những không phản kháng mà cậu còn thuận theo đối phương lấn sâu hơn nữa. Bất chợt cậu tự hỏi rằng mình chỉ mới uống một chút cùng thằng bạn thân Taejun mà đã thấy say rồi hay sao? Hay là vì người đàn ông đang ở trước mặt cậu có sức hấp dẫn quá lớn?

Chính cậu cũng đang cố gắng bình tĩnh lại, có lẽ cậu không say vì mùi cồn trong bia rượu mà là say trong ánh mắt, trong chất giọng và mùi hương nam tính của người đàn ông trước mặt đang ôm lấy mình. Đôi đồng tử khép hờ lắng đọng như mặt hồ không một gợn sóng điềm nhiên nhìn vào ánh mắt âm trầm của người đàn ông trước mặt mình, trong một khoảnh khắc Jungkook thấy mình như bị cuốn vào bên trong khoảng không gian sâu lắng đó, miệng vô thức khẽ gọi-"Chú Kim..."

"Là Taehyung."-Đặt một ngón tay trên khuôn miệng, ánh mắt người đàn ông sâu hút như thôi miên khiến Jungkook không khỏi bị hút vào trong. Taehyung kề môi trên ngón tay mình đang giữ trên môi cậu, nhẹ nhàng bỏ tay xuống sau đó hôn lên đôi môi đang khép hờ trước mặt mình thêm một cái, hắn tiếp tục nói-"Gọi tên chú, được chứ?"

Chất giọng trầm ấm của Taehyung như có ma lực vậy, chỉ cần hắn nói là cậu vô thức làm theo.  Cặp mắt long lanh khẽ chớp nhẹ lại nhìn thẳng vào cặp mắt tam bạch đản đặc trưng trước mặt mình một lần nữa, bằng chất giọng ngọt ngào gọi tên hắn-"Taehyung..."

Bốn mắt đối nhau giữa không khí có chút ái muội, cả hai lại tiếp tục bị cuốn vào một nụ hôn khác, từng chuyển động, từng hơi thở, mọi thứ dần trở nên dồn dập hơn. Khao khát mãnh liệt, càng muốn lấn át, càng muốn chiếm giữ nhiều hơn, hai tay cũng theo đó mà vô thức siết chặt, gắt gao ôm lấy người đối diện.

Cảm giác mềm mại, căng mọng, Taehyung càng tham lam chiếm lấy tất cả. Không ngừng khai phá khoang miệng, tìm thấy đầu lưỡi của đối phương không ngừng quấn quýt. Jungkook cũng có chút gấp gáp, bàn tay đặt sau gáy hắn luồn vào bên trong nắm chặt lấy mái tóc có phần dày dặn.

Nhấc bổng cả người Jungkook để cậu ngồi trên hai cánh tay mình, sau đó cả hai tách khỏi nụ hôn cuồng nhiệt nhìn nhau một lúc. Taehyung hơi ngửa cổ ngắm gương mặt của cậu trai đang được bế trên hay tay mình nhìn sâu vào mắt hắn khẽ cười-"Có muốn lên giường cùng chú không?"

Khóe môi Jungkook nhàn nhạt vẽ lên nét cười, vòng hai tay xuống một chút ôm trên vai Taehyung, để hai chân cậu quấn quanh thắt lưng vững chãi. Ghé sát vành tai hắn khẽ ngậm lấy trong khi hắn đang bế cả người cậu trên tay, hướng phòng ngủ của mình mà đi đến. Bước vào trong, ôm lấy và khẽ xốc lên một cái để cậu ngồi trên cánh tay hữu lực hơi tựa vào người hắn, rồi sau đó vòng một tay ra phía sau lưng thuận tiện khoá trái cửa một cách chính xác không cần nhìn lại. Vì hiện tại, ánh mắt của Taehyung đã dán toàn bộ lên người Jungkook, tiếp tục cùng cậu say sưa hôn môi. Đặt cậu nằm xuống trên chiếc giường êm ái, cậu cũng nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn kéo theo mình nằm xuống, cứ như vậy cả hai quấn quýt cùng nhau thêm một lúc.

...

Không bao lâu sau quần áo của cả hai đã sớm nằm dưới sàn nhà, để lại trên chiếc giường lớn là hai thân thể không một mảnh vải. Taehyung ngồi tựa vào thành giường trong khi Jungkook đang khi chống tay trên bức tường phía sau làm điểm tựa và đang nhấp lên xuống trên hạ thân căng trướng của hắn. Âm thanh rên rỉ pha cùng tiếng thở trầm thấp không khỏi vẻ dâm mị, hai tay giữ lấy thắt eo của cậu trai nhỏ tuổi đang liên tục nhún lên nhún xuống trên phân thân của mình, bàn tay dần chuyển xuống đặt trên mông cậu mà xoa nắn rồi lại đem hai cánh mông mở rộng ra và đẩy nhanh tốc độ hơn một chút.

Nhìn khối cơ ngực rõ rệt và nổi bật trước mắt là hai đỉnh đầu đang có phần căng cứng phơi bày giữa không khí, Taehyung ngậm lấy mà không ngừng gặm cắn rồi lại hút mạnh bạo, dùng đầu lưỡi mình cảm nhận như đang thưởng thức một món ăn ngon lành. Cả người Jungkook đã sớm trở nên nhạy cảm hơn với mỗi đụng chạm của hắn, đầu ngực bị chơi đùa có chút tê dại pha cùng cảm giác thoải mái khiến cậu thở dốc.

Để nguyên tư thế này một lúc thì Jungkook cảm thấy có chút mỏi, nhưng khoái cảm cũng dồn dập ập đến khiến cậu cũng khó nói thành lời, hai tay chống trên bức tường phía sau thành giường buông lỏng đồng thời cả người cũng theo đó tựa lên người Taehyung. Lúc này hắn cũng biết rằng cậu không còn bám trụ nổi liền thuần thục đổi vị trí, đem cả người cậu đặt nằm xuống giường và không quên kê thêm một chiếc gối để cậu tựa đầu lên, còn hắn để hai chân cậu quấn quanh thắt lưng mình, chống hai tay xuống đệm ghé sát lại ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, đưa một tay vuốt dọc theo sườn mặt cậu, hắn khẽ cười-"Thật xinh đẹp."

Hai tay Jungkook đặt trên bả vai hắn, dúng chút sức lực cuối cùng bám trụ ôm lấy sau gáy. Phía dưới cự vật của hắn vẫn ra vào liên tục, bàn tay to lớn nắm lấy tính khí dựng thẳng của cậu mà không ngừng ma sát.  Cúi đầu thở dốc vì sự kích thích không ngừng, tiếng da thịt va chạm mỗi lần ra vào phía dưới, âm thanh kích tình bao trùm khắp cả gian phòng lớn.

Được một lúc có cảm giác hạ thân lại lớn thêm một vòng và chính cậu và hắn đều biết rằng cả hai đã sắp đến giới hạn của mình rồi. Hai chân cậu quấn quanh thắt lưng của người đàn ông, móng tay bám chặt vào khối cơ lưng khoẻ khoắn trong khi hắn ra sức đưa đẩy cự vật thật sâu vào bên trong. Bàn tay to lớn giữ lấy thắt eo, một tay đỡ lấy tấm lưng để bàn tay đặt sau gáy cậu, cúi đầu hôn xuống.

Cuối cùng Taehyung thúc mạnh một cái và phóng thích tất cả, cùng lúc đó Jungkook cũng không kiêng dè gì mà xuất ra trên tay hắn. Hai tay bám trụ trên bả vai hắn ghì mạnh khiến móng tay cắm vào da thịt săn chắc để lại những vết đỏ mờ ám, hắn cúi đầu nhắm môi cậu mà hôn xuống, cả hai tiếp tục dây dưa một hồi.

Chậm rãi rút lui khỏi dũng đạo ấm nóng đang co rút lại, Taehyung nhìn thành phẩm của mình cũng cảm thấy thật hài lòng, cởi bỏ chiếc bao rồi thắt nút lại bỏ vào sọt rác và sau đó quay sang phía Jungkook vẫn còn đang điều hòa nhịp thở có phần gấp gáp, hắn nhìn cậu không khỏi mỉm cười, đặt tay trên gò má rồi khẽ đặt trên môi một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Nằm nghỉ ngơi một chút, Taehyung đem Jungkook ôm trong ngực mình còn khe khẽ vỗ lưng cậu, đến khi nhịp thở không còn gấp gáp nữa liền hôn lên vầng trán thanh tú rồi sau đó cẩn thận đưa cậu vào phòng tắm. Xả nước ấm vào bồn rồi cả hai cùng ngâm mình một lúc, giãn gân giãn cốt sau cuộc hoan ái cũng thật thoải mái đi.

Cảm nhận làn nước ấm bao bọc cơ thể cả hai, Jungkook dựa vào ngực của người đàn ông phía sau, Jungkook di chuyển đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên thớ cơ ngực màu bánh mật nam tính, không khỏi cảm thán cơ thể tuyệt đẹp này của Taehyung, không cơ bắp đồ sộ cũng không quá gầy, cơ thể vừa vặn cân đối có phần săn chắc kèm theo thớ cơ ngực khỏe khoắn, khung xương lớn thành ra trông vẫn cao to một chút.  Sau đó đem cả bàn tay mình đặt trên ngực trái hắn rồi kề sát tai mình lên cảm nhận nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực hắn.

"Sẽ ra sao nếu Taejun biết được chuyện giữa hai chúng ta?"

Taehyung gác một tay lên thành bồn tắm, cưng chiều vuốt tóc cậu rồi dịu dàng hôn trên đỉnh đầu một cái, thoải mái mỉm cười hỏi-"Đó là điều khiến em lo lắng sao?"

"Đưa bạn thân về nhà và thậm chí là đã cùng bố của bạn thân mình làm tình, không đáng để lo lắng sao?"

"Có thể sau khi biết được, Taejun sẽ bất ngờ lắm. Không biết phản ứng của nó về chuyện này sẽ ra sao, có khi sẽ kịch liệt phản đối và sau đó mối quan hệ bạn thân với em sẽ không còn giống như trước lắm. Nhưng cũng không có nghĩa là trường hợp Taejun ủng hộ chuyện này sẽ không xảy ra, đúng là suy nghĩ có hơi vô tư nhưng thực ra đôi khi nó lại sâu sắc đến lạ thường, nó cũng không phải là người không hiểu chuyện mà cũng không phải chưa từng trải qua yêu đương nên có lẽ phần nào đó nó sẽ hiểu thôi."

"Nói về chuyện này nếu Taejun không chấp nhận thì em cũng không làm gì hơn được, em là bạn thân nhất của Taejun nhưng em cũng rất yêu chú. Giả sử nếu Taejun không chấp nhận thì em cũng chẳng thể cùng nó trở lại mối quan hệ bạn thân vô tư như trước, em vẫn cùng chú tiếp tục thì có lẽ Taejun sẽ tự chấm dứt tình bạn này, chưa kể thái độ tiêu cực dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh nữa."

Nhìn Taehyung bằng ánh mắt có phần kiên định, tràn đầy sự tin tưởng. Cặp mắt long lanh to tròn đáng yêu, đến nỗi Taejun còn khoe với bố nó rằng mắt Jungkook biết cười, trong như mặt hồ lại lấp lánh như sao trời và quả thật đúng là như vậy.

Nói đoạn, Jungkook nắm lấy bàn tay của hắn-"Nhưng em mong là mọi chuyện sẽ ổn, Taejun có thể chưa chấp nhận được ngay nhưng từ từ chậm rãi thay đổi cách nhìn nhận thì em vẫn có thể chờ đợi. Hơn nữa thì dù có chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay chú ra đâu."

Nghe vậy trong lòng cảm thấy càng thêm thỏa mãn, đem bàn tay trắng trẻo có chút ửng hồng lên vì hơi nước nóng kề trên môi mình hôn lấy một cái. Taehyung một lần nữa để Jungkook tựa đầu vào ngực mình, cúi xuống hôn trên mái tóc mềm mượt-"Ngoan lắm, em chỉ cần như vậy là chú cũng yên tâm rồi."

...

Sau đó không lâu, Taehyung có chuyến công tác ở nước ngoài. Vì phải đi xa nên như thường lệ hắn vẫn cẩn thận nhắc nhở Taejun một chút, dù là sau đó vẫn trông cậy vào Jungkook vì tính cách có phần vô tư của con trai hắn nên đành vậy.

"Ở nhà đừng có làm phiền Jungkook quá nhiều, phải biết chăm sóc bản thân đấy. Sau một tuần công tác sẽ trở về kiểm tra con."

"Con biết rồi, có Jungkook thì con sẽ ổn thôi mà."-Taejun gật đầu với Taehyung, nhưng có vẻ những lời này nó nghe muốn thuộc luôn rồi, hiện tại trên tay nó đang cầm chiếc máy ảnh vừa được bố thưởng cho vì đã làm tốt trong bài kiểm tra cuối kì vừa rồi. Nó rất thích chụp ảnh và hiện tại có được chiếc máy mơ ước nên nó chỉ háo hức được sử dụng thôi, vội vã chạy đi nhưng vẫn không quên quay lại nói-"Thôi, con đi trước đây. Có gì cứ dặn dò Jungkook, cậu ấy sẽ nói lại con sau cũng được."

Đến Taehyung nhiều khi tự hỏi thằng con trai này của hắn không biết bao giờ mới chịu lớn, nhưng tính cách vô tư vô lo này cũng không phải là xấu vì ít ra nó không suy nghĩ quá nhiều chuyện không vui. Nói Taejun vô tư nhưng không đồng nghĩa là nó vô tâm, chỉ là những gì cần sự lưu ý thì nó vẫn rất cẩn thận, mỗi tội được quà là nhao nhao như con nít nên hắn cũng không biết nói gì, lắc đầu cười-"Cái thằng này..."

Đưa tay chỉnh lại cà vạt và cổ áo sơ mi lại cho Taehyung, Jungkook thầm nghĩ mới đây chưa bao lâu lại sắp phải xa một tuần rồi, cảm thấy có chút bất mãn nhưng cũng vì công việc và dù gì xong việc hắn cũng sẽ về. Nhìn hắn một chút, sau đó nói-"Sớm hoàn thành tốt công việc nhé, đừng đi lâu quá người ta nhớ chú lắm."

Nhìn Jungkook cứ bĩu môi như có gì đó chưa được hài lòng, Taehyung ngó nhìn xung quanh một chút sau đó liền nhanh chóng giữ lấy cằm Jungkook khẽ nâng lên và đồng thời đặt môi mình xuống hôn trên hai cánh môi đỏ hồng một cái.

"Chú sẽ về sớm với em mà."

...

Hôm nay đi học về có chút muộn, ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn rồi về nhà, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ ăn rồi nên Jungkook sẵn tiện mang tạp dề vào nấu bữa trưa luôn. Dù gì ngày mai cũng được nghỉ học và sẽ giặt đồ nên cậu cũng không sợ đồng phục ám mùi đồ ăn nữa, tranh thủ nấu nướng xong xuôi cũng vừa đến mười hai giờ.

Trên bàn cũng tương đối đầy đủ ba món mặn và một món canh, bàn ăn hai người cho cậu và Taejun thế là đã hoàn thành. Hài lòng nhìn bàn ăn đã chuẩn bị tươm tất, Jungkook gọi lớn-"Kim Taejun, mau xuống ăn trưa đi."

Vừa lúc Taejun cũng thay đồ xong chạy xuống nhà, mùi đồ ăn thơm phức lại đang còn nóng hổi bày trên bàn làm nó vẫn không khỏi kinh ngạc về tài nghệ của thằng bạn dù không ít lần được cậu nấu cho ăn rồi.

Nhìn Jungkook xới cơm cho mình, sau đó lau sơ qua bếp một lượt rồi cởi bỏ tạp dề treo lên móc. Ngắm nghía một vòng cảm thấy thằng bạn mình đảm đang thực sự, Taejun nói-"Bố không dặn dò tao nhiều, nhưng mọi thứ trong nhà và thậm chí cả những thói quen và cách chăm sóc tao cũng nói với mày nữa. Mang tạp dề thuần thục nấu ăn, gọi tao xuống ăn, nhắc nhở rồi đủ thứ cả, nói không điêu chứ nhiều lúc nghĩ tao như con trai mày vậy."

Ngồi vào bàn cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm, quả thực rất vừa miệng khiến nó không ngừng gắp ăn liên tục, chưa bao lâu đã hết một chén nên tiện đưa cho Jungkook nhờ cậu lấy thêm.

Đặt chén cơm vào tay Taejun, Jungkook vò đầu thằng bạn mình đến rối xù lên cho bõ ghét-"Ăn đi, bớt lèm bèm. Đừng để tao mách tội với bố mày."

"Mày một câu bố, hai câu cũng bố. Cái gì cũng bố, bố, bố. Ngày mai bố tao về rồi đó, muốn mách sao thì mách."

Mặc cho Taejun đang bĩu môi làu bàu trong miệng, Jungkook không thèm đếm xỉa đến thằng bạn thân của mình mà trực tiếp đi vào phòng tắm để thay đồng phục ra đổi thành quần áo thường mặc ở nhà.

Đợi đến khi Jungkook đóng cửa, Taejun lấy trong balo ra một chiếc máy ảnh. Nhớ ngày bố nó chuẩn bị sang nước ngoài công tác một tuần có đến dặn dò hai đứa thì vừa nói chưa được vài câu, nó đã chạy đi chụp được một mớ ảnh đẹp muốn nhanh chân lại khoe với hai người. Và vô tình ý định chụp lén cả hai đã nhảy ra trong đầu nó, liền chĩa ống kính từ xa chầm chậm lại gần.

Nhưng khi quay camera về phía hai người, bất chợt Taejun ngây ra tại chỗ nhưng ngón tay đã vô thức nhấn nút chụp lại từ lúc nào. Là bố nó đang cùng bạn thân nhất của nó hôn môi, lại còn nhìn nhau trông tình tứ vô cùng.

Nhìn Jungkook cứ bẽn lẽn ngại ngùng bên cạnh bố nó lại đang dịu dàng cưng chiều cậu, trong lòng Taejun cũng chợt cảm thấy có chút rung động. Đáng lẽ nó phải nhìn ra từ sớm hơn, người bố nó kính trọng cùng người bạn thân mà nó quý mến ở cùng nhau lại hợp đến lạ.

Cũng chợt nhận ra từ trước giờ Jungkook vẫn không hay nhắc đến chuyện yêu đương của cậu cho Taejun nghe, nó còn nghĩ rằng mình có một thằng bạn đầu gỗ và tim thì được bọc thép nên nói về tình trường thì không hứng thú với ai. Hầu như Jungkook chỉ đến để nghe nó lải nhải về chuyện lận đận tình duyên, đến khi nó say quên trời quên đất thì vác nó về nhà.

Bỗng chốc Taejun cũng tự thấy mình hơi vô tư quá đà với thằng bạn thân này rồi, cũng có lẽ tính cách của Jungkook là thế, không thích nói nên nó cũng bị quen như vậy. Mới đầu nhìn thấy cảnh tượng bố nó cùng bạn thân nó ngọt ngào tình tứ như thế, thú thật là nó bất ngờ đến ngây người ra tại chỗ, nhưng sau khi hoàn hồn thì bức ảnh trong máy đã được chụp lại. Mở bộ nhớ ra xem nó cũng suy nghĩ, nhưng thực chất chỉ là nhất thời cả kinh, nó không đến mức tiêu cực hoá mọi chuyện và thậm chí còn thấy cả hai người lại vô cùng xứng đôi đi. Nghĩ đến viễn cảnh bố nó chờ đợi Jungkook ra trường và cùng cậu kết hôn, từ đó nó có thêm một người ba nhỏ bằng tuổi cũng thật lạ nhưng thật thú vị.

Đến đây thì trong đầu Taejun chợt loé lên, chắc bố nó và Jungkook vẫn còn đang nghĩ là nó chưa hề biết mối quan hệ giữa cả hai, nó bắt đầu cười gian manh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top