Chương 3
Thời gian đúng là không chờ đợi ai, thấm thoát đã đến ngày em Jeon có kết quả thi đại học. Em đã rất mạnh mẽ kìm nén đau thương để vượt qua kì thi một cách xuất sắc.
Trời vừa mới hừng sáng, gà còn chưa kịp gáy em đã gõ cửa phòng mẹ.
" Mẹ ớiii, hôm nay em có điểm đóooooo. Mẹ dậy đi mặt trời lên cao lắm rồiiii!" Em hí hửng gọi mẹ inh ỏi.
" Gì đấy Kookie? Trời còn chưa sáng tỏ mà!" Mẹ Jeon nhăn nhó vì mới sáng sớm đã bị làm phiền.
" Chị đẹp dậy mau đi, không phải hôm nay có hẹn với anh đẹp trai cùng đợi điểm thi của em à!" Em bé tiếp tục công kích, quyết tâm không cho mẹ ngủ thêm.
" Được rồi, được rồi, mẹ nhớ mà!" Mẹ Jeon không tài nào ngủ được nữa.
Hôm nay cũng là đầu tháng tám rồi, tiết trời vào thu se se lạnh làm hai má bánh báo của em bé thêm phím hồng. Trên con đường trải đầy lá khô, Jungkook một tay khoác tay mẹ tay còn lại xách bịch trái cây nào là táo, cam, lê, toàn những món bố Jeon rất thích thôi! Tay còn lại mẹ Jeon đang ôm bó hoa tử đằng-loài hoa nổi tiếng đại diện cho tình yêu, cũng chính là bó hoa ông tặng bà nhân ngày cầu hôn.
Hai người vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm về bố, thoáng chốc đã đến nơi bố Jeon yên nghỉ.
Jungkook dùng khăn tay đem theo lau đi những hạt bụi mịn rơi trên ảnh bố...
" Anh đẹp chai vẫn rạng ngời như ngày nào!" Mắt em nhoè đi.
" Kookie không được khóc, anh đẹp trai sẽ trêu em xấu xí đó, chừng ấy đừng có đòi mẹ phân giải cho em!" Mẹ Jeon vỗ lưng an ủi em.
Em và mẹ vẫn luôn dùng những từ ngữ, những cách nói dí dỏm mỗi khi nhắc về bố, vì nếu không làm như thế họ sẽ không tài nào kìm nỗi nước mắt.
" Chị đẹp cũng xấu xí kìa!"
Phải, mẹ cũng khóc rồi, làm sao không khóc cho đành khi bố em giờ nằm đó như cục đất, để lại của nợ cho một mình mẹ gánh vác. Mẹ thương bố lắm chứ, bố của em hiền lắm, lúc nào cũng nhường nhịn mọi người ngay cả khi bố chịu thiệt.
" Thôi, có nhiêu đâu mà em!" Đó là câu cửa miệng của bố mỗi khi bị "lép vế".
Mẹ rất ghét tính cách này ở bố, nhiều lần bố mẹ cãi nhau to chỉ vì chuyện này. Mẹ luôn mực lớn tiếng bắt bố phải đòi lại công bằng cho bản thân bố, nhưng bố lại không muốn làm mích lòng mọi người, và thế là bố mẹ lại có một trận chiến nảy lửa. Bao nhiêu năm bên nhau họ chỉ cãi nhau vì duy nhất điều này. Bố sợ phiền lòng người ta, mẹ thì lại sợ phiền lòng bố. Tất cả cũng vì yêu thương quá đỗi lớn lao. Mẹ luôn mong rằng Kookie không giống bố ở điểm này nhưng trớ trêu thay, em lại "y đúc"!
Giữa tiết trời hây hây, có hai bóng lưng gầy tựa vào nhau nhìn di ảnh người đàn ông trung niên với ánh mắt nhớ nhung, trong lòng vẫn mang một hy vọng viễn vong.
Phía xa xa, sau gốc cây cổ thụ già to oạch giữa nghĩa trang. Có một chàng trai đang lặng lẽ ôm bó hoa cúc trắng đứng nhìn họ.
Phải, đó là Kim Taehyung, người đang sống từng ngày với trái tim của bố Jeon, anh biết hôm nay là ngày cậu có kết quả thi nên đến chúc mừng bố Jeon, dù chưa có kết quả nhưng linh tính nói với anh rằng bố Jeon sắp có tin vui.
Taehyung biết Jungkook nhưng cậu chưa một lần biết đến sự xuất hiện của anh. Vì mẹ Jeon giấu em, mẹ không muốn em biết đến sự thật đau đớn kia nên quyết định nói dối em. Cũng đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy nhưng trong lòng mẹ vẫn canh cánh một nỗi buồn rầu, mẹ sẽ phải đối mặt với em thế nào khi em biết mẹ giấu em đây?...
Và rồi cứ thế, một mình mẹ dày vò với chính nội tâm của mình.
Nói thêm một chút về anh chàng nhận trái tim của bố Jeon nhé!
Taehyung lớn hơn Jungkook hai tuổi, nhưng trái ngược với Jungkook, tuổi thơ của Taehyung là địa ngục mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới. Cậu bị suy tim bẩm sinh, nên khi ba mẹ cậu biết điều đó đã chối bỏ trách nhiệm thiêng liêng, biến cậu thành một đứa trẻ mồ côi lại còn mang trong mình một căn bệnh quái ác. Họ bỏ cậu lại trong lồng kính bệnh viện rồi rời đi biệt tăm. Cậu được các cô y tá gửi đến một cô nhi viện gần nhà Jungkook, trùng hợp đây lại là nơi mẹ Jeon hay làm từ thiện.
Mẹ Jeon cũng đã biết anh từ ngày anh còn bú bình nên khi nghe bố Jeon như vậy, mẹ đã quyết định trao trái tim ấy cho Taehyung giữ gìn, thầm momg anh sẽ có một cuộc sông khoẻ mạnh hơn với nhịp đập mà chồng bà để lại và cũng coi anh như đứa con trai thứ hai của mình.
Chính bởi những khắc nghiệt mà cuộc đời đè nén lên đứa trẻ nhỏ bé đã khiến cậu ấy tự rèn cho mình một chiếc vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Anh rơi vào trầm cảm ngay từ khi còn chưa viết nói, đến nay cũng gần hai mươi năm rồi. Đó cũng là lý do mà từ lúc còn trong viện đến khi là sinh viên năm hai anh vẫn luôn bị mội người xa lánh, tẩy chay. Cứ thế Kim Taehyung sống trong vỏ bọc của chính mình ngày qua ngày. Hàng ngày anh đến những công trường hay bất kì đâu có thể để làm thêm kiếm tiền lo cho bản thân. Thân yếu từ bé, cứ uống thuốc triền miên, kiếm được nhiêu tiền là mua thuốc hết. Mẹ Jeon dù không phài giàu có nhưng mỗi tháng vẫn cho anh ít tiền để anh bớt cực nhọc. Mẹ Jeon thương anh cũng như thương Kookie vậy.
Chưa một ai nghe được giọng nói của anh ngoại trừ mẹ Jeon.
Ngày Taehyung bình phục hoàn toàn, anh ôm một bó hoa cúc trắng đến nhà Jungkook, may mà hôm đó em bé đến trường, mẹ Jeon hỏi thăm anh cả buổi nhưng chỉ nhận lại một lời cảm ơn, lần nào anh cũng chỉ cảm ơn rồi rời đi không nói thêm lời nào. Mẹ Jeon không trách vì mẹ biết câu chuyện của anh. Mỗi lần sau khi anh về, mẹ đều xin bố Jeon phù hộ cho anh một cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
Ting...
Em Jeon giật mình bởi tiếng thông báo điện thoại, em mở ra xem.
" Aaaaaaaaa chị đẹp gái, anh đẹp chai ơi bé đậu gòiiii, deeeee!" Em mừng rỡ cầm điện thoại ôm chầm lấy mẹ rồi nhìn qua bố mà nước mắt chực trào.
" Em hạnh phúc lắm bố ạ, em đậu ròi, bố vui rồi nhé!" Em bé hai mắt cay xè nhìn bố cứ cười mãi trong hình mà nghẹn ngào.
Em biết điểm xong cũng đã tầm giữa trưa, mẹ và em tạm biệt bố rồi ra về.
Mãi đến khi bóng hai người khuất hẳn sau chiếc lá khô, anh mới từ từ đi tới đặt bó hoa xuống rồi ngồi bên cạnh bố Jeon.
Bịch...bịch...bịch...
Không gian tĩnh lặng, không một lời nói được thốt ra, đến mức có thể nghe được tiếng của trái tim nhỏ bé kia vẫn đang miệt mài giúp anh sống sót. Anh cứ ngồi đó và không nói gì đến xế chiều mới rời đi.
__________.
iamvamgoodboi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top