Chương 2
Sáng hôm sau bố Jeon tươi rói đi làm với niềm vui mà em Kookie trao tặng tối qua.
" Mẹ ở nhà đừng cho em bé nấu nướng gì nữa nhé!" Bố Jeon không khỏi lo lắng!
Mẹ Jeon gật đầu tỏ ý đồng tính với bố.
Ùn ùn.... bíp bíp bíp..... ẦM...
Reng...Reng...Reng...
*Bố em Jeon*
" Alo bố nó gọi chi đó?". Mẹ em vừa cắt rau vừa trả lời với tâm trạng đầy khó hiểu vì thường ngày ông rất ít gọi điện về nhà trong lúc đi làm trừ giờ nghỉ trưa hay việc gấp.
" ... Cho hỏi đó có phải là người nhà của ông Jeon không?" Giọng nói ở đầu dây bên kia không phải của bố em.
" Phải, tôi là vợ ông ấy, cho hỏi anh là ai vậy?" Mẹ Jeon đầy khó hiểu đáp.
" Tôi là người đi đường, ông Jeon bị tai nạn..ạnnn....ạnnnn....."
Thính lực mẹ Jeon bỗng yếu đi trầm trọng, bà không còn có thể nghe thấy gì nữa.
" Alo?... Alo?" Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.
" A tôi nghe" bà Jeon lúc này mới hoàn hồn
" Ông Jeon đang được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện trung ương Yohan, người nhà mau đến nhé!"
Tút...Tút...Tút...
Cuộc điện thoại không một ai mong muốn kết thúc.
Bà lặng lẽ đến bệnh viện một mình mang theo hai luồng cảm xúc nặng trĩu vừa không biết chuyện gì xảy ra với chồng mình vừa không biết phải lựa lời nói với em Kookie thế nào. Bà nói với em rằng mình đi lên trường có việc gấp, bà giấu em vì em sắp thi rồi.
Không khí nơi bệnh viện, mùi thuốc kháng sinh cùng nỗi lo sợ điều chẳng lành sẽ đến khiến bà như chết ngạt.
Nơi bà dừng chân là phòng phẫu thuật khoa cấp cứu, ánh đèn đã tắt nhưng cánh cửa ấy vẫn đóng chặt, không một ai bước ra. Bà đứng thẩn thờ ở đó được vài phút thì một vị bác sĩ trên chiếc blouse trắng lấm tấm vết máu. Tay chân bà run lẩy bẩy khi nhìn thấy người bác sĩ ấy. Trong lòng thầm cầu mong bên trong đó không phải là bố Jeon.
Nhưng đó chỉ là mong ước của bà, ông ấy đã làm ngược lại với điều đó.
" Bà đây có phải là thân nhân của bệnh nhân Jeon không?" Giọng nói mệt mõi pha chút thương tiếc của bác sĩ vang lên.
" Vâng là tôi." Từng chữ một được bà run rẩy thốt lên.
" Chúng tôi rất tiếc phải báo với bà một tin dữ, ông Jeon gặp tai nạn xe dẫn đến xuất huyết não, ông được đưa đến bệnh viện nhưng may mắn đã không mỉm cười với ông ấy. Ông Jeon được chẩn đoán là chết não, ông sẽ sống như một người thực vật lâu nhất là hai ngày nữa... Chúng tôi vô cùng đau xót và xin chia buồn cùng gia đình, kính mong gia đình sẽ vượt qua."
Từng câu chữ của bác sĩ vang vọng trong đầu bà, người đàn ông đầu ấp tay gối với bà ròng rã 20 năm nay, giờ đây chỉ còn lại thân xác lụi tàn, bất động nằm đó. Mới sáng nay ông còn vui vẻ trêu bà sao giờ ông đã muốn rời xa bà rồi, có phải là vẫn đang trêu bà thôi không? Xưa nay ông vẫn luôn nhường nhị bà, luôn cho bà đi trước, ông sẽ ở đằng sau làm chỗ dựa vững chắc, nhưng giờ đây ông đã đi trước bà một bước!
" Ông gan to nhể, nay lại dám giành đi trước tôi cơ đấy!" Câu mắng yêu chua xót vang lên trong căn phòng còn phản phất mùi thuốc khử khuẩn, nơi có tình yêu của đời bà nằm đó.
Mẹ Jeon từng bước nặng nề lê lết đến bên giường bệnh.
" Ba nó đau lắm có phải không?" Mẹ đặt tay lên ngực trái bố-nơi trái tim ngây dại vẫn đang nỗ lực co bóp mà khoé mắt đỏ hoe.
Bà không thể khóc nữa rồi, nỗi đau như quá lớn đến không thể nào bật khóc.
Bà đau xót nhìn chồng rồi lòng lại quặn thắt nghĩ đến Jungkook, em sẽ đối mặt với chuyện này thế nào đây, làm sao em có thể vượt qua nó đây. Mẹ Jeon gục xuống trên ngực bố. Lúc này, một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống khoé mắt ông và tiếng báo không còn tính hiệu của máy đo điện tâm đồ vang lên. Có lẽ giọt nước mắt ấy là lời từ biệt mà bố Jeon gửi đến em và mẹ.
Bố tạm rời khỏi nơi đây, đến một nơi khác tiếp tục dõi theo mẹ và em trên con đường phía trước.
Mẹ lấy điện thoại nhắn với em rằng mẹ có việc tối nay về khuya, em đừng lo cho mẹ. Rồi đi đến tầng thượng của bệnh viện ngoài nhìn mây cứ trôi, dòng người vẫn cứ vội vã như mọi ngày, chỉ riêng bà nơi đây với mảnh tình dở dang.
Bác sĩ nói với bà rằng các cơ quan trong cơ thể bố Jeon vẫn rất khoẻ mạnh, nên bà đã quyết định hiến tạng, dùng những gì ông ấy để lại đóng góp thêm cho cuộc đời.
...
Đúng 13:45, trái tim được lấy ra khỏi lồng ngực ông Jeon.
...
Đúng 13:50, trái tim được tiến hành ghép vào lồng ngực bệnh nhân Kim Taehyung-người bị suy tim bẩm sinh.
...
Đúng 2:00 ngày ngày hôm sau, trái tim đã đập ổn định nơi ngực trái Taehyung.
Mẹ Jeon đêm đó không về, nhờ dì của em qua ở với em với lý do mẹ thăm bệnh bạn của mẹ. Sáng sớm đó mẹ bước đi nặng nề trở về, vừa nhìn thấy em nước mắt không tự chủ mà rơi lả chả.
Em Jeon trong lòng ngơ ngác nhưng cũng không kém phần lo lắng. Linh tính mách bảo em rằng đang có chuyện chẳng lành.
" Bố Jeon mất rồi em ạ!"
" ..." Jungkook đứng như trời trồng, rất lâu không một ai lên tiếng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh vỡ tan.
Một lúc lâu em mới có thể hỏi
" Vì sao ạ?" Em khó khăn lắm mới có thể thốt nên lời.
" Bố bị đột quỵ em ạ" Mẹ em cũng không kém phần đau xót trả lời, tâm can bà như bị vò nát, xé vụn.
Bên ngoài ánh nắng chói chan đã lên cao nhưng trong căn nhà vốn luôn ấm áp bất kể là mùa đông giá rét, giờ đây lại lạnh lẽo đến cứa lòng. Mẹ và em cứ bần thần không ăn không ngủ như thế đến tận khi mặt trời khuất sau lưng đồi.
Mẹ Jeon nặng nề lên tiếng:
" Mẹ nấu mì em ăn nhé!"
Em lặng lẽ gật đầu
Mì... đó là món cuối cùng bố đã ăn cùng em, những ký ức một lần nữa ùa về bóp chặt trái tim nhỏ bé của em. Em lại nhớ bố rồi!
Jungkook dù gì vẫn là phận nam nhi, em nén mọi nỗi đau, lấy hết mạnh mẽ an ủi mẹ.
" Mẹ ơi, rồi thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, chúng ta phải mạnh mẽ lên, phải sống phần của bố nữa chứ. Em tin bố không muốn thấy chúng ta như vậy!."
Mẹ Jeon khẽ gật đầu:
" Ừ sống hộ phần bố nữa!"
Tối đó em sang ngủ với mẹ, một phần để an ủi mẹ, một phần để ngôi nhà bớt vắng vẻ.
Nói là ngủ chung nhưng cả hai đều trao tráo chẳng ai có thể chợp mắt.
" Hay mình cùng nhớ lại những kỷ niệm về bố nhé mẹ!" Em Jeon lên tiếng xua đi không khí u buồn, ảm đạm.
Thế là tối đó hai mẹ con sụt sịt kể nhau nghe biết bao kỷ niệm về bố, chỉ toàn là kỷ niệm màu hồng thôi.
__________ .
iamvamgoodboi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top