Chương 36 : Cha của đứa bé

Thái Hanh ngồi trên ghế lớn giữa phòng làm việc, nhìn về phía hai người ngồi ở bàn tiếp khách. Cậu hút một hơi thuốc, chân mày chau lại gần nhau, đăm chiêu không nói lời nào.

Thật ra là ngài Tổng đốc đây đang không thể nói nên lời.

"Anh.."

"Đừng có gọi tôi là anh!."

"Ông Tổng đốc... Tôi biết lỗi rồi." Người vừa nói ở đây chính là Cao Lãng - cậu 3 nổi tiếng cả đất Sài Gòn!

Bên cạnh còn có mợ Julie, hai người họ ngồi sát nhau, đều đang cuối đầu trước cậu.

Sáng nay mợ có chuyện muốn nói với cậu nên đi thẳng vào phòng làm việc của cậu. Cậu cũng biết chuyện mợ sẽ nói, nhưng không ngờ lại có chuyện khiến cậu sốc hơn.

"Đứa nhỏ trong bụng tôi là của ông Nghị."

Thái Hanh ngay lập tức cho gọi Cao Lãng đến. Cao Lãng dù sợ cậu hai xanh chín hết cả mặt nhưng vẫn rất có trách nhiệm, không chạy trốn, ngồi ngay thẳng với Julie chuẩn bị ăn chửi.

"Tôi biết ông với Thư ký của ông yêu nhau. Một tháng trước tôi nảy sinh tình cảm với ông Nghị.. Không ngờ hậu quả lại lớn đến vậy."

Mợ cũng gan, mợ lấy chuyện của cậu với nó ra nói để cậu không dám làm gì mợ. Nhưng thiệt ra cậu cũng đâu có muốn làm gì lớn đâu.

"Chúng ta giờ là người một nhà, ông đừng bắt tôi phải bỏ đứa bé. Tôi có thể giữ bí mật cho ông, chúng ta sẽ giữ bí mật cho nhau."

Cậu cười nhìn mợ.. Cái nhà này hay thiệt, lộ ra thì cậu làm ô nhục cả dòng cả họ, mợ trở thành người đàn bà thối, cậu trở thành người đàn ông bệnh hoạn..

"Tôi không trách mợ, đứa bé đó vẫn sẽ là con của tôi trên danh nghĩa."

"Thiệt hả ông Tổng đốc?." Cao Lãng vui vẻ hỏi lại, cậu ba biết mình giữ được mạng nên mới vui vậy đó.

"Câm!."

"..."

"Cậu không biết ăn năn hối lỗi sao cậu Nghị? Cậu biết bản thân mình là ai, nếu người ngoài tôi không nói, cậu lại là em tôi."

Đến giờ thì Julie mới biết mối quan hệ giữa ông Nghị và chồng mình. Nhờ vậy mới hiểu sao ông Nghị hay lui đến đây. Có đợt mợ ăn nằm với Cao Lãng rồi hỏi sao chồng mợ lại thân thiết với 'em trai' mình đến vậy, Cao Lãng buộc miệng kể hết mọi chuyện nên mợ biết, Chính Quốc không phải là em của chồng mợ..

"Em biết lỗi rồi anh hai.. Nhưng mà em thương mợ thiệt."

Thái Hanh nhắm mắt, thở dài.

"Vậy thì diễn cho tròn bổn phận đi. Đừng để ai phát hiện."

Sau đó cậu quay gót khỏi phòng, cậu muốn trở về với nó, mấy chuyện này làm cậu đau đầu quá đa.
.

.

.

.

.
Nó chưa biết gì hết trơn, nó ở phòng làm sổ sách phụ cậu, cậu ở ngoài nhìn cái tay nó ghi ghi chép chép, đôi mắt nó tập trung vào những giấy tờ trước mặt, cậu lại thấy thương nó.

Tính ra mợ cả cũng rất biết chuyện, chẳng thèm chất vấn gì chuyện tình cảm của cậu với nó, chứ là người ngoài thì làm gì yên chuyện. Cái nhà lộn xộn này, mọi tình cảm giữa những người trong nhà đều đang sai trái vô cùng,.. Cậu nghĩ tới là lại đau đầu, cậu hít một hơi, đi vào và khoá cửa.

"Ông!."

Thái Hanh đi đến ôm lấy nó, bế nó lên đặt lên đùi mình.

"Gọi cậu."

"Ông." Nó cố tình không gọi

"Cậu chỉ thích em gọi là cậu.. Gọi ông chỉ để diễn trò cho người ta xem."

Nó cười, nụ cười của nó làm cậu đỡ căng thẳng lắm.

Thái Hanh không kể cho nó biết những việc giữa ba người họ, cậu không muốn nó phải suy nghĩ nhiều như cậu, những chuyện trước kia đã quá đủ với nó rồi.

"Cậu nhớ thằng Tơi hồi ở biệt phủ.. Cậu muốn gặp lại nó ghê."

Chính Quốc đưa đôi mắt pha lẫn nỗi buồn của mình lên nhìn cậu. Đôi mắt của nó năm xưa không buồn đến vậy, đôi mắt nó thật sự rất ngây thơ đáng yêu, hồi xưa chỉ cần nó nhìn cậu là cậu hoàn toàn quên mọi muộn phiền..

Vậy mà giờ lại có quá nhiều nỗi buồn trong đôi mắt nó.

"Vậy còn thằng Tơi bây giờ? Cậu không muốn gặp hay sao?."

Cậu chạm tay lên má nó, nhìn từng nét trên gương mặt nó.. Cậu tiếc, tiếc vì chính cậu là người phá huỷ đi vẻ đáng yêu ngày xưa nó từng có..

"Dù là thằng Tơi của kiếp sau.. Cậu cũng muốn gặp."

Đúng, đúng vậy! Cậu yêu nó..

"Nếu có kiếp sau, cậu sẽ cho em hạnh phúc.. Chính Quốc của cậu."

Cậu đã nói câu này với chính mình rất nhiều lần, lần nào gặp đôi mắt của nó, cậu cũng tự dặn lòng.. Rằng nếu có kiếp sau, nó sẽ chỉ được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top