Chương 13 : Nó làm cậu buồn
Cậu hai giải quyết xong chuyện lấy vợ, thoải mái trở về phòng trước sự khó chịu của bà hai.
Chính Quốc thức nãy giờ rồi, nó nghe được cậu với ông nói chuyện. Cậu vừa vào là nó nhìn cậu với cái mặt tội nghiệp.
"Cậu.. Cậu tính đi nữa hả cậu?."
"Em không ngủ nữa hả?."
"Dạ không, em còn làm việc nữa cậu."
"Em làm gì? Em là hầu của cậu mà? Chuyện ở dưới đó không cần em lo. Hai năm nay cực em rồi."
Cậu hai lộ đôi mắt gian manh, cậu tiến tới bế nó lên giường.
"Cậu, em với cậu chỉ là chủ với hầu, sao cậu tốt với em quá đa."
Thái Hanh nhìn nó, dịu dàng cười với nó.
"Cậu thương em."
"Em biết."
"Em biết? Em biết cậu thương em hả?."
"Dạ, không thì cậu đâu có ngủ với em." Tới đây là nó nói nhỏ, chắc nó sợ ai nghe
"Em biết nó là thứ tình cảm gì? Hay chỉ biết cậu thương em như bà Sâm thương?."
"Đâu có ai ngủ với người ta mà chỉ thương người ta như người trong nhà đâu cậu.." Nó cười nhạt.
Hình như nó lớn rồi, không còn như hồi xưa.. Nó hiểu hết tình cảm của cậu, chứ nó đâu có dốt đâu.
Tại nó sợ, nó không dám nói.
Thái Hanh nghe nó nói vậy thì biết nó hiểu, trong lòng vui mừng lắm.
"Em có thương cậu không? Chính Quốc."
Tới đây, nó cuối đầu trầm mặc.
"Cậu là chủ, cậu kêu gì em làm đó, em đâu có dám cãi cậu.."
Cậu thu tầm mắt về, mặt lộ rõ thất vọng.
"Chẳng lẽ, thằng ba nó gọi em vào ngủ với nó, em cũng ngủ hả?." Cậu giận ghê, nó nói vậy mà nghe được!
"Tại cậu tốt với em.."
Vậy là, nó đâu có chút tình cảm nào với cậu đâu. Nó làm mọi thứ đều là do nó nghe lời cậu.
Cậu hai đột nhiên cũng cuối gầm mặt xuống. Cậu chỉ tay ra cửa.
"Xuống bếp đi."
"Dạ.."
Cậu đuổi nó đi rất nhẹ nhàng, nó ngẩn lên dạ một cái khó hiểu, một hồi sau cũng biết cậu đang buồn.. Nó hư quá, sao lại nói vậy với cậu. Trong lòng nó khó chịu cực kỳ, như có mấy chục con giun ngọ nguậy ở trỏng vậy đó.. Nó cũng buồn, mà nó không dám nói nữa, nó chạy xuống bếp liền.
Nó buồn quá trời, bước chân ra khỏi phòng cậu là càng nặng nề hơn, nó bước từng bước một ra bờ sông cuối làng, chỗ có cây đa lớn phủ hết một mảnh đất gần sông, nó nằm dưới cây, suy nghĩ về mấy lời cậu nói. Chim thì cứ ríu ríu rít rít vui ghê, có mình nó ở đây là tâm trạng lộn xộn rối ren thôi..
Nó biết trong lòng nó cũng có chút thương cậu, dù thương không nhiều, tại đó giờ cậu tốt với nó. Nhưng cậu là ai? Cả làng ai cũng biết..
Nó như cái ghẻ dưới chân cậu vậy, làm sao nó xứng với cậu. Cậu còn lấy vợ nữa, hồi nãy nó nghe cậu không chịu lấy vợ, nó biết tại nó, nên nó mới tìm cách rút lui khỏi cậu, để cậu hết thích nó.
Cuộc đời cậu gặp nó là xuống địa ngục. Nó sẽ phá hỏng hết tiền đồ của cậu. Nó nghĩ vậy nên mới không dám nhận nó cũng thương cậu.
Hồi cậu rời đi, nó nhớ cậu khôn xiết, trong tim cào cấu cứ nghĩ đến cậu cả ngày. Hai năm đó nó sống trong sự chờ đợi, nó chờ đợi cậu từng ngày một, mỗi ngày với nó đều là sống để chờ cậu về mà.. Nên nó nhận ra nó thích cậu cũng là vào lúc đó..
Nó với cậu phải chấm dứt thôi.. Từ từ rồi cậu sẽ hết thương nó à, nó biết vậy, tại xung quanh cậu biết bao nhiêu người đẹp, môn đăng hộ đối với cậu.
________________________
Theo đúng như lời đã xin cha, mỗi ngày cậu hai đều dạy học cho cậu ba. Nhìn bề ngoài cậu hai vẫn bình thường, không có chút gì buồn bã chuyện cậu với nó hết, phong thái vẫn là cậu hai mà cả làng biết.
Nó chỉ đứng ở cửa chờ sai bảo, nhìn từng hành động cử chỉ của cậu, thiệt bụng rất muốn ôm cậu, cậu ngầu ghê.. Đúng là phong thái của người giỏi nó lạ.
Nó đứng ở đó tập trung nghe cậu giảng, từng chữ từng chữ một đều vô đầu nó. Cậu dạy cho cậu ba, sẵn tiện nó học ké luôn.
Được một lúc, cậu ba xoay chỗ khác, mất tập trung.
"Cao Lãng! Tập trung!."
Cậu hai nhắc, cậu ba tập trung, được một đỗi lại tiếp tục.
Cậu hai lấy cây roi của bà cả, vụt ngay một phát vào mông cậu ba. Cậu ba khóc é lên, bà hai chạy lên ngay.
"Sao cậu đánh con tui?."
"Má, để con dạy em. Có rèn mới thành, em không nghe lời, con phải dạy."
Mà nãy giờ cậu ba quá đáng thiệt mà, nó đứng ở đó nó thấy, cậu không tôn trọng cậu hai gì hết. Bị đòn là đúng, cậu hai có trả thù gì đâu đa, cậu chuyên tâm dạy cho cậu ba, để trong nhà hai đứa con trai đều phải giỏi đó chứ..
Bà hai thì không dám nói thêm, vì ông đã giao cho cậu hai, quyền là của cậu hai.
Bị vụt vào mông, tất nhiên sau đó cậu ba đã chuyên tâm học hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top