4.

Tôi không nhớ Taehyung đã hôn tôi trong vòng bao nhiêu lâu, có lẽ là lâu hơn so với khi anh còn quen bạn trai cũ. Thế nhưng dù lâu hay mau đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn không chính thức hẹn hò sau nụ hôn hôm đó.

Taehyung đã bỏ mặc tôi với đống vỏ kem ngổn ngang bị gió thổi, chạy như bay đến bệnh viện với người yêu cũ của mình khi cậu ta gọi điện tới báo rằng bị tai nạn nhưng không có người giám hộ ở cạnh bên.

Ừ thì tôi có thể chấp nhận việc người yêu cũ trong lúc hoạn nạn nhớ đến nhau, chia tay rồi tiếp tục làm bạn cũng chẳng sao nhưng đằng này Taehyung sau khi ngỏ ý với hôn tôi xong cũng không thèm đưa tôi về nhà trước đã mà lại chạy biến đi mất để tìm bạn trai cũ, tôi giận anh vô cùng.

Có lẽ tôi với Taehyung vẫn nên làm bạn bè thì tốt hơn, Han Taemin nói như thế. Tôi biết, đây không chỉ là một lời khuyên, tôi nghe ra được giọng điệu vui mừng của Han Taemin khi hay tin Taehyung bỏ tôi lại rồi đi tìm người yêu cũ.

Cậu ta vẫn rất thích tôi, cho dù tôi đã từ chối cậu ta những ba lần.

"Thôi, đi về đi. Đừng có tắt máy, tôi cùng cậu về nhà."

Sau khi nghe tôi thở dài thườn thượt mấy tiếng, Han Taemin ở đầu dây bên kia mới chịu mở miệng. Tôi lúi húi một tay cầm điện thoại, một tay nhặt lại mấy cái vỏ kem bị gió thổi bay tứ tung:

- Cậu về với tôi kiểu gì? Thần kinh à?

Han Taemin ấp úng, tôi vứt xong rác rồi cậu ta mới thốt ra được một câu:

"Thì tôi sợ cậu về khuya đi bộ một mình nguy hiểm, tôi nói chuyện với cậu cho đỡ sợ còn gì. Về đến cổng nhà thì báo với tôi một tiếng rồi tắt máy cũng được mà."

Tôi lại nghĩ đến Kim Taehyung, buồn bực trả lời cậu ta:

- Ừ, vậy thì cậu kiếm chuyện để kể cho tôi nghe đi.

.

Tôi cúp máy của Taemin ngay khi vừa đặt chân đến trước cổng nhà.

Mặc dù không muốn, nhưng tôi vẫn hy vọng Taehyung sẽ gọi điện và hỏi tôi về đến nhà chưa, hoặc nhắn tin giải thích với tôi rằng lúc nãy anh gấp quá nên quên dặn tôi về nhà cẩn thận, tôi nhất định sẽ suy nghĩ lại một chút để xem có nên tha thứ cho anh hay không. Vậy mà đợi mãi đến nửa đêm, điện thoại của tôi vẫn chẳng có chút động tĩnh nào ngoài tin nhắn chúc ngủ ngon của Han Taemin cả.

Tôi tắt nguồn điện thoại, ném vào một góc giường, mở điều hoà ở mức thấp nhất rồi leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

.

Tôi ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau, mãi tới khi nắng đã bao phủ khắp cả phòng ngủ, tôi mới choàng tỉnh giấc.

Nhìn rèm cửa sổ bay lấp ló, nắng len lỏi xuyên qua cả bụi hoa hồng to tướng mà tôi đã trồng để ngăn nắng chiếu vào nhưng hiện tại vô ích, tôi chép miệng hối hận lúc ban đầu tại sao không chọn lắp cửa gỗ mà lại lắp rèm làm chi.

Điều hoà cũng mở cả đêm làm cho phòng ngủ của tôi lạnh lẽo hơn nhiều so với không khí lúc này của mùa hè. Tôi sờ chăn nệm mát lạnh mà xuýt xoa không biết mình có bị cảm sau đêm qua hay không, vội vàng tăng nhiệt độ trong phòng lên rồi mới lếch đi rửa mặt.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi lại qua loa ăn bữa sáng của mình vào lúc 12 giờ trưa bằng bánh mì. Khi tôi ăn xong thì Kim Taehyung cũng đồng thời đến nhà tìm tôi vào lúc đó.

Tôi để mặc cho anh đứng nhấn chuông mấy lần, đến khi không chịu được nữa thì tôi mới đi ra.

Nhìn thấy tôi, hai mắt Taehyung sáng rỡ. Tôi thấy anh thở phào một cái, anh hỏi:

- Sao anh gọi điện mãi mà em không nghe máy?

Tôi nhớ đến chiếc điện thoại của mình từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa được mở nguồn, trả lời anh:

- Máy em hết pin.

Taehyung lại giục tôi:

- Em mở cửa cho anh với.

Tôi liếc nhìn bộ đồ mặc từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thay của anh, trong lòng đã khó chịu lại càng thêm khó chịu. Cả đêm qua anh ở cạnh chăm sóc bạn trai cũ mà không thèm ngó tới tôi dù chỉ một chút, bây giờ lại bày ra bộ dạng hấp tấp này. Tôi ghét đến phát cáu:

- Anh cứ đứng ở đó đi, em trả lời anh chuyện tối hôm qua luôn.

Taehyung khẩn trương hơn bao giờ hết, anh nhìn tôi:

- Jungkook, em nghe anh giải thích đi.

Nhìn thấy Taehyung trong bộ dạng phờ phạc như bây giờ, tôi cũng xót lắm. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tối hôm qua anh bỏ tôi ở lại một mình thì tôi lại chịu không được. Tôi lắc đầu:

- Bây giờ em không muốn nghe gì cả. Em đã cho anh cơ hội cả đêm hôm qua rồi, là do anh tự nguyện bỏ lỡ.

Taehyung ngồi thụp xuống:

- Jungkook à, anh...

Tôi không đợi cho Taehyung nói hết câu đã vội vàng xoay người đi mất.

Có lẽ Taemin nói đúng, tôi và Taehyung, tốt hơn hết là vẫn nên làm bạn thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top