12
Jeon Jungkook hốt hoảng mặc kệ trời mưa chạy thật nhanh ra tiệm thuốc rồi lại đội mưa chạy sang nhà Taehyung, bây giờ trong đầu em chỉ có cảnh Taehyungie tội nghiệp đăng nằm đau đầu đến ngất đi thôi. Em nhỏ chạy thật nhanh để đến nhà kịp giờ nên bị vấp ngã mấy lần chảy hết máu chân, người ướt đẫm vẫn không màng
'Hộc..hộc...Taehyungie tớ đến rồi đây'
'Ju..jungkook!?'
Taehyung đứng như trời trồng nhìn con thỏ ướt đẫm trước mặt, trời đang mưa sao lại tới đây chứ? Đã thế còn không cẩn thận để chân bị đau nữa!
'Thuốc của cậu đây, uống mau đi không thôi sẽ ngất đó!' Em đẩy đẩy anh vào mặc kệ vết sẹo trên chân chảy máu bị dính nước.
'Không được, đợi tôi lấy khăn cái đã! Cậu bị ướt nếu không mau vào nhà sẽ bị cảm đó, vào đi'
'Nhưng tớ ướt nhà cậu sẽ dơ...'
'VÀO ĐI'
Lo quá hoá giận Taehyung mắng Jungkook 1 tiếng khiến em sợ hãi cuối mặt xuống. Tim em bỗng dưng thắt lại, 1 chút tủi thần cùng đau n len lỏi trong tim.
Anh cũng không để ý lắm chỉ đưa con thỏ ướt nhẹp này vào nhà rồi cho ngồi lên sofa còn bản thân chạy thật nhanh lên lầu lấy khăn và 1 bộ đồ, xuống thì lại thấy em nhỏ phía đằng kia khóc rồi~
'Chắc là Taehyungie tức giận vì người chăm sóc cho cậu ấy là Jiyeon, chắc cậu ấy tức giận vì nghĩ mình là 1 thằng gay...' Em vừa ấm ức suy nghĩ vừa buồn bã tự oán trách bản thân
Từng giọt nước mắt đau thương của em rơi xuống, Jungkookie thật ngốc quá đi! Người ta vì lo cho em nên mới mắng mà~
'Ai làm gì mà khóc? Tôi còn không hề đánh cậu đó nha' Anh khó hiểu nhìn em, nãy giờ rõ là còn chưa đánh hay ghẹo cậu lùn gì cả, sao lại khóc?
'Tại...Taehyungie mắng tớ...tớ buồn...'
Người ta buồn thật đó!
Nghe Taehyungie cậu rên đau đầu liền không quản ngại trời mưa chạy đi mua thuốc rồi lại chạy qua nhà cậu nên bị mắc mưa ướt hết người. Cũng vì lo cho cậu mà người ta bị thương chảy máu hai đầu ngối, bị sẹo thêm ở tay nữa! Cậu xem người ta hi sinh cho cậu như vậy mà cậu lại không cảm ơn thì thôi đi còn mắng người ta như thế hả!
Jungkook oan ức gào thét trong lòng còn bên ngoài chỉ dám mím môi quay mặt đi nhỏ giọng nói. Nhưng sao có thể qua mắt Taehyung được, anh vừa nhìn đã biết cậu dầm mưa mua thuốc cho anh rồi, hazzz cũng thật khó khăn khi mắng thỏ nhỏ này mà!
'Thôi đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ trẻ con đâu. Lại đây tôi lau người cho rồi thay đồ'
'Tớ không cần, để tớ tự về nhà thay, ở đây bị cậu mắng sẽ khóc nữa đó'
'Không có đâu... sẽ không mắng cậu nữa. Ở lại đây với tôi'
•End chap 12•
Hazzzz đọc lại mà chán á! Công nhận fic Muối thí gớm quá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top