Chap 7
Sau vụ việc của Taehyung, Jungkook cứ như người khác, làm việc cẩn thận từng li từng tí như sợ mắc phải lỗi như lần trước. có lẽ tên khách khó tính kia là người quen của bà Seong nên bà đã hỏi Jeon Jungkook có bị hắn làm khó không, cậu chỉ biết thở dài kể lại chuyện cho Taehyung mượn áo. Bà Seong nghe xong như nhẹ nhõm, sau đó bà dặn Jungkook đi lau mấy cái bàn vì cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi.
Mất hơn nửa tiếng, Jeon Jungkook cùng bà Seong nhanh chóng dọn dẹp tiệm mì xong thì đã mệt lả. Bà Seong dĩ nhiên có thuê người phụ giúp, nhưng xui hôm bữa người đó vừa xin nghỉ việc nên bà Seong không còn cách nào khác phải cố gắng làm một mình, cũng may sớm gặp Jeon Jungkook.
"Mệt chưa ?"
Bà Seong hài lòng nhìn qua Jeon Jungkook đang vuốt ngực thở phù phù vì mới khiêng vài cái nồi lớn nặng trĩu. Cậu cười hì hì không quên "dạ" một tiếng đáp lời bà. Bà Seong gật gù càng hài lòng hơn khi tiếng "dạ" ấy của cậu chả có bộc lộ vẻ cực nhọc hay khó chịu một chút nào. Đứa nhỏ này thật biết cách làm bà thêm yêu thích nha.
"Lát nữa có người của bà tới đây, con mau vô rót sẵn một li nước ra đây trước đi"
"Dạ"
Jeon Jungkook không hỏi lại bà, nghe xong liền đứng dậy đi thẳng vào bếp để lấy nước. Trong lòng cậu cũng thắc mắc người đó là ai nhỉ ? Tiệm cũng đóng rồi mà vẫn vào ăn à ?
Cậu đang ngẫm nghĩ về đề tài này xong thì mái đầu nhỏ lại chuyển qua đề tài khác. Trí nhớ xẹt qua nguyên chữ "học" to đùng hiện ngay trong đầu, nhớ tới mục đích cậu tới đây là để nhập học, không thể bán mì mãi được ! Phải mau chóng tìm người quen của bố để vào nhập học kịp thôi, kéo dài mãi thì năm sau cậu mới được đi học mất.
Cầm li nước trong tay, Jeon Jungkook có hơi hấp tấp đi ra ngoài tiến lại chỗ bà Seong đang sốt ruột ngồi ngóng ở phía cửa đúng như chờ ai đó, quăng cái suy nghĩ vừa nãy ra sau đầu. Jungkook vừa đặt li xuống chiếm được sự chú ý của bà Seong, cậu hỏi :
"Bà đang chờ ai à ?"
Bà Seong gật đầu, bảo cậu ngồi xuống kế bên bà, người đó chắc sắp tới rồi.
Quả thật, Jungkook ngồi chưa được bao lâu thì chừng năm phút sau có một bóng người đàn ông xuất hiện phía trước cửa tiệm. Bà Seong rời khỏi ghế, niềm nở mời vị khách ấy vào.
"Dạ cháu chào bác ạ"
Jungkook thấy người liền chào hỏi lễ phép kèm theo cái cúi đầu được dạy từ nhỏ. Người đàn ông ấy đẩy gọng kính lên sóng mũi của mình, nhìn cậu từ trên xuống dưới như thể kiểm tra gì đấy.
"Đây là Jeon Jungkook, cháu tôi, hôm qua tôi có giới thiệu sơ qua cho ông Choi đây"
"Chào cậu, tôi là hiệu trưởng của Albert Einstein High School"
Người đàn ông chắp hai tay ra đằng sau lịch sự giới thiệu bản thân mình, ông nhìn qua bà Seong đẩy nhẹ Jungkook đứng trước mặt ông, bà vui vẻ nói :
"Thằng bé là bà con họ hàng xa của tôi mới lên, nó không có chỗ học, thầy có ý định nhận nó vào học được không ? Tương lai thằng bé cần được mở rộng"
Bà Seong vừa dứt lời liền nhìn Jungkook, ý bảo cậu hãy nói gì đó đi. Jungkook bắt kịp được tín hiệu của bà, cậu nở nụ cười xán lạng mạnh dạn tiếp lời :
"Dạ, con đã nghỉ học từ rất lâu rồi ạ, bây giờ cháu muốn đi học lắm, mong thầy chiếu cố cho"
Biết người đàn ông trước mắt mình là người hiệu trưởng có quyền lực đến cỡ nào, Jeon Jungkook nhanh chóng đổi cách xưng hô cho phù hợp. Cậu có chút lúng túng, gãi tai một cái rồi thêm cái đầu nhỏ theo bản năng cúi người.
Thầy hiệu trưởng suy nghĩ điều gì đó, đảo mắt sang bà Seong đang mong chờ câu trả lời của mình. Không nhận thì cũng kì, với lại cậu này nhìn thông minh sáng sủa trông có vẻ rất hiếu học, tạo cơ hội cho cậu bé đến trường coi như cứu vớt một đời người vậy.
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu học một lớp, ngẩng mặt lên nào"
Ông dìu Jungkook mỉm cười
"Thật chứ ạ ?!"
Jungkook thốt lên vui mừng, vậy là cậu được đi học rồi đúng không ? Bà Seong đứng kế cậu cũng vui mừng khôn xiết, bà cảm kích xiết tay ông thầy hiệu trưởng đứng đối diện lại nói :
"Thiệt là hay quá, tôi cảm ơn ông Choi nhiều lắm nhé, thằng bé sẽ rất biết ơn ông"
"Ồ, không có gì đâu, cho cậu ấy học là chuyện đương nhiên mà, thấy cậu ham học như thế thì sau này có triển vọng lắm"
Người đàn ông ha hả cười giòn, vỗ vỗ vai Jungkook vài cái, ông tiếp lời
"Ngày mai cậu đến trường luôn đi"
"Sao ạ ?! sớm thế ạ ?"
Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang bà Seong, bà cũng ngạc nhiên không kém, cứ thế hai bà cháu nhìn nhau, bà hỏi :
"Tôi e rằng mai không kịp đó ông Choi ạ"
"Mai là thứ hai, tốt nhất là nên đi học luôn, người ta đã khai giảng từ hồi tháng trước rồi kia kìa"
Người đàn ông chỉnh cái kính lại rồi khoanh tay như nói một chuyện hiển nhiên.
"Bây giờ, con đi mua sách vở đi Jungkook, nhà sách chưa đóng cửa đâu"
Bà Seong dúi vào tay Jungkook một mớ tiền làm cho Jungkook giật mình theo lý trí không muốn nhận. Cậu đã làm phiền bà Seong từ miếng ăn đến chỗ ngủ hết rồi, không lẽ tới chuyện tiền tiêu vặt tiêu xài cũng bà đưa hết sao ? Không thể như thế được, Jeon Jungkook đây cũng biết ngại lắm chứ.
"Thôi bà ơi, chuyện của con, con tự lo ạ"
Trả tiền lại cho bà Seong, Jungkook bị bà hỏi ngay một câu cứng họng
"Con có tiền không ?"
Bà Seong giương đôi mắt sắc bén, xung quanh mắt tuy đã có vết chân chim của thời gian để lại nhưng vẫn không làm bà mất đi khí chất đàn áp khó hiểu, khiến cho Jungkook lạnh người.
"À....dạ con có"
cậu đút tay vào túi quần mò mẫm, rồi cho vào túi áo, rồi mò hết túi này qua túi khác. Sắc mặt Jungkook nặng xị, thấy cậu im lặng, hai người kia tất nhiên biết cậu làm gì có tiền.
"Thôi, đây này, cầm lấy tiền của tôi mà mua, coi như là tiền chào mừng học sinh mới của tôi"
Người đàn ông móc ví ra, đưa cho Jeon Jungkook tờ năm mươi ngàn won
Jungkook thoáng chốc đơ người, trước mắt cậu là tờ tiền lớn, cậu không dám cầm luôn, cứ thế mà ngơ ngơ mãi. Bà Seong cũng ngạc nhiên vì ông Choi lại cho một người mới quen số tiền lớn thế. Thôi kệ, bà sẽ cho cậu thêm một ít tiền tiêu vặt, miễn là Jeon Jungkook của bà không thiếu thốn gì là được.
"Nè, tôi cho cậu để mua sách vở đồng phục đấy, cầm đi đừng ngại"
"dạ...con"
Jungkook đang đấu tranh tư tưởng, nhận hay từ chối đây ? Sao người Seoul ai ai cũng tốt bụng thế này hết vậy huhu,
làm cậu khó xử quá a !
Cậu không dám nhìn vào mắt người đàn ông đó, Jungkook cứ cúi mặt xuống đất mãi thôi .
"Không lấy ? Chê hả ?"
"Dạ không, tại số tiền lớn...quá ạ"
Jungkook ngại ngùng nói khẽ
"Cậu không lấy là tôi sẽ không nhận cậu đâu đấy"
Ông rút tiền lại chuẩn bị bỏ vô ví
Jeon Jungkook hoảng hốt, gì đây ? có định luật từ chối nhận thì sẽ như này sao ?
"Dạ con xin nhận ạ, đừng đuổi học con"
Thấy phản ứng của Jungkook, bà Seong cùng ông hiệu trưởng muốn mắc cười, nhưng vẫn phải trưng cái bộ mặt nghiêm lại, nếu phì cười có khi Jeon Jungkook ngại hơn không thèm lấy luôn.
Vừa nhận tờ tiền trong tay, mắt Jungkook sáng rỡ miệng nhỏ oa oa miết thôi. Bà Seong thúc vào cánh tay Jungkook nhắc nhở cậu đi mua sách vở, cậu hiểu ý chào hai người rồi phóng ra khỏi quán đi thẳng tới nhà sách.
Đã mua hết những thứ cần dùng và tất cả các món đồ cần thiết cho việc học, Jungkook mau trở về, tới nơi, ông hiệu trưởng lúc nãy cũng không còn ở đấy nữa.
Bà Seong với vẻ mặt hào hứng, bà nói
"Ngày mai con đến trường, con nhớ tới phòng giáo viên, con sẽ gặp thầy hiệu trưởng"
Jungkook sực nhớ ra, đi học thì phải mặc đồng phục nhỉ ? Mà cậu đâu có đồng phục đâu mà mặc ? Lỡ không ai cho vô thì sao ?
"Nhưng mà con không có đồng phục vô có sao không ạ ?"
"Đâu có sao, con cứ mặc đồ bình thường vô đi, bảo rằng con mới vừa chuyển đến nên chưa có đồng phục mà, chắc ko sao đâu"
"Dạ"
"Chuẩn bị soạn sách vở đi , mai con phải dậy sớm đó"
Bà Seong dặn dò cặn kẽ đứa cháu nhỏ, bàn tay ấm áp sờ đầu Jeon Jungkook, đứa nhỏ vừa xinh trai vừa ngoan ngoãn thế này ai lại không thương, chả bù cho thằng cháu nhà mình !
"Dạ"
Jungkook cười tươi rói gật gật liên tục, ôm đồ mình vừa mua hớn hở chạy thẳng lên phòng chuẩn bị cho ngày mai - ngày đi học đầu tiên của cậu, học sinh năm nhất trung học bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top