Chap 61 END
Cả hai nhanh chóng xong phần vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Kim Taehyung vẫn chưa chịu buông tha cho Jeon Jungkook, biết thắt lưng cậu đau nhức đi đứng sẽ rất khó chịu, nên hắn nhất quyết bế theo kiểu để đôi chân cậu quấn qua eo mình, ngực áp ngực, mặt nhỏ tựa lên vai hắn mệt mỏi hưởng thụ.
Để người trong lòng tựa lên người mình thoải mái, tay hắn cố định đặt ở phần mông thịt Jeon Jungkook vuốt ve, gương mặt đẹp trai lại nhân cơ hội ngửi ngửi hôn hôn chiếc cổ thơm tho mùi sữa nhàn nhạ tiện thể ăn đậu hủ.
"Buồn ngủ ?"
Jungkook gật đầu "Ưm" một tiếng
"Một chút nữa thôi, sắp tới sân thượng rồi"
Hôn nhẹ lên tóc Jungkook, hắn sải bước thoáng chốc đã lên tầng trên cùng của biệt thự. Gió đêm thổi vù vù mát mẻ, lấp lánh một vài vì sao nổi bật trên nền trời tối mực, từ lan can nhìn xuống đã không còn nhiều ánh đèn của nhà nhà nữa, có lẽ mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, thật lặng lẽ và yên bình. Đây, chính là nơi bí mật ưng ý nhất của Kim Taehyung hắn !
Nghe có vẻ cô đơn nhỉ ? Không sao haha, nay đã có một con thỏ to tròn đáng yêu đã bị hắn bắt thành công lôi lên đây cùng ngắm vẻ đẹp của trời đêm rồi.
"Thả tôi xuống đi, đừng bế nữa"
"Tới rồi !"
Thả Jeon Jungkook xuống tấm bạt đã trải sẵn, cậu ngơ ngác dán mắt vào bóng lưng hắn. Bất ngờ, tất cả đèn chùm nhỏ nhắn sáng lên ánh màu vàng đẹp mắt, Jungkook như từ cơn buồn ngủ mà tỉnh, hai mắt mở to nhìn xung quanh lung linh tràn ngập ánh sáng.
"Đây là...."
Taehyung cong miệng cười, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đẹp không ? một tay tớ trang trí tặng cậu đó"
"Đẹp lắm"
Cười tươi đáp lại Taehyung, Jungkook cảm giác trong lòng có một dòng nước chảy vô cùng ấm áp, nhịn không được hôn phớt lên môi hắn. Sau đó ngượng ngùng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trốn tránh cái nhìn đầy ngạc nhiên của đối phương.
"Hôn thêm cái nữa đi"
Thấy hành động xấu hổ của Jeon thỏ quá mức dễ thương, Kim Taehyung nổi hứng trêu ghẹo. Chỉ chỉ lên môi mình ý bảo cậu phải hôn hắn thêm cái nữa mới thoả mãn a.
"Không !"
Câu trả lời dứt khoát, Jeon Jungkook tai đã đỏ ửng, xoay mặt làm lơ cái tên biến thái đang xụ mặt kia. Đúng là lợi dụng được voi đòi tiên, ông đây không dại dột làm lần hai nha.
Taehyung thôi trêu ghẹo, kéo kéo tay áo Jungkook, ôn nhu nói :
"Tớ lúc nào cũng một mình ở đây"
"Hửm ?"
"Bây giờ đã có cậu rồi"
Thả phà từng hơi thở nam tính vào không khí đang lạnh dần vì sương đêm buông xuống, thiên nhiên như hiểu được những lời tâm trạng Taehyung, gió liền thổi nhè nhẹ lại rồi dứt hẳn. Kim Taehyung mỉm cười nhìn sang Jeon Jungkook ngây ngốc nhìn mình khó hiểu. Lúc nhỏ, hắn từng có một mái nhà ấm áp rất yêu thương nhau, nên hắn đã có một tuổi thơ vui vẻ như bao trẻ khác sống trong tình thương che chở của bố mẹ.
Rồi đến năm Kim Taehyung mười ba tuổi, bố mẹ hắn tất bật vật lộn với công việc. Mỗi ngày, mỗi ngày hình bóng hai người thân ngày càng xa cách đối với đứa nhỏ như Taehyung, hắn tự chơi trong căn biệt thự rộng lớn một mình và tự an ủi trong lòng rằng họ sẽ mau chóng về với mình thôi. Nhưng họ có về thật, lại vội vã tiếp tục vì sự nghiệp, từ đấy không có nổi một bữa cơm đầy đủ ba mặt người.
Kim Taehyung thầm chua xót. Mỗi lần vậy, hắn đều lên chính sân thượng, tự thả mình trong bầu không khí dễ chịu dễ thở hơn là đối mặt với sự cô độc do chính gia đình mình tạo nên.
"À, quên mất"
Jeon Jungkook cắt ngang suy nghĩ Kim Taehyung, bàn tay bao bọc nắm chặt tay hắn, thấy sắc mặt u ám của ai kia cũng đủ hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì đó tiêu cực rồi. Mặc dù cậu ra vào nhà hắn ba bốn lần nhưng chưa bao giờ chạm mặt bố mẹ hắn, không hỏi sao biệt thự rộng lớn này thiếu vắng hơi ấm tình người.
"Đây, tặng cậu"
Dúi vội vào tay hắn một vật nhỏ, Jungkook hít sâu nói tiếp :
"Cái này tôi mua lúc chuyến đi chơi để...để tặng cậu, tôi thấy nó đẹp nhất đám nên mới cẩn thận lựa chọn đó"
Kim Taehyung giơ sợi dây chuyền có mặt hình trái tim màu tím xinh xắn lên ngắm nghía rồi phì cười. Thật là đáng yêu a, Không ngờ Jeon Jungkook lại có ngày đi tặng thiếu gia hắn là một sợi dây chuyền sao !
"Xin lỗi đã tặng cậu hàng chợ, nhưng yên tâm đi nha, hàng chợ coi vậy chứ dùng tốt lắm"
Jungkook càng nói giọng càng nhỏ dần, tuy có chút xấu hổ vì tặng cho Taehyung món quà vừa cỏn con vừa rẻ tiền thế này. Hắn ta giàu như vậy, vung tiền một chút thôi mua được gấp đôi trang sức quý giá hơn cả cậu. Oa tự nhiên muốn giật lại sợi dây chuyền từ tay hắn quá !
"Ủa, mua từ lúc đi chơi tới giờ mới đưa tớ là sao ?"
Kim Taehyung nghiêng đầu thắc mắc
"Ờ....thì, biết bao nhiêu chuyện xảy ra nên tôi đã quên béng nó, xin lỗi"
Đáp lại lời hắn từ tốn, Jeon Jungkook cúi gằm mặt hối lỗi. Thật ra muốn tặng hắn từ lúc đó rồi, ai mà biết được nhiều chuyện "lao tới" dồn dập cậu. Dù gì cũng qua hết cả, hiện tại cậu tặng cho Taehyung hắn cũng chưa muộn mà, đúng không ?
"Cảm ơn cậu nha"
Kim Taehyung vui mừng nâng niu sợi dây chuyền ấy, sẵn tiện khoác vai Jungkook, hôn cái chóc lên má người ta. Gò má ai đó chốc chốc hồng hồng lên, Jungkook giơ chân đáp trả lại bằng một cú đá làm Taehyung ngã chổng queo, hắn dù bị "ăn" đá, nhưng mặt mày vẫn cười tươi hớn hở, giở trò chọc ghẹo con thỏ nhỏ kia.
Cả đêm đó, trăng sao trên bầu trời chứng kiến màn rượt đuổi "tình yêu" của hai kẻ nào đó suốt đêm. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp sân thượng thật ngọt ngào. Hai người họ đều quên hết những chuyện xảy ra hôm nay và đồng thời quên mất rằng ngày mai chính là ngày định mệnh cả hai phải nói lời chia xa.
___________________________
Ngày hôm sau - Kim Taehyung sẽ đến sân bay lúc sáu giờ tối để chuẩn bị ra nước ngoài tiếp tục con đường học tập và học cách điều hành công ty vốn thừa kế dưới tên hắn. Jeon Jungkook không giấu được nỗi buồn, cả sáng sớm mặt cậu buồn thiu hầm hầm thấy rõ, phải khó khăn lắm Kim Taehyung mới dỗ dành an ủi lôi ra ngoài mà hẹn hò.
Đứng giữa khu trung tâm thương mại của thành phố Seoul xinh đẹp này đây. Taehyung cùng Jungkook cùng đi dạo, đi mua sắm rồi đi ăn uống giải toả. Mặc dù hôm nay được Taehyung dắt đi đây đi đó rất hạnh phúc, nhưng điều này vẫn không làm cho tâm trạng Jungkook khấm khá lên được, chuyện hắn đi du học cứ nghĩ tới là trong lòng đau như cắt, vẫn chưa thể thích nghi nổi được chuyện này. Jungkook xỉu xìu thốt ra một câu buồn bã :
"Vậy sau này tôi sẽ ít gặp cậu lại rồi phải không ?"
Có nghĩa là một tháng cậu chỉ được gặp hắn một hai lần hay không đơn giản là như vậy ?
"Tớ đi năm năm....và sẽ không về nước trong năm năm tới...Jungkook à...tớ..."
"Được rồi, bây giờ cũng bốn rưỡi hơn, cậu mau chóng về chuẩn bị đi đi"
Cắt ngang lời Kim Taehyung, càng nghe càng sốc, lại thêm chuyện này sao ? Hắn còn giấu cậu biết bao nhiêu chuyện nữa đây ? cố gắng nuốt ngụm cục tức nghẹn trong cổ họng. Jungkook quay lưng tránh nhìn mặt Taehyung lúc này. Lòng nổi một gợn sóng ấm ức khó diễn tả, lỡ chạm ánh mắt hắn, cậu sẽ òa khóc và nhất quyết không cho hắn đi mất.
"Cậu có thể chờ tớ năm năm được không ?"
Xa người mình yêu nhất, Kim Taehyung hắn cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng không để bản thân mình yếu đuối lúc này được, chính Taehyung đề nghị bố mẹ hắn mở con đường du học. Hắn đã nghĩ tới tương lai tốt đẹp sau này cho cả hai đứa, lỡ Jungkook không có việc làm, chẳng phải có hắn lo sao ?
Jungkook cuối cùng nhìn thẳng vào hắn, viền mắt to bắt đầu đỏ hoe, tầng sương nước phủ lên dường như sắp vỡ, chóp mũi cao cũng vì cảm xúc mà ửng đỏ hẳn, trông rất đáng thương. Cậu gật đầu ngấm ngầm đồng ý.
Taehyung nâng gương mặt mít ướt Jungkook hôn lên mi tâm . Hắn mỉm cười dịu dàng, đan mười ngón tay cậu trở về biệt thự để cùng hắn chuẩn bị sắp xếp hành lí. Hắn chỉ muốn từng giờ từng phút từng giây quý báu ở bên cạnh con thỏ nhỏ này thôi.
___________________________
Đúng sáu giờ tối, Kim Taehyung một tay kéo biết bao nhiêu chiếc vali. Có cả Jung Hoseok và Min Yoongi phụ nữa, cả hai đã tới biệt thự hắn đúng lúc Jungkook và hắn trở về. Yoongi vừa tới là bắt tay vào phụ dọn giúp Taehyung, còn Hoseok chưa kịp gì hết thì một loạt tin tức "Taehyung đi du học" do Min Yoongi kể - đổ rầm dô mặt nó, làm nó rơm rớm nước mắt mãi.
"Đồ tồi ! bạn bè như cục shit, không thèm thông báo ông đây một tiếng, đột ngột bỏ đi không chấp nhận được !!"
Jung Hoseok lải nhải từ nhà Taehyung đến tận sân bay, không buông tha cho cái lỗ tai hắn chút nào.
"Đừng nói nữa, cậu có thể liên lạc được với tớ mà"
Hoseok còn chưa hết tức giận vì Taehyung giấu nó. Hậm hực kéo túi vừa đá chiếc vali Taehyung đang kéo. Yoongi cùng Jeon Jungkook chỉ biết nhịn cười. y đã biết chuyện này từ lâu rồi nên Taehyung thông báo thì chẳng có gì bất ngờ mấy. Lúc Kim thiếu nói ra ý kiến du học, y chính là người lắng nghe và nói lời khuyên đây.
"Ông đây chơi thân với chú được biết bao nhiêu năm mà chú vẫn đối xử với ông như cù lôi vậy hả ?!"
Taehyung hết nói nổi thằng bạn lâu năm này của hắn, cái tính mười tám tuổi đầu rồi mà còn trẻ con. Hắn không khỏi thở dài, biết thế khỏi thông báo với nó cho xong.
"Xin lỗi vì đã đi đường đột, thời gian qua cảm ơn mọi người vì đã làm bạn với tớ, tớ không có giỏi ăn nói nên có sao nói vậy"
"Ừ, đi bình an"
"Oaaaaa Taehyungggggg!! Đừng quên tớ nha"
Chả bù như Yoongi ừm ừm vài từ, Hoseok thì oà khóc như một đứa trẻ thêm cái bản mặt thúi ình của nó cũng khiến cho Jeon Jungkook cũng sụt sịt theo. Taehyung nở nụ cười chân thành, sau đó vẫy vẫy tay chào hai người nọ rồi kéo tay Jeon Jungkook đi chỗ khác yên tĩnh hơn.
Nay trời trở lạnh, Jungkook chỉ vì gấp gáp cùng hắn ra sân bay nên thành ra cậu chỉ mặc vỏn vẹn cái áo sweater, Kim Taehyung muốn quở trách con thỏ nhỏ này lắm nhưng không nỡ, còn hôm nay nữa thôi hắn và cậu tạm xa nhau rồi. Hắn tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, ôn nhu quàng cho cậu nói :
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, nhớ ngủ đúng giờ và...."
"Thôi stop tại đây, tôi biết"
Jungkook bĩu môi, tôi đã lớn rồi a không cần anh nhắc đâu.
"Sau này tớ trở về, người đầu tiên tớ gặp sẽ là cậu, Jungkook à ! nhớ chờ tớ nhé"
Taehyung vừa dứt câu, kéo thỏ nhỏ vào lòng mình. Hôn khắp gương mặt xinh trai kia từ trán xuống sóng mũi rồi cuối cùng đặt lên môi một nụ hôn sâu, gửi gắm tình cảm. Đôi mắt hắn thường ngày lạnh lùng, bây giờ thoáng ươn ướt. Mong sao thời gian chầm chậm ngừng trôi, Taehyung còn muốn hưởng hết cả thảy những điều ấm áp từ đối phương.
"Tới chuyến bay của cậu rồi kìa, đi mau đi" - Jungkook nhỏ giọng nói, tay nhỏ ngược lại ôm chặt eo hắn giữ khư khư như không muốn hắn rời đi "Jimin và anh Jin có gửi lời tạm biệt cậu..."
Taehyung "ưm" một tiếng, Jungkook dụi hẳn mặt vào lòng ngực to lớn kia, cố gắng hít sâu ghi nhớ mùi hắn, hòng che đi cái vẻ mặt bừng đỏ nức nở.
"Năm năm sau tớ sẽ bắt Jungkook về Kim gia làm dâu, sau đó cậu phải sinh cho tớ một đàn thỏ con, chịu không ?"
"....." sắp đi tới nơi rồi mà còn giỡn được nữa hả ông ? sinh sinh cái gì mà sinh !
"Anh yêu em"
"......"
"Em cũng yêu anh"
Hai người vội vàng trao môi lần cuối, Kim Taehyung nói lời từ biệt.
Jeon Jungkook lặng lẽ dõi theo chiếc máy bay dần dần rời xa nơi này, thật xa thật xa không còn nhìn thấy nó nữa, chiếc máy bay đã hoà mình vào những làn mây mất dạng.
Đi thật rồi ! Tình yêu đầu đi thật rồi !
Tạm biệt chàng trai tuổi thanh xuân mười tám của tôi, cảm ơn anh đã mang cho tôi biết bao nhiêu hồi ức và kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho cuộc đời. Niềm vui hạnh phúc và sự tiếc nuối, những điều tươi đẹp ấy bản thân tôi sẽ không bao giờ quên.
Cảm ơn anh, Kim Taehyung
Lau nước mắt, Jeon Jungkook nặn ra nụ cười thật tươi hướng về chiếc cửa sổ lớn trong suốt, ánh mặt trời hoàng hôn của xế chiều lẳng lặng xuyên qua mặt kính hắt lại cái bóng của người con trai vừa mới chia xa người yêu. Nhiều nhiều chiếc máy bay khác bấy giờ cất cánh ù ù vượt mặt, không gian và tất cả mọi thứ như chìm trong sự im lặng hệt tâm trạng cậu.
Khẽ mấp máy môi vài chữ
"Hẹn gặp lại, sớm thôi"
The End
___________________________
Chap này gần 2500 chữ đó 😱 viết xong cảm thấy hoang mang
End rồi nha mọi người, không có phiên ngoại truyện đâu nhen 😢 mọi người có thể tự nghĩ cái kết cho hai bạn chẻ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top