Chap 60
"Sao...?"
"Tớ sẽ sang Canada du học..."
Kim Taehyung lặp lại một lần nữa, hắn tránh đi ánh nhìn của Jungkook. Bởi vì Taehyung - hắn sợ ánh mắt của người thương sẽ khiến hắn buông bỏ tất cả....
Như một tảng đá đè nặng lên trái tim, tai Jungkook ù đi, trong lòng như có vẻ thêm phần nặng nhọc. Cậu bỗng chốc cười khẩy, đối phương đứng trước mắt cậu khẽ nhói lòng.
"Cậu đùa tớ sao Taehyung ? đó là trò đùa phải không ?"
Kim Taehyung không ngạc nhiên mấy bộ dạng Jungkook, hắn vốn sẵn sàng lên tinh thần từ trước, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại lo lắng cho cậu đến nhường nào.
"Điều tớ nói là sự thật....ngày mai sáu giờ tối, tớ sẽ lên cất cánh. Nhưng Jungkook à, cho dù tớ có đi đâu hay thời gian bao lâu như nào, cậu nhất định phải chờ tớ
nhé...?"
Gấp như vậy sao ? cậu thật sự không nghĩ đến cảm giác của tớ ?
Jungkook im lặng, mặt cúi gằm. Kim Taehyung dùng cả hai bàn tay áp vào gò má phiếm hồng của Jungkook, chậm rãi nâng gương mặt của thỏ nhỏ lên, bắt buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt chân thành của mình.
Cậu gạt tay hắn sang một bên như không muốn chấp nhận câu chuyện đột ngột buồn cười này, nắm lấy cổ áo hắn mà vùng vằn nổi cơn thịnh nộ.
"Cậu đã hứa với tôi là sẽ cùng vào một trường, còn hứa đưa tôi vào công ty cậu làm cơ mà ?!?"
Lời hứa đó cậu trân trọng biết chừng nào mà qua tai hắn không có giá trị sao ? trong khi cậu đã xem "nó" như một cái động lực để cậu vươn lên cùng bước chung một con đường xứng đáng với hắn. Thật đau lòng thay, Jungkook thầm nuốt ngược nước mắt vào trong, gằn giọng nói tiếp :
"Còn hứa hẹn chiếu cố tôi thật tốt khi vào KTH nữa... những lời ấy bị chó gặm mất rồi à ??"
Jungkook tức giận không kiểm soát được mọi lời nói, Taehyung mặc cậu đang đấm loạn xạ trên ngực mình. Cách này để cậu bình tĩnh thì hắn đành chịu trận một chút vậy...
"Đồ thất hứa, tên đáng ghét nhất trần đời, tôi ghét cậu—"
Chưa kịp phun ra hết lời chửi rủa tên Kim thiếu, Jungkook bị hắn chặn lại. Hắn mạnh mẽ kéo cậu vào nụ hôn, hắn hôn hắn nuốt hết thảy những lời cậu mắng. Hai cánh môi như thế ma sát nhau.
"Ưmm....buông ra...."
Jungkook chỉ vừa mới hé miệng, Kim Taehyung nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong làm loạn khiến cho cậu mất dần dưỡng khí. Bàn tay hắn hư hỏng sờ nắn xung quanh thắt lưng Jungkook.
"Ahh....nhột..."
Taehyung khẽ liếm vành tai đã sớm ửng đỏ của đối phương thì thầm vài câu :
"Để tớ ghi nhớ mùi hương, cơ thể của cậu nào"
Dứt lời, Taehyung xoay người Jeon Jungkook đặt lưng cậu nằm dưới chiếc thảm lông mềm một cách dịu dàng. Hắn ngứa tay bắt đầu cởi những khuy áo đầu của Jungkook. Đưa tiếp đôi môi quyến rũ lại thừa cơ hội hôn khắp gương mặt dễ thương thỏ nhỏ.
"Ở đây không được"
Cậu đỏ bừng mặt, hai bàn tay áp lên ngực Taehyung giữ khoảng cách, cánh môi nhỏ sưng lên trông thấy, do tên nào mà ai cũng biết gây nên.
"Tại sao không được ?"
Kim Taehyung đáp, cười thầm con người đáng yêu đang nằm dưới thân hắn, miệng nhỏ của ai đó vẫn bận chửi rủa nhưng mắt vẫn không quên cảnh giác xung quanh khi cả hai người "thân mật". Hắn giả điên trêu chọc tiếp con thỏ ngốc kia.
Jungkook miệng mấp máy không nói thành lời, gương mặt vốn đỏ lại càng thêm đỏ hơn, bực tức nhéo vào cánh tay tên vô liêm sỉ đang giở thói lưu manh này cho bõ ghét.
Thành công khiến hắn la oai oái.
"Yahhh !! sao lại cấu tớ chứ hả ?"
"Bỏ ra, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa"
"Không bỏ ! Không bỏ !"
Taehyung vùi đầu vào ngực Jungkook, tay càng thêm siết chặt lấy eo nhất quyết không buông, hai chân dài của hắn còn co quắp lại giữ đôi chân cậu. Jungkook có cảm giác cậu trở thành bảo mẫu chăm nuôi trẻ nhỏ, mà "trẻ nhỏ" ở đây không ai khác chính là Kim thiếu hắn, à không, nên gọi là "trẻ hư" "con nít quỷ" mới đúng.
Nhân cơ hội Jeon Jungkook lơ đãng, Kim Taehyung dùng sức xé rách, ném phăng cái áo đáng thương của cậu sang một bên. Tiếp tục dùng bàn tay không ngừng nắn nắn ngực đối phương, mặt hắn gian xảo cười hì hì.
"Biến thái ! Mau bỏ cái bàn tay thối của cậu raaaa !!"
Hắn tranh thủ ngậm một bên ngực Jeon Jungkook mà mút mạnh, lập tức khoái cảm chạy khắp thần kinh tê dại. Jungkook buột miệng rên rỉ vài tiếng, sau đó nhanh tay ngăn lại những tiếng xấu hổ ấy.
"Nhả ra.....đừng cắn..."
Kim Taehyung "nghịch ngợm" một hồi, hai đầu nhũ Jungkook đã ửng đỏ khiêu gợi dựng đứng dính đầy nước bọt của hắn. Kim thiếu hôn trải dài xuống tới thắt lưng cậu, dục vọng đã lên, hắn không ngần ngại cởi nhanh chiếc quần yêu dấu của mình rồi loay hoay cởi gấp hai lớp quần cho Jeon Jungkook.
Chỉ cần một chút khiêu khích, Jungkook trở nên mất bình tĩnh, thầm cắn răng tức chết cơ thể mình quá mẫn cảm. Taehyung cầm lấy cự vật dễ thương kia vuốt theo chiều dài của nó, ngón tay trên quy đầu vật nhỏ không ngừng trêu chọc gây thêm kích thích.
"Ah.....đừng trêu như...thế chứ..."
Hắn phả hơi nóng nam tính lên cổ lên vai Jungkook, cậu nhột người nhích thân sang một bên để tránh. Dần dần, Taehyung đưa một ngón tay ma sát ở bên ngoài cửa huyệt, đâm chọt ngón vào một nửa rồi lại rút ra.
"Cái...tên chết tiệt....cho vào hết đi..."
Hắn gian xảo cười nham hiểm
"Cậu sớm không chịu nổi rồi sao ? Hửm ?"
Thỏ nhỏ chẳng còn hơi đâu đôi co với Taehyung, nghe hắn nói thế liền gật gật nhẹ đầu tỏ ý. Kim Taehyung lòng vui vẻ hẳn lên, đúng là "bách chiến bách thắng" mà.
Không nhịn được, Taehyung vuốt ve "người anh em" một lúc, thoáng chốc đâm cả cây gậy thịt vào sâu cúc huyệt hồng hồng ẩm ướt. Jungkook giật nẩy mình, hơi thở càng gấp gáp hơn, mồ hôi nhễ nhại liên tục chảy lên da mịn không ngớt. Thật là quá đáng ! Hắn chưa có khếch trương kĩ càng mà dám đẩy nhanh cái thứ "quái vật" kia vào ! Hết nói nổi.
"Arg...arg....tôi nói cậu đưa....hết ngón tay...ư..ưm...không phải thứ này ah.."
Ánh mắt hắn chìm đắm vào cơ thể đối phương, tiếp đó mạnh mẽ động thân, ra ra vào vào lỗ nhỏ thoải mái, cất giọng khàn khàn ngốc ngốc hỏi :
"Sao cơ ? cậu bảo cho vào hết đi mà ?"
"ah...ah..."
Bị làm đến không còn sức để nói, Jeon Jungkook thầm oán giận. Vừa đạt đến cao trào lại bị Taehyung một mực làm vực dậy tiếp, cứ thế kéo dài cả buổi sáng quấn quít nhau đến tận chiều, quên mất cả bữa ăn, triền miên dây dưa.
_________________________
Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là mười một giờ đêm, chẳng phải không gian quen thuộc đập vào mắt mình, Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh rồi toàn bộ ký ức đều đều ùa về.
Haizz...lại cùng hắn ta làm tình nữa rồi...
Thở dài trong lòng, cậu nhấc nhẹ cái thân sắp "tàn" lên thì từng đợt đau nhức từ eo truyền đến não. Làm cho cậu phản ứng nhất thời nằm yên không dám động đậy, Jungkook sa sầm mặt mày.
"Cậu tỉnh rồi sao ?"
Ừ tới đúng lúc đó...tôi đây không nhúc nhích được nè....tên khốn
Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, mặt hắn hớn hở tươi cười như đứa trẻ vừa được kẹo, biết Jeon Jungkook sẽ giận thế nên hắn có chuẩn bị một món quà bí mật dành cho Jungkook nguôi ngoai chút. Ngồi bên cạnh giường, hắn vươn tay xoa xoa mái đầu rối bù đáng yêu của thỏ nhỏ. Thấy cậu nghiến răng nghiến lợi nằm chình ình dùng đôi mắt toé lửa nhìn mình, hắn không tránh được nở nụ cười hì hì.
Jungkook xoay lưng không thèm nhìn mặt Taehyung, cậu vẫn còn nhớ rất rõ vụ hắn giấu cậu đi du học nha, lại còn đi gấp rút nữa chứ, thà báo trước một tiếng cho người ta chuẩn bị thích ứng tinh thần mà đằng này hắn lại nhởn nhơ "nước tới chân rồi mới nhảy" rồi mới cho cậu hay.
Kim thiếu mặt dày nhích tới ôm lấy eo Jungkook xoa xoa : "Vẫn còn giận tớ sao ?"
"Ừ"
Đáp lại cụt ngủn, Jungkook hung hăng thoát khỏi vòng tay của hắn ý chỉ ta đây sẽ không dễ dãi tha thứ cho nhà ngươi. Cậu hừ lạnh mặc cho hắn đang bù lu bù loa xin tha mạng a.
"Ah, quên mất ! cậu mau thay đồ nhanh nhanh nhé, lên sân thượng tớ có cái này tặng cậu"
Chợt nhớ vấn đề chính, Kim Taehyung bế hẳn Jungkook tiến vào phòng tắm. Vì eo cậu đau, lại bị Taehgung đột ngột bế xốc lên càng nhói người, Jungkook bất mãn cạp cạp lên cánh tay của hắn, làm hắn dở khóc dở cười trước cái trò trẻ con này.
"Cậu còn làm vậy là tớ sẽ thao cậu dục tiên dục tử tới ngày mai"
Taehyung dứt lời, Jeon Jungkook thế là không dám quậy hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top