Chap 58


Cứ ngày này qua ngày khác, thời gian gặp mặt Kim Taehyung cũng thưa thớt, chỉ có hắn là người hẹn cậu.

Hắn biết rõ Jungkook áp lực kỳ thi, nhưng dành ra một tiếng đồng hồ cho hắn cũng không được sao ? Kỳ thi ấy có gì mà quan trọng đối với cậu đến vậy chứ ? Bất quá rớt đại học thì còn có hắn nuôi cậu mà ?

Hắn muốn giận cậu lắm nhưng trong thâm tâm hắn không cho phép làm vậy.

Kỳ thi đại học ngày càng cận kề. Tần suất Jungkook gặp Taehyung càng ít hơn, mỗi ngày chỉ gặp nhau một hai lần, nhưng Kim thiếu chưa kịp nói một câu với cậu thì cậu lại quất cho "xin lỗi Taehyung, hôm nay tớ bận, hẹn cậu mai nha". Cứ "mai" và "mai", Có khi một tuần trôi qua chẳng thấy mặt mũi cậu đâu.

Kim Taehyung đã bực lắm rồi, hắn nhớ thỏ nhỏ đến phát điên. Đã một tuần mà hắn chưa có thơm thơm hay ôm bé thỏ một tí xíu nào, không lẽ cậu định để hắn bứt rứt đến chết à ? Như thế này sao mà hắn chịu nổi.

Cầm chiếc điện thoại trong tay, hắn ấn ngay vào số của Jeon Jungkook. Chờ người thương bắt máy hồi lâu.... Jungkook cất giọng :

"Alo ? gì vậy Taehyung ?"

"năm phút nữa, cậu nên có mặt ở công viên gần nhà cậu, không gặp không về !" - Dồn nén tủi hờn, Kim Taehyung cũng tuông ra cho Jungkook một cái hẹn đường đường chính chính.

"Cậu bị điên à ?! tớ bận làm bài rồi"

Hắn giả giờ gằn giọng nghiêm túc.

"Tớ đã nói rồi, không gặp không về !!"

Sau đó, hắn cúp máy cái rụp không thương tiếc. Bên phía người kia, Jeon Jungkook hiện tại ngồi trên bàn học. Tự dưng bị hắn phá đám, không những thế còn hét vào tai đòi gặp cậu bằng được. Nhờ hắn mà đầu Jungkook bay hết chữ về việc luyện thi, thay vào đó là câu "không gặp không về" của hắn ong ong trong đầu.

Jungkook vươn vai thở dài, rời khỏi chiếc ghế mà cậu ngồi "đóng đô" nhiều giờ. Ra ngoài gặp Taehyung cũng được, coi như thư giãn đầu óc một chút cũng tốt cho việc ôn thi, học nhiều quá thành tẩu hoả nhập ma thì chết.

Mặc áo khoác xong xuôi, ngó nghiêng xem đồng hồ nhà, hơn chín giờ tối mất rồi. Jeon Jungkook rón rén khoá cửa nhà thật cẩn thận, nhanh chân nhất có thể để đến nơi Taehyung hẹn. Lén lút đêm khuya đi gặp trai là có thật ! bà Seong mà biết cậu đi đêm là thôi xong đời.

_________________________

"Kim Taehyung ? có gì gấp mà cần gặp tớ vậy ?" - Mặt cậu nhăn nhó vì hắn muốn gặp cậu vào cái giờ "thiêng", thêm cái lạnh vào buổi  tối nữa chứ. Thử hỏi, đột ngột hẹn ra gấp gáp thế này thì có ai mà chịu cho được ?

Thấy hắn im lặng quay lưng phía cậu. Jungkook khó hiểu nói tiếp :

"Không có gì sao ?"

"......."

Taehyung vẫn chung thuỷ im lặng, Jeon Jungkook kiên nhẫn tiếp lời :

"Sao nào, Kim Taehyung ?"

Hết kiên nhẫn được nữa, nhìn cái thái độ khó coi của hắn xem. Jungkook ngậm cục tức vào bụng, phán thêm một câu "chốt sổ", ý định sau đó rời đi không thương tiếc mà từ biệt hắn.

"Không có chuyện gì thì tớ về đây"

Jungkook tính quay gót nhưng một lực mạnh mẽ kéo cậu ngã chúi về phía sau, mái đầu liền áp vào lồng ngực mang mùi hương nam tính quen thuộc gần gũi. Trái tim Jeon Jungkook bỗng chốc đập mạnh.

"Cậu thật sự muốn bỏ rơi tớ chỉ vì cái kỳ thi chết tiệt đó à ?"

"......"

Cậu không trả lời, trong lòng nổi lên một gợn sóng vừa ấm áp vừa áy náy. Rụt rè vòng tay vuốt lưng hắn thay cho một lời xin lỗi. Cảm thấy thật có lỗi với hắn làm sao.

Sau khi cả hai chỉ lặng người ôm nhau thắm thiết. Không cần nói gì nhiều hay giải thích điều chi, họ đặt trái tim gần nhau và gần như hiểu được cảm xúc của đối phương.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ngồi yên vị trên ghế đá công viên, lại là một sự im lặng bao trùm khiến cho không gian xung quanh thật tĩnh mịch của ban đêm.

"Cậu tính thi vào trường gì ?" - Taehyung không chịu được liền buột miệng hỏi đại câu nào đó để phá vỡ không khí hiện giờ.

kéo được sự chú ý của Jungkook nhìn phía hắn rồi ngẫm nghĩ, cậu hiện giờ cũng đã chọn xong cho chính mình một ngôi trường đại học rồi. Tự hỏi liệu hắn có chọn giống cậu không ?

"Trường đại học Euphoria....còn cậu thì sao ?"

Hài lòng nghe được câu trả lời của thỏ nhỏ, hắn "à" một tiếng rồi đảo mắt vươn người phía trước suy nghĩ thật lâu...

"Ừ thì, tớ cũng vào đại học giống cậu đó hehe" - Taehyung nở một nụ cười quen thuộc hình hộp chữ nhật làm cho con tim Jungkook hẫng một nhịp. Hắn đẹp trai quá a...

"Thật sao ?"

Tâm trạng bỗng nhiên có cảm xúc vui vui len lỏi sự hưng phấn. Thật là tốt quá, cậu lại có thêm một động lực để cố gắng chăm chỉ hơn nữa rồi. Kim Taehyung - hắn đúng chuẩn mực là con nhà người ta, học lực thuộc loại hàng top của trường. Chỉ có sai sai một chút là hắn ta có bản tính trăng hoa, ăn chơi theo kiểu của một đại thiếu gia nhiều tiền đích thực.

"Ừm, thật"

"Thế thì cậu tính...."

Jungkook chưa kịp nói xong thì Kim Taehyung lại chọt miệng vào, hắn đột nhiên giơ ngón tay út trước mắt cậu. Ngại ngùng với ánh mắt kiên định của Kim thiếu ánh lên một điều gì đấy khó nói...

"Hứa nhé, sau này tốt nghiệp rồi nhớ vào công ty của tớ mà làm. Tớ sẽ chiếu cố cậu thật thật là tốt"

"Công ty của cậu ?"

Jungkook ngạc nhiên, không lẽ trong tay hắn có cả công ty riêng sao ??

"KTH - công ty của bố tớ nhưng có thể sau này tớ sẽ trở thành người thừa kế, nên cậu nhớ vào làm công ty tớ"

Taehyung cười cười

"Hứa đó, lúc tớ đến xin việc thì đừng đuổi đó nha"

Thỏ nhỏ cười tít mắt, cậu giơ ngón út chạm vào ngón của hắn. Lại một lời hứa được lập ra bởi hai con người yêu nhau...

"Chắc chắn rồi, cho cậu lên làm Kim phu nhân cũng được nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top