Chap 55
Gã mặt sẹo nằm mê man choáng váng, Kim Taehyung hất cằm ra hiệu lực lượng cảnh sát. Mất vài phút dọn dẹp "chiến trường hỗn độn", cuối cùng hai tên tay sai mà Hwang tiểu thư mướn đều bị giải đi hết. Cuộc vui của đám đông được yên bình trở lại.
Min Yoongi xoa xoa gót giày, thần sắc trên gương mặt giữ nghiêm túc y vẫn không thay đổi :
"Đi thôi, tới đồn cảnh sát điều tra nào"
Taehyung gật đầu, đưa tay chỉnh vạt áo có chút lộn xộn của mình rồi tiện đút vào túi quần lững thững bước theo sau Yoongi. Hắn trầm ngâm vừa đi vừa suy nghĩ.
______________________________
Để phá vỡ không khí ngột ngạt hiện giờ đang bao trùm, Jung Hoseok đành cười hề hề nhìn Jeon Jungkook lầm lì mân mê dây chuyền. Nó biết cậu đang buồn và nghĩ những điều tiêu cực đã không ngờ mà xảy ra, hành động của Jungkook cũng đủ để cho Jung Hoseok đây nhìn một phát là hiểu được.
"Sợi dây chuyền đó cậu mua để đeo phải không ?"
Vâng ! một câu hỏi thật nhạt nhoè, nhưng Hoseok cắn cắn môi chẳng còn câu nào để nói nữa rồi. Người ta mua dây chuyền để mang chứ còn gì nữa.
Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn nó rồi lại cúi mặt xuống nhìn mặt dây chuyền đang lấp lánh trong tay mình. Cậu phẩy tay mỉm cười khẽ lắc đầu.
"Không phải sao ? mua tặng ai vậy ?"- Hoseok gượng dậy rất muốn ngồi hẳn hoi, nhưng cái chân đang bó bột của nó lại không cho phép bản thân nó làm như thế. Cứ nhích một chút là cái đau từ chân truyền thẳng vào thần kinh cơ thể.
"Tặng cho Min Yoongi ? Park Jimin ? Seok Jin-hyung ? Í ẹ, hay là tặng tớ hả ? No no, tớ là bạn thân của Kim Taehyung đấy nha"- Nó cười tít mắt, chưa kịp để cậu phản ứng.
Jungkook nhíu mày kì thị chốc chốc thở dài. Chẳng phải Jung Hoseok biết rõ người đó là ai rồi mà còn giả vờ chưa biết, thêm cái trò giở giọng trêu chọc người khác nữa chứ. Cậu nhấc người khỏi ghế lững thững đến cạnh bên giường Hoseok, tiếp theo kéo bàn tay của nó ngang hông cậu.
"Tay ?"
Hoseok nghiêng đầu ngạc nhiên
Jeon Jungkook dùng ngón trỏ nhẹ nhàng viết lên bàn tay Jung Hoseok. Dùng cách này vừa đơn giản vừa hay hơn là biểu đạt bằng cơ thể. Nói chung, "ngắn-gọn-dễ hiểu" là một trong những châm ngôn cuộc đời của Jungkook
"Tae ?"
_____________________________
"MÀY KHAI RA MAU ?!? AI LÀ NGƯỜI SAI KHIẾN CHÚNG BÂY ?!?
Trong một căn phòng có không gian khá lớn, cả bốn bề đều là tường trắng lạnh lẽo. Kim Taehyung giận dữ quát lớn, trên tay cầm một cây roi da dài trông rất sắc. Giờ đây, trông hắn chẳng khác gì một con hổ đang bùng nổ cơn khủng bố xé nát con mồi.
Chát !
Chát !
Mỗi một tiếng "vút" của roi vang lên là đồng thời một tiếng gào khủng khiếp của hai gã to con kia. Cây roi sắc bén như bấu vào da vào thịt, vết thương chằng chịt dần dần chảy máu từ lưng và hai cánh tay đang bị còng chặt chẽ, máu thấm cả áo một phần của hai gã ấy.
"NÓI MAU !"
Hắn lại gằn không ngừng vung roi tới tấp, Min Yoongi đang ngồi bên phía góc tường chứng kiến hành động nhẫn tâm của Taehyung, hắn ra tay mạnh như thế lỡ hai tên kia xuống địa ngục lúc nào không hay là thôi xong, hắn sẽ bị gắn mác giết người mất. Y đành đứng dậy, đi đến gần hắn vỗ vai vài cái cho hắn bình tĩnh.
"Đủ rồi, cậu sẽ giết chết hai gã này đấy"
"Mặc kệ tớ ! một khi đã cố tình ám sát Jungkook thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ !"
Taehyung đẩy nhẹ cánh tay của y sang một bên. Yoongi bất lực, y kéo mạnh tai Taehyung nhằm cho hắn phân tâm.
"Cách này không có hiệu quả đâu, để tớ"
Nói rồi, Yoongi vứt roi da trên tay Taehyung. Sau đó đẩy hắn ngồi xuống ghế uống vài ngụm nước cho bớt cơn hoả lòng. Còn y ngồi ghế bên cạnh hắn, tay đan vào nhau đặt trước khuôn mặt nghiêm túc để chuẩn bị nói ra vài câu thuyết phục hai gã đang bị thương nặng nề nằm dưới sàn.
"Ai là người sai khiến hai người ?"
"......"
Câu hỏi thứ nhất....không được trả lời.
"Nếu ngoan ngoãn khai ra, tôi sẽ thả hai người"
"......"
Hai gã im lặng, một cái nhìn Min Yoongi còn không có.
Taehyung bên cạnh nghiến răng đập bàn muốn đứng dậy. Nhưng Yoongi trừng mắt ngăn cản hắn tính làm loạn.
"Tôi sẽ trả gấp hai số tiền công mà người sai khiến trả hai người"
"......"
"5 triệu won ?"
"......"
Yoongi điềm đạm kiên nhẫn, Taehyung lạnh lùng quan sát.
"10 triệu won ?"
"......"
"20 triệu won và thả hai người"
"......"
Vẫn là bầu không khí không có người đáp lại.
"30 triệu won và thả hai người"
.
.
.
.
.
"tiểu thư Hwang Yuna.......sai bảo chúng tôi..."
Gã mặt sẹo cố gắng xoay lưng nhếch miệng cười, vết máu trên khoé môi càng làm gã thêm đau đớn. Tay thì trói chặt đến bầm tím cùng với thân hình to lớn vài chỗ bị máu tụ, người anh em của gã dường như đã bất tỉnh nhân sự.
"Được"
Nhàn nhạ một câu, Yoongi cười khinh nửa miệng, y chỉnh chu quần áo mình chậm rãi rời khỏi chỗ, để lại Kim Taehyung một mực nhìn gã bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Phải để gã này sống không bằng chết !
Gã mặt sẹo phun một bãi nước bọt vươn một chút máu ra sàn thoả mãn chờ đợi Min thiếu.
Min Yoongi quay lại với một chiếc ví trông đắt tiền, y rút ra một tấm thẻ đen ném thẳng vào mặt gã không thương tiếc. Ai nhìn vào cũng biết, một màu làm chủ đen tuyền của một chiếc thẻ tín dụng chỉ dành riêng cho giới siêu giàu đầy quyền lực hiếm ai có thể nắm trong tay được.
"American Ịch...xì rétts....Xèn chớ ri ần..." - Gã lắp bắp há hốc mồm, ráng nhích thân to của mình lại gần chiếc thẻ đen ấy.
"No no, American Express Centurion mới phải, phát âm kiểu này thì làm sao mà dùng được ?"
Yoongi tặc lưỡi cảm thán khinh thường những con người đang vì tiền mù cả mắt. Kim Taehyung cuối cùng đứng dậy đi đến chỗ Min Yoongi nói thì thầm.
"Cảm...ơn Min thiếu...hà hà..." - Gã cười lớn, miệng không ngừng đưa ra những lời cảm ơn đến cho y.
"Ấy ấy, tôi bảo là không cho hết nhé. Rút đúng số tiền rồi mau trả tôi"
"Vâng...vâng thưa Min thiếu hảo tâm..."
Gã mặt sẹo hớn hở lết lại gần thẻ tín dụng đen đang trước mắt, Min Yoongi mỉm cười nhìn gã, y hướng người ra khỏi cửa giam ra hiệu.
Vài giây sau, một lực lượng cảnh sát rầm rập đi vào lôi thẳng gã ra ngoài mà chưa kịp chạm chiếc thẻ của Min Yoongi. Hiểu được sự tình, gã nổi gân xanh gào quát lớn dữ dội khắp căn phòng trắng, loáng thoáng vài câu chửi thề tục tĩu.
"MIN THIẾU !! KIM THIẾU !!! ÔNG NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ ! BÓP CỔ CHẾT NHÀ CHÚNG MÀY !!"
Hai người con trai thuộc các dòng dõi quý tộc quyền quý không mảy may đếm xỉa những lời nguyền rủa của gã. Kim Taehyung vuốt vuốt mái tóc thân yêu, Min Yoongi nhẹ nhành tắt máy ghi âm từ nãy hoạt động không ngừng. Cả hai người nhìn vào cái máy cười nhếch miệng thành công mỹ mãn.
Quả là một câu chuyện thú vị.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top