Chap 44

Kim Taehyung càng ngày tăng tốc chạy thật nhanh để gặp lại gương mặt phúng phính đáng yêu sau bao nhiêu ngày tránh mặt giận hờn. Hắn vừa chạy vừa tiện tay mở nắp chai nước cam đưa lên miệng hóp từng ngụm vào người.

Hắn chùi mép còn vươn trên khoé môi đang bất giác cong lên. Đi được tới chỗ cầu thang, Taehyung bị một cơn buồn ngủ xuất hiện truyền thẳng tới đại não xuyên qua tứ chi thần kinh. Hàng chân mày hắn nhíu lại khó hiểu điều gì đang xảy ra chính cơ thể của hắn vậy? Taehyung ôm đầu, cơ miệng dường như không mở ra được. Hắn loạng choạng vài bước rồi ngã khuỵ xuống đất nằm ngủ như bất tỉnh.

"Cậu gì ơi, sao lại nằm ở đây?" - Một anh nhân viên nghe tiếng động lớn liền chạy qua đây thì ngạc nhiên thấy Taehyung đang nằm sải lai mê man, chai nước cam kế bên cũng đổ văng tung toé khắp sàn.

"Ôi trời! Taehyung!!"

Hwang Yuna đứng tự trên lầu bao giờ, cô giả vờ hoảng hốt chạy xuống lầu mau tiến tới chỗ Taehyung. Thật ra cô biết rõ Taehyung sẽ uống nước cam của cô trước khi bước vào phòng nên ra đây tiện "đón" hắn luôn.

"Anh ấy đang bị bệnh nên mới ngất như thế, làm ơn hãy giúp tôi đưa anh ấy vào phòng ạ" - cô nói liên hoàn kết hợp thêm tài diễn xuất của mình nên anh nhân viên đều nghe lọt tai, nhanh chóng gật đầu cũng chả nghi ngờ gì.

"Vâng thưa cô"

Vừa dứt lời, Hwang Yuna đỡ lấy một bên Taehyung, bên còn lại là anh nhân viên đỡ. Cả hai chầm chậm đưa Kim thiếu gia lên từng bậc cầu thang từng chút một. Cùng lúc đó, Yuna nhoẻn miệng cười thầm mừng rỡ vì con mồi thứ hai của cô đã vào bẫy dễ dàng đến như vậy.

Dựa vào người Taehyung, Hwang Yuna dụi dụi vào tay áo hắn hít lấy hít để mùi hương thơm nam tính đã từ lâu nhớ nhung cứ ngỡ mãi không chạm vào được. Càng nghĩ Yuna càng khoái chí kế hoạch hoàn hảo do cô sắp đặt ra, Cô sẽ trở thành Kim phu nhân sớm thôi !

Cùng lúc đó Jung Hoseok đang.....

"A....aa...quân khốn nạn....."

Hoseok nằm co người ôm chân dần sưng to bầm tím, rỉ máu đến phát thương. Nó thở dốc vì đau đớn, hai bên thái dương vã mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán cao. Hoseok bị gã mặt sẹo đánh bằng khúc gỗ to vào chân tận năm lần, chân nó bây giờ đã cứng đờ khó di chuyển, chỉ cần nhích một chút là cái đau thấm vào khắp cơ xương da thịt nó.

"Xen ngang chuyện của tao là mày có kết cục như thế này đây, nhìn mày chả khác gì một đứa không xương"

Gã mặt sẹo phủi tay quẳng khúc gỗ xuống,
nhẫn tâm đạp vào lưng Hoseok vài cú nữa rồi mới an tâm cất bước lại gần Jungkook.

Jung Hoseok chịu đau, nó ôm lấy đôi chân to lớn của gã. Ánh mắt rực lửa nhất quyết không cho gã ác độc đụng vào Jungkook.

"Không...được đến đó..." - Hoseok ra sức nắm chặt hơn, nó phải cứu bạn nó. Jung Hoseok không thể để Jungkook bị bắt đi được, bởi vì cậu là người duy nhất có thể khiến cho Kim Taehyung cười và hạnh phúc như bây giờ...

"NHÃI RANH!!!"

Gã mặt sẹo tức giận nổi cả gân trên cổ, gã nắm lấy tay của Hoseok lại một lần nữa bẻ ngược lại về phía sau. Nó vùng vẫy cắn môi dưới nhăn nhúm cả mặt mà chịu đựng, trên người nó đã bắt đầu hiện những vết trầy, tím ngắt chi chít mọc khắp tay chân.

Jeon Jungkook vẫn nằm bất động cách không xa chỗ nó.....

"Chết tiệt!, tàu sắp rời cảng rồi mày ơi" - tên đồng bọn hắn luống cuống đập vào lưng gã vài cái ra hiệu phải khẩn trương, nhanh chóng lại gần Jungkook luồng cậu vào bao trở lại.

Nghe vậy, gã càng sôi máu liền nắm lấy cổ áo của Hoseok mà sốc ngược lên, tát thật mạnh vào gò má nó như muốn giết chết. Tại nó mà gã không thể lột sạch Jeon Jungkook được

Jung Hoseok trên khóe môi chảy một chút máu, nó khẽ ho khan khù khụ vì mất dần không khí trong phổi, nó muốn ngất đến nơi. Hoseok cố ráng đưa tay thành nắm đấm, yếu ớt thụi vào cánh tay to lớn của gã nhưng chẳng có xi nhê gì đối với gã.

"Mau lên, còn 10' thôi đấy!"

Tên kia bế ngang bao tài lớn chứa người nói vọng lớn.

"Được rồi, tao tới ngay, tao phải giết được thằng này đã" - Gã nhếch mép cười rộ, bàn tay sắn chai sạn siết chặt cổ áo Hoseok hơn nữa khiến nó run rẩy mặt đỏ tía tai cả một vùng.

"Biến...thái...Kh...khốn..nạn..."

Hoseok nghiến chặt răng thở hồng hộc, nó dùng móng tay bấm chặt vào da thịt tay gã mặt sẹo kia.

"Lát nữa quay lại giết nó, một mình tao sao tao biết đối phó thế nào??"

Người anh em gã tức giận thúc giục

"Chốc nữa tao đành giết mày sau vậy"

Gã dứt lời, thả Hoseok xuống một cách đột ngột. Tấm lưng nó nay đã ướt đầm mồ hôi và bụi bẩn, lại còn bị đập mạnh xuống đau đớn. Từ nhỏ đến tận thời điểm này, đường đường là một thiếu gia nhà họ Jung, nó chưa bao giờ bị ai đánh tới mức một cách nghiêm trọng đến tàn tạ như thế này đây.

Hai tên bặm trợn thực hiện nhiệm vụ đi khuất bóng để lại Jung Hoseok thê thảm đáng thương nằm ở giữa núi không có lấy một bóng ngừoi giúp đỡ. Nó chợt nhớ một điều gì đó, nhích từ từ cánh tay tê liệt vào trong túi quần đem ra một vật đen nhỏ - là chiếc điện thoại.

"Min....Yoongi..." - Jung Hoseok không suy nghĩ nhiều, trong đầu nó chỉ quanh quẩn cái tên ấy. Nó đưa mắt lu mờ cố nhìn những dòng chữ được lưu trên danh bạ tìm số điện thoại của Yoongi mà bấm gọi.

"Alo? Hoseok? cậu đi đâu mà lâu quá vậy? còn 1 tiếng nữa là xe buýt trường chúng ta rời khỏi đây đó! cậu còn chưa dọn đồ nữa chứ! tính trốn để cho t dọn sao?" - Đầu dây bên kia nói một tràn như trách móc. Phải, Min Yoongi đang phẫn nộ vì mãi không thấy nó ló cái đầu về mà sắp xếp đồ.

Hoseok nhoẻn miệng cừoi, nó cảm thấy yên tâm khi y bắt máy nhanh đến cỡ vậy. Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc mới lạ xuất phát từ trong trái tim.

"Cứu....tớ..." - Nó thở mạnh yếu ớt nói.

"Cứu? cậu bị gì sao? không lẽ chạy nhảy rồi té đâu đó rồi hả?"

"Ở giữa núi......m..mau"

Hoseok tắt máy, nó nằm gục xuống mà nhắm mắt chờ đợi. Hôm nay nó đã cho phép mình đi quá giới hạn của chính bản thân rồi đúng không?

Đầu dây bên kia

"Alo? alo Jung Hoseok?!"

Min Yoongi sốt ruột khi nghe thấy điện thoại y tiếng "tút" kéo dài, lại hiện lên chữ cuộc gọi đã kết thúc. Linh cảm có chuyện gì đó cực xấu, y vò vò mái đầu thêm rối bù. Trong lòng hỗn độn toàn là sự lo lắng tràn ngập cho Hoseok.

Jung Hoseok đang gặp nguy hiểm ?

Đã xảy ra chuyện gì sao ?

Thóang qua suy nghĩ, không chần chừ gì nữa, Yoongi ném chiếc điện thoại sang một bên. Nhanh chóng mặc chiếc áo khoác chạy như bay ra khỏi khách sạn đi đến nơi mà Hoseok rặng ra từng chữ nói với y. Nghe giọng thì thào nặng nhọc của nó là đủ hiểu được nó đã bị cái gì đó thật sự rất nghiêm trọng.

"Chết tiệt !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top