Chap 4


Ngày hôm sau, mặt trời đã ló dạng, Jeon Jungkook cựa nhẹ người, lim dim mở mắt. Từ trước tới giờ vì đi làm phụ giúp bố mẹ nên cậu quá quen giờ sinh học của bản thân mình, thức dậy lúc năm giờ rưỡi sáng rồi vệ sinh cá nhân cẩn thận, sau đó bắt đầu một ngày mới việc chài lưới.

Bây giờ, trước mắt cậu không phải là căn phòng của mình nữa, mà là một không gian xa lạ. Cậu ngơ ngác gãi cái đầu bù xù, trong khi mắt cứ dim díp vẫn còn ngái ngủ.

"Mình tới chỗ này hồi nào vậy ta ?"

Jungkook buột miệng nói vu vơ

"Con tới từ hôm qua rồi !"

Bà Seong từ đâu bước tới khiến cho Jungkook giật thót tim, cậu to mắt nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi đang cầm một bát cháo nóng hổi trên tay, cậu ngơ ngác không nói nên lời.

"tỉnh ngủ chưa thế ? sáng rồi đó"

Bà đặt tô cháo xuống ngay bên cạnh Jungkook, tính quay gót rời khỏi đây. Chốc bà dừng lại, nói với Jungkook.

"thay đồ xong xuống đây phụ bà dọn quán, khỏi kiếm việc làm ở ngoài"

"Dạ ??"

Cậu trố mắt, biểu cảm của Jungkook làm cho bà lão bật cười thích thú, thằng nhóc này thật là ! đến biểu cảm cũng lộ ra hết. Mặt Jungkook vui tới nỗi ngoác miệng cười mãi, nhưng chợt nhớ gì đó, cái mặt chưa tỉnh ngủ lại xìu xuống thở dài làm cho bà Seong khó hiểu.

"Bà cứ tốt với con như thế đâu được ạ, con làm phiền bà lắm rồi, chắc con phải đi tìm việc làm ở ngoài thôi ạ"

Nói xong, bà Seong nhíu mày không hài lòng, sao cứ khách sáo mãi thế con ! bà đây tự nguyện tạo công ăn việc làm cho mi mà.

"Có gì đâu mà ngại với chả ngùng, dù sao bà cũng đang thiếu người, việc này nhẹ nhàng, con vô làm thích hợp lắm"

Jungkook từ cái mặt bánh bao chiều thành nở rộ một lần nữa tươi sáng. Cảm
động đứng hẳn người dậy, cúi đầu liên tục nói cảm ơn bà. Bà Seong cười xoà, chuyện nhỏ mà, có gì to tát đâu.

Bà Seong mới vừa rời khỏi phòng Jungkook. Giờ mới để ý, căn phòng của cậu đang ở tuy nhỏ, nhưng rất ấm áp. Jungkook thích lắm, cậu thích những căn phòng nhỏ nhắn dễ sống, phòng không có gì đặc biệt, bốn bức tường bốn bề được phết bằng màu sơn trắng kem có một chút ố vàng, sàn trơn màu trắng. Không những thế, ở góc tường có một cái tủ cũ bằng gỗ và kế bên là cái cửa sổ nhỏ được rèm màu trắng tiếp. Jungkook tiến lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm qua một bên muốn ngắm nghía toàn cảnh bên ngoài.

Cậu thoải mái hít thật sâu bầu không khí ở ngoài đang phả vào trong phòng mình, ấm áp quá. Thời tiết bữa nay thật đẹp, tuy không có nhiều cây xanh như ở Busan, nhưng Jungkook vẫn đang hưởng thụ nó như quê mình.

Cậu vịn chắc cái thành khung cửa sổ, khẽ nhướng đầu ra ngoài một chút hứng hết cái gió mát của Seoul. Xa xa, những toà nhà cao ốc sừng sững, những chiếc xe hơi đang lon bon trên đường, mọi người đang vội vã cho những ngày mới. Tất cả, đang được thu lại bởi đôi mắt trong veo của Jungkook, môi cậu cong cong muốn cười lên trông thấy. Cậu đã yêu thành phố Seoul của Đại Hàn này mất rồi.

Ngắm một hồi lâu, Jeon Jungkook chợt nhớ ra

Chết mịe, ngắm cảnh cái gì chứ, phải mau xuống phụ bà Seong thôi.

Suy nghĩ vừa bật khỏi tâm trí, Jungkook nhanh chóng phóng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tích tắc mười phút trôi qua, cậu đã thay đồ xong, với chiều cao mét sáu tám, làn da ngâm đen nhẹ vì ở biển suốt, thêm thân hình gầy gò cứng rắn của Jungkook kết hợp với áo thun trắng, quần đen dài đã tăng thêm vẻ thư sinh của cậu. Mái tóc đen của Jeon Jungkook không cần phải chải chuốt, cậu chỉ việc vuốt qua loa thế là nó vào nếp như đã được chải rồi.

Thế là xong, Jungkook đi xuống dưới nhà - nơi cậu sẽ làm việc. Vừa mới đi xuống, Jungkook đã thấy bà Seong đợi cậu từ nãy đến giờ, bà mỉm cười nói

"Con mau mau xếp mấy cái ghế, bàn ngay ngắn giúp bà với"

Jungkook khẽ "dạ" lập tức làm theo,
bà Seong vừa dặn dò vừa cầm mấy bát chén lau lau cho đỡ ướt. Sức của cậu vốn khoẻ nên làm việc một lúc là xong ngay. Bà Seong hài lòng lắm, bà thấp giọng :

"Làm vậy là tốt, con vào đây phụ bà khiêng mấy cái nồi lớn đi"

Bà cầm một bên quai nồi, bên còn lại để chờ Jungkook cùng xách.

"Bà để con nốt làm cho ạ, bà qua kia nghỉ ngơi đi"

Cậu giành luôn nắm bên quai của bà Seong, cầm chắc hai bên quai nồi rồi từng bước đi vô trong bếp.

Bà Seong cười cười nhìn theo bóng lưng cậu bé ngoan ngoãn đó và thấy ấm lòng lạ thường, bà nghĩ qua nghĩ lại về chuyện hôm qua Jungkook nói với bà. Cậu tới đây một mình, không ai nương tựa và cũng chẳng có người quen. Máu gia đình của bà nổi lên, bà thương lắm, thương cho Jungkook mười sáu tuổi đã phải lên đây kiếm việc, đáng lẽ phải là tuổi ăn học mới đúng. Tốt thôi, Jungkook không ai bên cạnh thì để bà đây làm bà của cậu. Bà sẽ coi Jungkook là cháu ruột của mình, sẽ trực tiếp yêu thương và dạy dỗ Jeon Jungkook thay cho ba mẹ cậu, bà Seong thầm nghĩ như thế.

"Bà ơi, còn việc gì nữa không ? để con làm luôn ?"

Jeon Jungkook nhanh việc từ trong đi ra, hai tay chà vô nhau phủi bụi

"À thôi hết rồi, con ra kia ngồi nghỉ đi, lát chúng ta còn có khách vô ăn nữa đấy"

Bà Seong vừa nói vừa lau bàn, chuẩn bị mở tiệm mì tương đen của bà.

"Nhà mình bán mì tương đen phải không ạ ?"

Jungkook nhìn vào menu

"ừ, cậu có muốn ăn nữa không ? Coi như là công nãy làm giúp bà"

"Dạ ! con cảm ơn bà !!"

Jungkook giương mắt cún đáng yêu lên nhìn bà ngạc nhiên, bây giờ cậu cũng đói lắm rồi nên cũng rất là cần ăn đây. Bà Seong vui vẻ trong lòng, quả là một đứa nhỏ dễ mến !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top