Chap 35


"Ô la ~~ Min Yoongi, tớ nhớ cậu quá"

Jung Hoseok nhảy phóc thẳng lên người y nũng nịu cọ mặt mình vào , Min Yoongi nhăn mày kêu la bất lực trước thằng bạn có "tâm" của mình. Lớn rồi , có phải con nít nữa đâu.

"Đi xuống , cậu phá hỏng giấc ngủ của tôi rồi" - Y đá một cú cho Hoseok một cách mạnh bạo làm cho nó té chổng mông rồi nghiêng người kéo chăn chùm qua đầu .

"Xì.. đùa chút thôi mà, không có cậu chán chết" - Hoseok bĩu môi , đúng là không có y và Taehyung thì nó đây cũng chả có sức sống. Tại hai người là bạn thân duy nhất của nó mà.

Jung Hoseok nhìn về phía giường kế bên Min Yoongi , hình bóng ai mà quen mắt thế nhỉ ? . Nó dửng dưng đi lại gần , giở cái chăn ra được chủ nhân của nó đang đắp kín mít.

"Jeon Jungkook ?" - nó to mắt lên tiếng , sao nhìn cậu nằm trông thảm thương thế . Hèn gì sáng nay không thấy mặt mũi đâu .

"Jungkook có lẽ bị bệnh nên ngủ từ nãy rồi. Im lặng cho cậu ấy ngủ đi" - Min Yoongi nói vọng ra từ cái chăn

Jung Hoseok nghe vậy liền đắp chăn cẩn thận lại cho Jeon Jungkook rồi tiếp tục báo cho y một tin đối với nó rất ư là vui.

"Lúc nãy cô chủ nhiệm thông báo rằng tầm một tuần sau là trường chúng ta tổ chức cho năm 3 chúng ta đi chơi đó" - Hoseok vừa nói vừa càng sáng mắt thích thú hẳn ra như là chú cún con gặp phải tuyết.

"Vậy sao ? nhưng tôi không muốn đi"

Câu nói phũ phàng của Min Yoongi khiến cho tâm trạng nó suy sụp .Ba đứa bạn thân chơi với nhau lâu năm như thế mà thiếu một đứa thì coi như buổi đi chơi thành bỏ đi cho xong.

"Thôi đi đi mà , tớ không muốn ngồi một mình đâu...."

"ngồi kế Taehyung kìa"

"Nghĩ sao tên đó ngồi kế tớ vậy ? thế nào nó cũng ngồi với Jungkook cho coi" - Hoseok phồng má bất mãn , nó thật sự không muốn cô đơn trong chuyến đi chơi đến nơi mình thích. Tên Kim Taehyung có người yêu bỏ bê bạn bè hết rồi.

"Hoseok nói đúng rồi , tôi sẽ ngồi với Jungkook" - Taehyung lại đột ngột xuất hiện như vị thần . Hắn ung dung tiến lại gần bên giường Jungkook , khẽ đặt lòng bàn tay mình vào má cậu ôn nhu đo nhiệt độ của cậu.

Hắn chợt chau mày tặc lưỡi , hình như Jeon Jungkook còn hơi nóng . Tất cả là lỗi của hắn không biết giới hạn , đã biết rõ tất cả các bệnh sẽ dễ lây qua đường quan hệ tình dục mà vẫn làm thành ra Jungkook nằm chèo queo một chỗ. Hắn lo lắng cho Jungkook.

"Jungkook hết sốt chưa ?" - Jimin hớt ha hớt hả chạy ùa vào . Cậu Park nhanh chóng tiến tới gần Jeon Jungkook , tay lanh lẹ sờ vào trán vào cổ cậu.

Kim Taehyung kế bên ánh mắt viên đạn nhìn Jimin đang giở trò người thương của hắn.

Hắn ta hất thẳng tay Park Jimin ra , cậu Park trợn mắt thầm nuốt cục tức vào trong. Bây giờ không nên gây lộn làm gì, tốt nhất nên nhượng bộ.

"Người yêu tôi , tôi lo" - Để lại một câu , Taehyung sẵn tiện hỏi mượn cô y tế cái thau và khăn nhỏ để đắp cho Jungkook đỡ sốt . Hắn rời đi ngay sau đó.

Jeon Jungkook do tiếng nói người ở xung quanh tai ồn ào, cậu dần dần hé mắt . Cơn nhức đầu còn chưa khỏi , Jungkook cố gắng gượng dậy.

"Jungkook tỉnh rồi kìa" - Min Yoongi ảm đạm lên tiếng làm cho Hoseok và Jimin đưa mắt nhìn theo đổ dồn vào Jungkook.

"Để mình đỡ cậu" - Jimin cười rõ tươi , bạn của cậu Park thật sự rất quan trọng với cậu nhé. Nhưng khi chưa kịp chạm vào Jungkook thì lại bị một lực tay lớn hơn đẩy ra , thay vào đó cánh tay to lớn ấy cầm lấy tay của cậu Jeon mà đỡ dậy.

"Đã nói là tôi lo rồi" - Taehyung liếc cho Jimin một ánh nhìn sắc nhọn . Jimin chề môi lại tiếp tục nuốt cục tức vào bụng lần 2 và không quan tâm nữa , bạn thân của cậu Park mà giữ khư khư riêng một nình hả ?

"Sao mọi người tập trung ở đây đông thế ?" - Jungkook chớp chớp mắt ngạc nhiên . Giờ này bộ được nghỉ trưa rồi sao . Cậu đưa tay dụi dụi mắt và xoa vầng trán còn nhức của mình .

Kim Taehyung nhìn thấy bộ dạng của Jungkook thì không cầm lòng được , dáng cậu mới ngủ dậy trông giống chú mèo con nhỏ . Hắn không ngần ngại lũ bạn xung quanh liền cúi xuống hôn vào chóp mũi xinh xinh của Jungkook.

"Ahhhhhh" - Jimin hét lên thất thanh

Hoseok và Min Yoongi bất ngờ . Đây là lần đầu tiên thấy Taehyung công khai yêu thương một người đến say đắm như thế. Đặc biệt là Yoongi , từ nhỏ đến lớn y không bao giờ thấy Kim Taehyung bộc lộ cảm xúc với ai và y được ít thấy được về tâm tư của hắn , Yoongi biết Kim Taehyung cô đơn lắm nhưng y cũng không có nhiều bạn nên không biết phải khuyên bảo hắn ra sao . Phải , tuy là thanh mai trúc mã và trên danh nghĩa bạn thân lâu năm nhưng Min Yoongi lại cảm thấy phục Jungkook . Cậu Jeon đã thành công lôi kéo được Taehyung khỏi thế giới u tối của hắn và dẫn dắt hắn từ từ từng chút một vào thế giới đầy màu sắc của cuộc sống.

"Taehyung , cậu thôi đi" - Jungkook đỏ ửng mặt chặn miệng của Taehyung sắp chạm vào môi cậu . Mới thức dậy lại bị hắn cưỡng hôn rồi.

"Tình củm gớm" - Hoseok ghen tị khi thấy cảnh lãng mạn của hai con người không biết thế nào là nơi công cộng. Nó F.A lâu năm như vậy mà thấy cảnh đó thì trái tim như muốn bùng nổ, nó cũng ước ao muốn có người yêu lắm chứ bộ !

Cả đám cười nháo lên vì độ dễ thương của Jung Hoseok , nó tức giận liền quay chỗ khác giấu cái bản mặt đang không nghe lời chủ nhân mà đỏ lên. a

"À , buổi đi chơi sắp tới do tôi bị phụ trách hai lớp . Lớp mình với lớp 3-2 , nên có lẽ sẽ không có nhiều thời gian chơi với mấy cậu." - Taehyung ngồi xuống giường Jeon Jungkook , lấy từ trong túi ra mảnh giấy về cuộc đi chơi sắp tới. Hắn đưa cho Jungkook và Yoongi mỗi người một tờ rồi chờ phản ứng của họ.

"Đảo Ulleung-do ?"

Jungkook đọc hết những dòng chữ , mắt lướt qua những hình ảnh tuyệt đẹp được in trên giấy ,Cậu dần dần hưng phấn , nhưng khi xem tới số tiền đi chơi thì cậu như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Tận 150.000 won (3 triệu hơn VNĐ) cho 3 ngày 2 đêm một chuyến đi ?!? . Cậu muốn đi lắm , không lẽ lại làm khổ bà Seong thêm sao ? Không được, đành ở nhà vậy....

Kim Taehyung thấy Jungkook xám xịt cả mặt . Hắn mỉm như đi guốc trong bụng cậu và hiểu được cậu đang suy nghĩ về cái gì. Taehyung vò vò tờ giấy từ tay Jungkook rồi quẳng đi.

"Tôi bao cậu đi, đi với tôi nha ?" - Taehyung khàn khàn giọng nói nghiêm túc.

"Cái gì ?" - Jungkook to mắt như nghe nhầm

Hắn vịn vai Jungkook như muốn giữ riêng cho mình mà công khai tuyên bố , mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top