Chap 32
"Jeon Jungkook....tôi yêu cậu..."
"Nhưng tôi...tôi" - Jungkook xấu hổ không dám nhìn thẳng mắt đang say tình của Kim Taehyung . Trái tim cậu lúc này đang đập loạn xạ và tràn ngập nỗi phân vân , có nên nói cho tên này biết là cậu cũng thích hắn ta hay không ? Kim Taehyung đã tỏ tình với cậu rồi , ngại gì mà không đáp ?
Kim Taehyung siết chặt vòng eo của Jungkook hơn, hắn đã cảm nhận rõ nhịp tim chân thành của cậu . Hắn cười nham hiểm , thuận tay bế thốc cậu Jeon lên một cách dễ dàng . Kim Taehyung thật sự muốn con thỏ nhỏ này chỉ thuộc về mình hắn thôi.
Jeon Jungkook lớ ngớ chưa phản ứng kịp trước hành động của Taehyung . Cậu liền vùng vẫy thóat khỏi sức lực của hắn . Bị bệnh mà sao khoẻ như trâu thế ?! , Kim Taehyung khẽ nhếch mép bóp bờ mông căng tròn của Jungkook khiến cậu la in ỏi . Người hầu đứng ngoài nghe tiếng hét của cậu nhưng không ai dám xông vào mà cản.
"Anh bị bệnh biến thái saoo ?! bỏ tôi xuốngg !!" - Jungkook đập vào tấm lưng của hắn
"Yên lặng nào" - Taehyung đè cậu xuống chiếc giường Kingsize của hắn , tư thế thật là ám muội . Jeon Jungkook lắc đầu lăn lộn tùm phèo để cho Taehyung mất hứng để thả cậu ra . Nhưng không , cậu làm thế thì hắn ta càng thấy hứng thú và đáng yêu .
"Thỏ ngáo nay quậy ha, tôi phải dạy dỗ cậu lại mới được !" - Nói xong , hắn ta nhéo vào eo Jungkook , cậu nhướn người lên vì thốn nhưng lại tình cờ cơ đùi của cậu lại trúng vào hạ bộ của hắn . Hình như nó sắp ngẩng đầu ?
Cậu mặt đỏ như cà chua rụt người lại không phản kháng nữa . Jungkook có cảm giác sắp có cái gì đó cực nguy hiểm tiến tới cậu . Cậu nhe răng cười hề hề để Taehyung buông tha cậu , hắn nằm đè lên người cậu thế này thật hết sức kỳ cục .
"Tôi còn phải về phụ bà nữa , anh mau nghỉ ngơi uống thuốc đi cho khoẻ" - Cậu tránh ánh mắt của hắn đánh trống lảng . Nhưng Kim Taehyung nào tha cho cậu , làm hắn trướng thế này rồi mà còn tính trốn . Hôm nay không ăn được cậu là không uống thuốc !
"Không được , tôi còn việc chưa làm"
"Việc gì ?" - Jungkook ngây thơ chớp chớp mắt
"Ăn cậu"
Dứt lời , Kim Taehyung cúi xuống hôn điên cuồng vào đôi môi nhỏ của cậu . Hắn cắn vào vành môi Jungkook làm cho cậu nhăn mày vì đau . Hắn tinh nghịch thời cơ đưa chiếc lưỡi vào càn quét khoang miệng cậu như là một đứa trẻ thông minh ham học khám phá thế giới . Đầu Jeon Jungkook rối bời , chính cậu cũng không cưỡng lại được sức hút của Kim Taehyung đem lại cho cậu, cứ thế mà mặc hắn làm gì làm .
Hai người trên chiếc giường rộng lớn cùng nhau mãi day dưa trao đổi hương vị của tình yêu mới được chớm nở , hoà hợp với không gian với ánh đèn ngủ vàng khiến cho cả bầu không khí thêm kích tình . Chiếc lưỡi điêu luyện của Kim Taehyung cứ đưa ra đưa vào đem theo dịch vị của mình trao qua cho Jungkook , lại còn mút lấy lưỡi của cậu.
Jeon Jungkook hết khí trong phổi , cậu chịu không nổi nữa mà sao tên này dai thế nhể ? Cậu liền đánh vào vai vài phát tên thiếu gia đang say sưa ngậm lấy đôi môi của cậu. Hắn mỉm cười thoả mãn , liếm nốt những giọt dịch vị ngọt ngào trên khoé môi Jungkook.
"Tôi...còn phải về , bà...." - Cậu thở hổn hển còn chưa nói xong thì bị Taehyung cắn vào nơi xương quai thơm tho của cậu , Jungkook thật sự muốn đá tên này xuống giường lắm luôn nhưng nghĩ hắn đang bị bệnh nên không nỡ .
"Đừng lo , tôi bảo quản gia gọi xin phép bà ấy cho cậu ở lại đêm nay rồi" - Taehyung khàn khàn giọng nói , tay không yên phận cởi từng cúc áo của Jeon Jungkook . Cậu bàng hoàng theo phản xạ lấy tay che trước ngực , đừng nói hắn ta tính làm chuyện đó nha.
"Cái gì ?" - Bây giờ cậu trợn mắt mới tiêu hoá được lời nói của Kim Taehyung .
"Tôi nói rồi , tôi đã gọi điện cho bà xin phép cho cậu ở lại đây với tôi một đêm"
"Không , không thể nào bà ơiii" - Lời nói của Taehyung như giáng vào tai cậu . Sao bà lại bỏ rơi một con thỏ sắp bị vào miệng hổ thế ?
"Muộn rồi em ơi"
Không chờ được nữa , Kim Taehyung nhanh tay ném phăng cái áo của Jeon Jungkook sang một bên. Sau đó mọi chuyện cứ đặt vào đâu thì vào đấy , kế hoạch ăn thịt thỏ Jeon của tên thiếu gia họ Kim lại thành công mỹ mãn đến không ngờ.
Tại nhà bà Seong
"Aigoo , sao mãi không thấy Jungkook thế ?"
"Em cũng không biết sao nữa , hay cậu ấy bận ?" - Jimin ngồi gõ bàn đáp Kim Seok Jin
"Rõ ràng em ấy gọi cho anh là hôm nay rảnh , còn rủ anh qua quán em ấy "nhậu" một bữa để họp mặt anh em cơ mà" - Seok Jin ngồi vò vò lọ muối chán nản . Anh là con người không có tính chờ đợi người khác lâu nha.
"Bà ơi , Jeon Jungkook đâu ạ ?" - Jimin mất kiên nhẫn , hai người ngồi đợi cậu gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy bóng dáng cậu đâu . Khó khăn lắm Kim Seok Jin có một ngày nghỉ hiếm hoi này.
Bà Seong nghe Park Jimin hỏi , bà liền lục lại trí nhớ . À , lúc nãy người nhà Kim Taehyung xin cho Jeon Jungkook ở lại một đêm với lí do Taehyung sẽ dạy phụ đạo thêm cho cháu bà . Nghe tới việc học thì bà Seong đồng ý ngay , năm nay là thi đại học nên rất quan trọng.
"Các con cứ ăn trước đi , Jungkook hôm nay sẽ không về đâu" - Bà Seong cười cười , tay bưng ra hai tô mì tương đen thơm nứt mũi .
Kim Seok Jin không kiềm lòng được , anh liền lấy đôi đũa ra mà chén . Jimin nhìn anh ăn liên hoàn mà thở dài , đồ ăn là tín ngưỡng của đời Seok Jin ha.
"Sao vậy ạ ? nhưng cậu ấy hứa với chúng cháu trước rồi"
"Hình như nó qua nhà Taehyung học phụ đạo đấy" - Bà nhún vai cũng không hiểu nổi chuyện này , có sao nói vậy .
"TAEHYUNG SAOO ?!" - Seok Jin và Jimin đồng thanh đến bất ngờ . Hai người không ngờ cậu lại cả gan qua nhà tên đó mà học với chả hành.
"Thằng bé Taehyung đó bà thấy tốt tánh lắm" - Bà Seong giật mình khi thấy phản ứng dữ dội của hai thanh niên. Bà là bà cũng hài lòng về Kim Taehyung lắm lắm , bà Seong chưa từng thấy ai như Taehyung vừa đẹp trai vừa ôn nhu với Jungkook đến vậy nên mới an tâm giao cậu cho hắn.
"Jeon Jungkook mê trai bỏ bạn rồi" - Seok Jin chề môi thầm oán trách Jungkook . Kêu anh ra đây cho đã vô rồi thì mất tăm mất tích chả thấy mặt mũi đâu.
"......" - Jimin âm thầm ăn bát mì suy nghĩ , hên cho Kim Taehyung là cậu Park không biết nhà hắn . Nếu biết thì cậu sẵn sàng qua "giải cứu" Jungkook rồi ,cậu Park thật sự lo cho cậu. Hắn ta mà có ý đồ xấu với cậu thì đừng hòng bước qua xác Park Jimin này.
———————————————————————
Góc của au :
Hmm ~ Đoán xem chap sau cậu Jeon bị gì nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top