Chap 11


Giờ giải lao đã kết thúc, nhưng cả ba còn chưa dứt câu chuyện của mình, tíu ta tíu tít suốt. Chứng tỏ rằng ba người họ hợp với nhau lắm nha, mới gặp lần đầu mà ngỡ như đã quen nhau từ trước đó rồi.

"Ở nhà em có nuôi một con mèo tam thể mập như thế này này, mặt mày nó khinh người dữ lắm a"

Jimin vừa nói vừa minh hoạ, còn nhí nhảnh chi tiết hơn, sử dụng cả biểu cảm của gương mặt làm tăng thêm phần sinh động khiến cho hai người kia một phen buồn cười.

"Còn em thì sao hả ? Jungkook"

Kim Seok Jin xoay qua nhìn Jeon Jungkook. Nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi, Jimin và Seok Jin cảm nhận được nét mặt của Jungkook lúc này, không khí cả ba người lẳng lặng trùng xuống.

"Em từ Busan mới tới đây ạ"

"Vậy ba mẹ em làm gì ở đây ?"

"Em tới một mình"

Jungkook không nhanh không chậm trả
lời. Seok Jin nghĩ mình đã đụng tới nỗi đau của người khác, anh thôi không hỏi nữa, anh liếc sang Jimin định mở miệng chuyển đề tài.

"Nhưng em gặp được một người bà rất tốt bụng lắm ạ, bà ấy cho em ở nhờ"

Jungkook nở nụ cười nhàn nhạ nhìn hai người bạn đang toát lên vẻ lo lắng, cậu tiếp lời "haizz, do bố mẹ em ép em lên đây học đó chứ"

"Ây, nhờ vậy tớ mới được gặp cậu á nha, duyên duyên"

Jimin quàng tay qua vai Jungkook vò vò mái tóc mềm mại của cậu bù xù hẳn lên. Kim Seok Jin thở phào nhẹ nhõm, ít ra Jeon Jungkook không hẳn vì kinh tế gia đình khó khăn mà rời xa bố mẹ lên đây tự lực cánh sinh.

"Vậy là tốt rồi, thế em có công việc gì để làm xoay sở không ?"

"Dạ em phụ bà ấy bán mì tương đen"

"Thật sao !?!"

Seok Jin đáp, là mì tương đen yêu thích của anh a. Món này ăn hoài không ngán nè, có người quen làm ở tiệm mì còn gì bằng nữa, lâu lâu xin ăn ké haha.

"Chỗ em ở bán mì tương đen thì còn gì bằng"

Seok Jin nói tiếp, ánh mắt anh lấp la lấp lánh không ngớt. Jimin chen vào, nhân cơ hội này phải bắt chính chủ dắt đi ăn mới được.

"Chậc chậc, tớ đây rất thích mì tương đen nhé, nào dẫn tớ tới nhà cậu nào"

"Nhưng chưa tới giờ tan trường mà, với lại tớ cũng đâu phải chủ quán"

Jungkook cười khổ không nói nên lời. Cho dù cậu có là chủ quán đi chăng nữa, bao ăn hai người này chắc cậu dẹp tiệm luôn quá, nhìn ánh mắt rực rỡ thế kia kìa.

"Đùa thôi, có gì tan học anh và Jimin qua tiệm mì của em há ?"

"Dạ, cảm ơn anh"

Jungkook cảm kích, nói cho anh địa chỉ rồi cả số điện thoại của tiệm. Cậu hí hửng, bà Seong thấy cậu giỏi chưa, mới ngày đầu vô học mà giới thiệu quán được hai người rồi nè.

Jeon Jungkook cảm động, mới vô học thì đã gặp những người bạn cực tốt bụng rồi. Nhắc tới từ "tốt bụng", đầu Jungkook hiện lên những hình ảnh của Kim Taehyung. Không không, hắn mà tốt !? Những cái tính vô duyên tụ hợp lại hắn thì có. Jungkook vứt hẳn gương mặt Taehyung ra khỏi đầu, cùng Jimin tạm biệt Kim Seok Jin bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Mới bước vào lớp, đập vào mắt Jungkook và Jimin là tên đáng ghét kia đang ôm ấp một cô gái phải nói là rất ư xinh đẹp, có lẽ là người yêu của hắn. Trời ơi, đây là cái lớp học có phải là khách sạn hay gì đâu mà sờ sờ ôm ôm ở đây, hết nói nổi.

Jungkook đi tới bàn học của mình, coi hai người đang nựng nhau là không khí. Tiếng làm nũng của cô nữ sinh xinh đẹp và tên đáng ghét ở đằng sau cứ oang oang mãi ngay đầu cậu. Jungkook không chịu được nữa, quay xuống gắt gỏng :

"Êh anh bạn, tới giờ vô tiết rồi, mong hai người không gây ồn nữa, cảm ơn"

Jungkook nói xong thấy lòng mình bỗng nhiên thấp thỏm, hình như có cảm giác vừa mới đụng vào kiến lửa, cậu bỏ qua bằng cách bắt chuyện với Park Jimin như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ hai người đằng sau im re nhìn chằm chằm Jungkook, cô gái nhíu mày định lên tiếng nhưng bị Taehyung ngăn cô lại.

"Gây ồn ? Cậu là ai mà tôi phải nghe theo ? Nhóc con phiền phức"

Taehyung khàn giọng nói, tay thì siết chặt eo cô gái bên cạnh. Thật ra hắn cố tình làm vậy, không hiểu sao bản tính trêu chọc nổi lên nên gây thêm sự chú ý từ cậu, còn cô gái này chỉ làm cảnh cho hắn thôi.

"Cậu không cần biết tôi là ai, nhưng nhà trường có quy định rõ ràng, cậu là chủ tịch học sinh chắc hẳn phải rành rõi nội quy chứ ?"

"Nhưng tôi thích làm gì thì kệ tôi, ai cần cậu quan tâm ?"

Kim Taehyung khiêu khích Jungkook, xua đuổi cô nữ sinh kia chỗ khác làm cho cô ta trừng trừng mắt nhìn Jungkook rồi ngoảnh đi về lớp.

"Tôi quan tâm anh chắc ? Nực cười, chính anh đang gây ồn ào ảnh hưởng cho người khác, còn không chịu nhận sai sao ?"

Jungkook mặt nghiêm túc, cậu thật sự bốc hoả rồi, nhìn thẳng vào ánh mắt đen thẳm của đối phương mà muốn quánh lộn.

Chợt Taehyung đứng dậy, hắn hạ giọng trầm lạnh lùng nói lớn :

"Có ai thấy ồn ào không ?"

Cả lớp ồ ạt lên tiếng

"KHÔNG !! KHÔNG HỀ"

"Mày mới ồn đó thằng lính mới!"

một tên nam sinh lớn tiếng hắt giọng .

"Đúng rồi đúng rồi, thằng phiền phức"

"Ra khỏi lớp đi, chỗ người ta học"

"Muốn theo nội qui chứ gì, mày ăn 'nó' luôn đi ha !"

Những lời nhục mạ cứ lớn dần, không cần biết bạn là ai, chỉ cần nghe những lời khó nghe đó cũng đã đủ tổn thương tức trào máu họng rồi, Jeon Jungkook cũng vậy.

Taehyung nhếch mép nhìn Jungkook như đang bị chùn bước. Jungkook mặt đen đi, mới nhập học đã thành như vậy rồi sao ?! Bạn bè chưa làm quen tới nơi tới chốn thì có ấn tượng xấu mất rồi.

"Nào yên lặng nào, có chuyện gì vậy các em ?"

Giáo viên xuất hiện vỗ vỗ vào bàn ra hiệu cả lớp trật tự.

"Thầy ơi, bạn Jungkook gây ồn ào cho cả lớp ạ"

Một cô nữ sinh lên tiếng

"Thầy phải phạt nó thật nặng ạ"

Lại một tên khác chỉ trích hùa theo, sau đó cả lớp đều hưởng ứng phong trào "phạt Jungkook"

Ông thầy không hiểu gì hết, đẩy gọng kính lên sóng mũi rồi đưa mắt qua nhìn cậu bé mặc sơ mi trắng với gương mặt ngây thơ đang liếc xéo Kim Taehyung. Học sinh mới sao ? Ông thầy âm thầm nghĩ ngợi.

"Đuổi bạn Jeon ra khỏi lớp đi thầy"

Kì này ông thầy tiếp tục chuyển qua giọng nói lúc nãy. Giọng nói này quả là Kim Taehyung, ông biết hắn là thuộc diện con nhà có danh tiếng, quyền lực thì hùng hậu, khỏi bàn về độ giàu có luôn, gia đình hắn dư sức mua mười mấy căn biệt thự sang chảnh. Ông nuốt nước bọt, là nhân vật nguy hiểm không nên đụng vào, ông còn muốn toàn mạng dạy học.

"Ờ... thì..."

ông thầy đổ mồ hôi hộp ú ớ, tái mét khi thấy ánh mắt viên đạn của Taehyung.

"Thầy còn không mau đuổi nó đi ?"

Mấy học sinh ngồi bàn đầu cười khinh miệt hỏi kháy ông thầy.

"Thôi... mời trò Jeon ra khỏi lớp, em đã gây mất trật tự"

Ông xoay mặt đi rồi giả vờ soạn bài giảng của mình, tránh né ánh mắt của Jungkook lúc này. Thầy biết em sẽ hận thầy, nhưng thầy không muốn mất việc sớm đâu, thầy còn yêu nghề lắm.

Jungkook thở hắt đứng dậy. Cậu biết thế nào cũng bị đuổi khỏi lớp, cho dù giải thích hay phản kháng chống đối nữa, kết cục chả thay đổi.

Chân ra tới cửa, Jungkook "tặng" cho tên họ Kim đáng ghét kia một cái lườm sâu sắc. Taehyung tất nhiên là thấy hết chứ, hắn nhếch môi cong lên, trong người rất hả dạ và thoải mái.

"Thưa thầy, nếu thầy đuổi bạn ấy thì em cũng xin ra chịu phạt chung ạ"

Một giọng nói đột ngột vang lên, nguyên lớp ánh mắt đổ về phía giọng nói mới phát ra lúc nãy.

Là Park Jimin

"Em cũng gây ồn giống bạn Jungkook, phạt cả em thì như vậy mới công bằng cho bạn ấy ạ"

Taehyung trợn mắt kinh ngạc cái tên "công tử mới nổi" Park Jimin trước mắt mình. Lòng hắn bắt đầu khó chịu, cái thằng nhóc này chuyên gia phá đám chuyện vui của hắn....cái gai trong mắt hắn.

"Nhưng..."

Ông thầy lại bị một vố rắc rối tiếp tục dội vào người. Ông chưa kịp nói gì hết thì Jimin lướt đi ra ngoài như một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top