Chap 10
Cạch
Tiếng cửa lớp lần nữa được mở ra. Đối với cả lớp là một tia ánh hào quang đang được toả ra từ phía cửa. Những người trong lớp bắt đầu cười nói, nhất là những bạn nữ đỏ mặt thích thú khi thấy hắn. Kim Taehyung thân thiện vẫy tay chào vài cái, mọi người trong lớp sôi động lên. Chỉ có một người...Jeon Jungkook cảm thấy tái mét và rùng mình.
"Đừng nói là...."
Jungkook lí nhí đổ mồ hôi hột .
Ánh mắt Kim Taehyung đụng vào ánh mắt Jungkook. Trong mắt hắn có tia ngạc nhiên nhưng rồi liền biến mất. Coi cậu như không khí cứ thế đi ngang qua cậu rồi đặt ghế ngồi xuống ngay sau lưng.
Ôi trời.. người ngồi đằng sau mình là hắn sao ?
Jungkook nghĩ thầm cúi mặt, lại là cái tên đáng ghét này, oa tại sao gặp quài vậy nhỉ ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà !
Jungkook lạnh gáy, cậu lại có cảm giác hắn đang nhìn chòng chọc xuyên thấu ở phía sau.
Cái tên chết tiệt cắn cậu mấy chục cái ! Quân tử nhất định trả thù !
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi bốc hoả. Mấy dấu cắn của hắn ở trên cổ cậu vẫn còn nhoi nhói nha, thật là tức chết mà !
"Jimin !"
Jeon Jungkook bất mãn khẽ gọi người đằng trước đang chăm chú làm bài.
"Sao ?"
Jimin quay xuống tựa ghế vào bàn Jeon Jungkook chờ cậu câu hỏi.
"Người đằng sau tớ là ai vậy ?"
"À, Cậu ta là tân chủ tịch hội học sinh đấy, Kim Taehyung"
Jimin chu mỏ đáp
Nhưng mà hình như giọng Jimin có vẻ hơi lớn, Jungkook ra hiệu im lặng suỵt suỵt mà tiếc là cậu trai đầu nấm này ngây thơ nghiêng đầu khó hiểu, quay lên tiếp tục sự nghiệp làm bài của mình.
"Này ! chúng ta quen nhau từ hôm qua rồi mà!"
Taehyung đạp thẳng ghế cậu, nhếch mép cười lạnh trêu chọc. Ai nha, thằng nhóc mà hắn oán giận là học sinh mới chuyển trường vào lớp hắn a, có trò vui rồi.
"....."
Jungkook không thèm đếm xỉa đến Taehyung và cũng không thèm quay xuống, mặc kệ hắn nói gì thì nói, cậu cũng chả quan tâm.
"Sao không quay xuống mà nhìn tôi ?"
Kim Taehyung khoái trí lặp lại câu nói trên mấy lần khiến cho Jeon Jungkook tức điên không chịu nổi. Sau vài phút không thấy Jungkook trả lời, Kim Taehyung gục đầu xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc, tự nhủ lát nữa xử lí con thỏ mất nết này sau.
Im lặng là vàng, Jungkook kiên trì không quay xuống nhìn hắn, khẽ hừ lạnh.
"Tên điên"
Vỏn vẹn chửi hai từ, Jungkook mảy may không thấy hắn trả lời, cậu cũng liếc tên họ Kim kia để xem hắn đang làm gì. Hoá ra là hắn đang ngủ, ngủ trong giờ học ?
Jungkook hậm hực lắc đầu, Tân chủ tịch hội học sinh đây sao ? Học với chả hành thế kia ? Phải đặt cho Kim Taehyung hắn là tân chủ tịch hội làm biếng thì có !
Mặc Taehyung muốn làm gì thì làm, để cho hắn ngủ không hiểu bài chết hắn a. Jungkook còn cố tình dịch chuyển cái bàn sang phải một chút cho giáo viên nhìn thấy hắn ngủ, phạt đáng đời hắn.
Jungkook hài lòng, với góc độ này chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của thầy cô hết nha. Sau đó, Jeon Jungkook dỏng tai chăm chú nghe thầy cô trên bảng giảng bài để bắt kịp. Buổi học đầu tiên không thể bỏ lỡ bài nào mới được.
Sau khi một tiết học đã lắng xuống, Jungkook nhắm ghiền đôi mắt đang mỏi bởi vì nhìn chăm chủ nhìn bảng quá lâu. Cậu dũi người ra sau, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Đụng trúng tôi bây giờ, muốn tập thể dục thì xin mời ra ngoài"
Kim Taehyung khàn giọng nói, tay còn ấn cây bút vào phía sau đầu Jungkook.
"Có trúng cậu đâu làm gì mà gắt thế"
Jungkook bĩu môi xoa xoa tóc. Giương tay tính đánh Taehyung một cái hả dạ nhưng xui hắn né kịp.
"Không trúng tôi mà xém chút trúng, tôi thích nhắc trước đấy"
"Làm như tôi là sinh vật lạ vậy hả !?"
"Chứ gì nữa, không những sinh vật lạ mà còn cắn người nữa"
Taehyung đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp, "xì" rõ to, không thèm nhìn lấy cậu một cái.
Nếu cậu lỡ làm gì quá tay, sợ Taehyung hắn sẽ méc hiệu trưởng đuổi học, Jungkook bất bình mà không làm gì được, cái tên này không có một chút dễ thương gì hết, rõ ràng khinh người khác ra mặt. Bộ được cái đẹp trai, làm tân chủ tịch hội học sinh rồi lên mặt, tôi cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Suy nghĩ được một lúc thì Jungkook có một chút tò mò về hắn, gia thế gia đình hắn ra sao nhỉ ? Không biết có khinh người như cái tên đó không.
"Jungkook ! xuống căn tin mua đồ ăn với tớ không ?"'
Park Jimin lên tiếng khiến cho dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang, cậu gật đầu đồng ý.
"Ừm... cũng được"
Jungkook cậu có lẽ cũng đã đói rồi, tốt nhất là kiếm cái gì đó để bỏ bụng, tạm gạt chuyện này sang một bên. Ngày mai phải xin cô chủ nhiệm đổi chỗ thôi, ngồi gần hắn có ngày cậu lên cơn điên mất.
Khi cả hai xuống tới căn tin, đập vô mắt Jungkook là rất rất đông học sinh, chỗ ngồi thì gần như bị chật kín hết, nơi phân phát đồ ăn thì đông nghẹt đang xếp hàng dài. Má ơi, kiểu này thì không biết còn đồ ăn cho cậu không nữa.
"Chúng mình lấy đồ ăn ra kia ngồi đi ha"
Park Jimin chỉ về bàn ăn ở phía trái dãy cuối cùng đang còn trống vài chỗ. Mắt Jungkook quét qua một lượt, theo Jimin đi lấy phần ăn cho mình.
Mất mười mấy phút sau xếp hàng dài mòn mỏi, cả hai cuối cùng cũng lấy được lương thực.
"Aigoo ~ rốt cuộc cũng có đồ để ăn , hên là chưa hết nhể"
"Hên thiệt"
Jungkook híp mắt cười Jimin đang thở phì phò như mới đi đánh trận về. Park Jimin quả thật là người tốt bụng, không chê cậu quê mùa, còn những chơi với cậu, chả bù cho tên nào a. Hai người cứ thế tám nhảm với nhau suốt buổi ăn quên trời quên đất như thế cho đến khi có người khác đến.
"Xin lỗi , tôi có thể ngồi ở đây được không ?"
Một giọng nam sinh nhỏ nhẹ vang lên, Jungkook và Jimin phải ngưng lại ngẩng đầu nhìn. Một nam sinh tóc đen bóng mượt hoà hợp với khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi dày quyến rũ nhìn rất chững chạc. Anh đang nhìn hai cậu bằng ánh mắt chờ đợi hai cậu đáp lại.
Jimin và Jungkook ngây người một lúc rồi vui vẻ trả lời :
"Được được , cậu cứ ngồi"
Park Jimin ra hiệu cho Jungkook nhích qua một chút, chừa một khoảng trống cho anh nam sinh.
Lúc nãy hai người còn tíu tít sôi nổi với nhau bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu. Nam sinh nhận ra được bầu không khí yên tĩnh khác thường, anh dừng xúc cơm.
"Xin chào, tôi là Kim Seok Jin, rất vui được làm quen với hai người"
Nam sinh tên Kim Seok Jin mỉm cười chói loá, mở lời làm quen.
"Chào cậu, tôi là Park Jimin, cũng rất vui được làm quen với cậu"
Jimin thân thiện giới thiệu tên mình lại, cậu như bị thu hút vào gương mặt đẹp trai hoàn hảo trước mắt mình đang toả cái ánh sáng gì thế ?
"Tôi là Jeon Jungkook, bạn cùng lớp với Park Jimin"
Jungkook gượng gạo gãi đầu. Kim Seok Jin "thăm dò" thấy tâm trạng của Jungkook đang xấu hổ nên không dám hỏi gì nhiều về cậu. Cậu nam sinh này làm
quen bạn mới mà còn ngượng ngùng sao, dễ thương ha.
Seok Jin chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười toả nắng. Anh hỏi tiếp :
"Hai cậu học lớp nào nhỉ ?"
"Ồ, tôi học năm nhất lớp một, Jungkook học chung lớp với tôi"
Jimin đã nói hết ra rồi nên cậu cũng không cần phải giới thiệu chi nữa, chỉ im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Seok Jin.
"Vậy hai cậu nhỏ hơn tôi năm rồi, tôi học năm hai lớp bốn"
Jin cười cười vỗ nhẹ vai Jimin, bày ra cái dáng tiền bối với đàn em nhỏ.
"Vậy em gọi anh là Jin hyung nhé ?"
Seok Jin bật ngón tay cái lên như là điều đấy là điều hiển nhiên phải làm.
"Chứ gì nữa, không lẽ gọi Jin-ssi ?"
Seok Jin cười ha hả nhìn Park Jimin lúng túng. Cậu Park biết ngay mà Seok Jin sẽ lớn hơn mình một năm, nhìn gương mặt của anh ấy chả giống năm nhất một tí nào.
"Jin hyung thật đẹp trai"
Jungkook trầm trồ khen ngợi, sao ai ai trong cái trường này đều có nhan sắc một cách tuyệt đỉnh chứ a, ngưỡng mộ thật !
"Anh mà, anh đó giờ đẹp rồi"
"...."
À...ok anh
Hết buổi giải lao làm quen xong xuôi, Kim Seok Jin bắt đầu bộc lộ bản tính tiền bối khoái kể nhiều chuyện đủ thứ trên đời cho hai cậu nhóc năm nhất nghe, luyên thuyên chuyện này qua chuyện kia. Nhưng hai cậu nhóc ấy đều không thấy phiền người anh năm hai nhiều chuyện này, ngược lại cảm thấy thích thú những chuyện Seok Jin kể nữa chứ, còn hùa cười nói rôm rả theo.
Cái bàn ấy nhộn nhịp bởi ba con người ấy đã thu hết vào tầm mắt của Kim Taehyung và hai người con trai đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top