Chap 1
Busan - được cho là một thành phố lớn cảng lớn nhất Hàn Quốc, nhắc đến đây ai cũng sẽ nhớ đến biển và biển.
Jeon Jungkook, một cậu thiếu niên sinh ra và lớn lên quê hương ấy. Là con của một gia đình chài lưới không mấy khá giả, là một đứa nhỏ hiểu chuyện, cậu không kể khổ hay than thở, phiền lòng về sự khó khăn của gia đình. Với châm ngôn cuộc sống "không có gì là không thể", từ nhỏ quá quen với hoàn cảnh khốn khó, cậu dành hầu hết thời gian phụ giúp bố mẹ về việc chài lưới.
Do kinh tế bấp bênh nên học của cậu cũng có phần hơi bất ổn, một tuần sáu ngày đi học thì cậu đã nghỉ ba bốn ngày, có khi tự lực cánh sinh học ở nhà luôn. Chung chung học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhận biết được mặt chữ là hay lắm rồi.
"Jungkook à"
"Dạ ?"
"Ăn miếng cá này đi con, ngon lắm !"
Jeon Jungkook giương mắt lên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, bàn tay đang gắp miếng thịt cá trắng phau vì công việc mà chai sạm xót xa vô cùng. Người mẹ với gương mặt phúc hậu đang mỉm cười hiền từ nhìn cậu, đôi mắt bà Jeon sáng ngời ngời chứa biết bao nhiêu tình thương dành cho đứa con trai bé bỏng vì mình mà phải lam lũ sớm. Bao nhiêu đồ ăn ngon, những thứ bổ dưỡng nhất bà đều gắp cho cậu trước.
Đặt đôi đũa gỗ xuống bàn, người chồng của bà thở dài, liếc bà Jeon rồi đảo mắt nhìn Jungkook đang cắm cúi ăn. Ông Jeon ngẫm nghĩ điều gì đấy thật lâu rồi bắt đầu mở miệng kêu "Jungkook" một tiếng gọi cậu.
"Dạ bố ?"
"Bố có chuyện muốn nói với con"
Giọng điệu ông hoàn toàn trầm ổn và bất thường kì lạ, đến bà Jeon đang xới cơm có linh cảm chuyện này rất quan trọng nên cũng phải dừng lại rồi nhìn hai cha con nọ.
"Con năm nay cũng mười sáu tuổi đầu rồi, không thể quên lãng việc học được"
Jeon Jungkook gãi gãi tai chưa kịp hiểu ý ông Jeon thì mẹ Jungkook kế bên đã nhanh chóng bắt được hàm ý của câu nói của ông, bà hoảng hốt :
"Chuyện ông bàn với tôi tính cho Jungkook ra Seoul học là thật hả ?!?"
"Chứ còn gì nữa, tương lai của nó là quan trọng nhất ! bà hiểu không ??"
Ông Jeon tức giận vì phản ứng thái quá của bà mà đùng đùng đứng dậy khỏi bàn ăn. Nhìn qua chỗ con trai nhỏ đang ngu ngơ tính mấp máy môi tính nói gì đó, ông đã nói trước :
"Jungkook, bắt đầu từ ngày mai thu dọn hành lí đi, con sẽ học ở Seoul. Bố có người quen ở đó, ông ấy sẽ giúp con sống tốt, không có gì phải lo lắng cả"
Bà Jeon thở dài "ông à..." suốt, chẳng biết phải khuyên bảo ông ra sao, học tập thì học ở đây cũng được mà, mắc gì phải học ở tận nơi xa tít như Seoul chứ, thật không hiểu nổi được ông nhà mình.
Về phía Jeon Jungkook, cậu sớm không nghe lọt tai liền phản đối.
"Không thích, con chỉ muốn sống chung với bố mẹ và phụ việc thôi, con không cần học !"
"Bố nói cái gì phải nghe cái nấy ! không được cãi ! Con còn trẻ, tương lai của con trước mắt phải được đầy đủ, bố mẹ không cam lòng để con ở đây làm việc chài lưới bắt cá mãi được"
Nói một lèo đủ mệt, ông hít sâu nói tiếp "con tiếp tục như thế này thì tương lai mù tịt mất, bố đây chỉ muốn tốt cho con thôi"
"......"
Bà Jeon dỗ dành Jungkook, vươn tay xoa xoa mái đầu nhỏ an ủi cậu vài câu. Nào là việc học phải ưu tiên, học là quan trọng nhất, có đi học thì sau này có nhiều tiền dễ làm giàu, bla bla và bla bla. Phận làm cha làm mẹ, đâu có ai muốn con cái mình thua kém những đứa trẻ khác đâu.
"Dạ....nhưng con..."
Cố gắng tìm những lí lẽ để từ chối con đường học tập này, nhưng cậu đã lỡ nhìn vào ánh mắt chờ mong của ông bà Jeon, đành bất lực gật đầu đồng ý. Dù sao họ muốn tốt cho mình thôi, chẳng có ý gì đuổi mình ra khỏi nhà cả, chấp nhận vậy.
"Có gấp quá không bố ? sao không để tháng sau đi ?"
"Còn gấp với chả gáp gì nữa, ta chuẩn bị như vậy là trễ lắm rồi đó, thời gian bây giờ các trường cấp ba đều khai giảng hết cả thảy rồi"
"......."
Thế là, ngày hôm sau Jeon Jungkook cùng mẹ sắp xếp hành lí để chuẩn bị lên Seoul. Tính ra có mỗi mình cậu đi hà, mẹ Jeon vì lo lắng cho con trai nên đã tranh thủ nhét hết tất cả món đồ cần thiết nhất vào vali cậu. Bà biết lên Seoul, Jungkook sẽ gặp nhiều con người kiêu ngạo khinh thường người khác hay những tên lừa đảo xấu xa. Bà vừa giúp xếp đồ cho cậu vừa dặn dò đủ kiều, còn dạy thêm hàng tá chiêu chuyên trị những kẻ như thế nữa.
Xoay mòng mòng cả ngày thu dọn, ngày hôm sau chính là ngày con trai nhà họ Jeon lên đường. Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ có ngày đột ngột rời xa bố mẹ chóng vánh như vậy, không thể thích nghi kịp được, nội tâm gào thét oán trách.
Ôi trời ! Sao ông trời lại nỡ đối xử với con như vậy ! Con còn muốn ở bên cạnh bố mẹ cơ mà !
Lên Seoul học gì chứ, dẹp bà nó hết đi !
Khi Jungkook chuẩn bị lên tàu điện rời thành phố Busan mến thương này. Xa đứa con trai độc nhất, ông Jeon đau lòng, hết sức tận tâm căn dặn tỉ mỉ rồi ôm ôm mấy cái động viên cậu. Bà Jeon còn dữ dội hơn, nước mắt tràn bờ đê ào ào không chịu chia xa Jungkook, có khi còn xin đi theo lên đó luôn để tiện chăm sóc cậu.
Chào tạm biệt bố mẹ trong nước mắt, Jeon Jungkook xuất phát bắt đầu một tương lai rộng mở đang chờ cậu phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top