4. Kẻ hành khất

Seoul mùa này cũng đang đắm chìm trong tiết trời se lạnh của tuyết đầu mùa, nhưng không giống New York, cái se lạnh nơi Seoul ấy vậy mà lại mang một cảm giác rất ấm áp, bầu không khí lễ hội len lỏi nơi khắp những con hẻm nhỏ, bao trùm lên cả thành phố một sắc màu rực rỡ, chói loá đến vô cùng. Từng khu phố khoác lên mình sắc đỏ rực đặc trưng lỗng lẫy, sẵn sàng chờ đón đêm 24 với những ngọn đèn sặc sỡ đủ màu nhỏ nhắn, với những hộp quà được thắt nơ bản lớn khắc hoạ tiết xinh xắn yên vị dưới gốc thông, tất cả như hoà mình vào nỗi niềm náo nức mong mỏi Giáng Sinh nơi người dân sứ Seoul.

Qua khung kính mỏng bám đầy bông tuyết trong suốt đẹp đẽ, phản chiếu hình ảnh một cậu trai nhỏ cầm trên tay chiếc macaroon việt quất bé xinh phủ đầy kem béo. Âm hưởng ballad du dương vang lên trong không gian ấm cúng cùng hương vanilla thoang thoảng thơm ngát từ quán cà phê nhỏ nơi góc phố Hongdae nhộn nhịp sẵn sàng cuốn đi mọi muộn phiền, ảo não trong ngày của bất kỳ vị khách nào ghé qua, sẵn sàng để họ thấm nhuần cái thư thái yên bình đặc biệt mà chỉ quán cà phê ấy có được.
- Hôm nay có Limburg Pie sao!
Seokjin nhẹ nhàng đẩy cửa kính rồi phấn khích hỏi han, trên nền chiếc khăn choàng sắc rượu thẫm còn lưu lại vết trắng đục của tuyết, xem ra hôm nay tâm trạng anh rất tốt- Jeon Jungkook thầm nghĩ.
- Đúng là hôm nay em làm Limburg Pie nhưng đã có người đặt trước rồi nên ngày mai hẵng quay lại nhé quý ngài oải hương.
- Đừng có ghẹo anh bằng cái biệt danh trẻ con đó. Rõ là anh chẳng làm gì sai, chỉ vì chậu hoa của tên lưu manh đó mà em nỡ lòng nào gọi anh trai mình như thế sao. Tên giáo sư ngớ ngẩn đó không hiểu nghĩ gì mà lại đi mua hoa tặng cho chủ tiệm hoa nhỉ? Đúng là học nhiều quá nên lẫn rồi!

Jeon Jungkook chỉ khẽ cười, từng ngón tay vẫn mải mê lướt trên mặt bánh sặc sỡ, chẳng mảy may để tâm đến lời than vãn không dứt về tên người yêu hậu đậu của anh trai. Vì vốn dĩ chuyện tình cảm bây giờ cậu đã không còn để trong mắt nữa rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ- quá khứ đau lòng mà cậu không nên nhớ về. Nói không luyến tiếc là nói dối, nhưng thời điểm khi ấy mà nói, đó mới là điều cậu nên làm.
- Park Jimin trở về New York rồi, em biết chứ?
Kim Seokjin đột ngột dừng lại câu chuyện còn dang dở, liếc mắt chậm rãi về phía cậu em nhỏ rồi mới từ tốn mà thông báo.
- Anh ấy về đấy làm gì chứ? Giải thích rõ ràng với Kim Taehyung rồi tiết lộ vị trí hiện tại của em sao? Không biết nên gọi là đi săn hay bán tin tức đây, đúng là không thể tin tưởng mấy tên nhà báo mà!

Jeon Jungkook nhếch môi, nửa thật nửa đùa mà trêu trọc, dường như chẳng bất ngờ lắm với vụ việc này, thậm chí còn có thái độ đùa cợt  dửng dưng đến kì lạ. Bởi cậu thừa biết, Park Jimin trở về New York không chỉ đơn giản là dự đại hội của cánh phóng viên như anh đã nói, điều cậu dự đoán chắc chắn Park Jimin sẽ làm, chỉ là cậu không ngờ nó lại đến sớm tới thế.
- Em tuyệt đối sẽ không hối hận vì đánh mất Park Jimin sao? Cậu ta đã cố gắng cả cuộc đời chỉ vì em, có mù cũng có thể nhìn ra được em đối với cậu ta quan trọng tới nhường nào. Quả là em vẫn không thể...

Kim Seokjin nói tới đây thì dần im lặng, để lại một khoảng không vô vọng, không hồi âm dành cho Jeon Jungkook. Cậu hoàn toàn đủ khả năng để tự lấp đầy chỗ trống phía sau, hoàn thiện câu nói một cách hoàn hảo nhất, thế nhưng dường như không đủ can đảm để nói ra, cả đời cũng không đủ.
- Tình yêu là thứ không thể gượng ép hay cố chấp đâm đầu. Kẻ đơn phương hay đối tượng của kẻ đơn phương đều đáng thương như nhau. Một kẻ thì cứng đầu chẳng chịu buông bỏ, một kẻ thì khó xử vì hèn nhát mà mãi chẳng dám dứt khoát. Em chỉ đơn giản là giải thoát cho cả hai thôi.

Kim Seokjin chỉ đáp lại sáo rỗng rằng đó là suy nghĩ đến từ một phía khi kẻ đơn phương chẳng phải là cậu rồi lặng lẽ với lấy ly latte nóng hổi trên bàn, nhanh chân rời bước ra cửa trở về.
Anh nói đúng, nhưng không phải đúng tất cả. Có lẽ Kim Seokjin sẽ chẳng bao giờ hay rằng cậu sẽ thẳng thắn và dứt khoát với tất cả các đối tượng, bất kể là đặt cậu vào vị trí nào, chỉ cần người đó không phải là Kim Taehyung. Đối diện với Kim Taehyung, cậu mãi mãi chỉ là kẻ hèn nhát, ngu xuẩn luôn chạy trốn thực tại cay nghiệt, một thực tại mà đúng ra cậu phải mạnh mẽ chấp nhận mà gồng mình đương đầu, thế nhưng rồi cậu lại chẳng khác gì một kẻ hành khất lang thang trong đêm tối, cứ thế mà bước đi nhưng không biết rồi bản thân sẽ chọn chốn nào để dừng chân, một kẻ hành khất đáng thương đến tột cùng.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top