2. Chúng ta của năm ấy

Kim dài cùng kim ngắn điểm đúng con số tròn trĩnh ngay mặt chiếc đồng hồ cổ đáng giá, Kim Taehyung thầm thở dài ngao ngán. Thời gian  ấy vậy mà lại thấm thoát trôi qua thật nhanh. Ngày mai lại đến Giáng Sinh rồi- một giáng sinh nữa hắn trải qua trong cô độc cùng nỗi đau day dứt không nguôi.

Màn đêm lạnh lẽo bao phủ lên không khí vốn dĩ ảm đảm nơi New York xa hoa, reo rắc nỗi phiền muộn mang bao chất chứa nơi cõi lòng mỗi con người. Là do thời điểm hay cõi lòng nơi hắn vốn đã nặng trĩu từ lâu ?

Lẻ bóng trên con phố mờ mờ đèn điện, Kim Taehyung lại như mọi lần ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, rồi cứ thế mà tự bật cười chua xót cho cái bản lĩnh kém cỏi của bản thân, chính hắn là kẻ tự tay đánh mất hạnh phúc, tuyệt nhiên không thể trách cứ ai!

Mùa tuyết đầu đông cách đây 4 năm, Kim Taehyung đã trót dành trọn con tim mình cho người con trai ấy, nguyện cả đời sẽ cùng cậu bên nhau. Hắn từ nhỏ sinh ra trong sự bảo bọc và không khí ấm áp của gia đình, lớn lên cùng gia thế, khí chất và năng lực hơn người. Trong thâm tâm vì thế mà chưa từng nghĩ sẽ một lần thua thiệt hay hy sinh vì bất cứ ai. Ấy vậy mà nơi khoảng sân đại học trong mùa xuân ấm áp, Hắn gặp cậu. Kim Taehyung còn nhớ rất rõ khoảng khắc con tim mình bồi hồi lên tiếng khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Người con trai xinh đẹp mang vẻ ngoài tiên tử nhẹ nhàng nhìn về phía hắn mà mỉm cười. Khi ấy cậu nào có hay biết, nụ cười ấy không chỉ làm tim hắn hẫng đi một nhịp mà còn khiến hắn thương nhớ cả đời người. Kim Taehyung đã thề với lòng mình, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, thậm chí là đối mặt với cái chết, hắn vẫn nhất quyết phải bảo vệ được nụ cười này.

Thế rồi hắn và cậu gặp nhau, rung động, rồi bên nhau. Tình yêu đẹp đẽ tới mức vô tình hình thành trong lòng hắn một sự an tâm vô lý, hắn an tâm rằng mình đủ yêu thương, đủ tinh tế, đủ to lớn để có thể che chở cậu. Thế nhưng bỗng một ngày, cậu chủ động đề nghị chấm dứt mọi chuyện. Hắn cầu xin, hắn níu kéo, hắn nguyện đem sinh mệnh mình ra để đánh cược nếu cậu rời đi. Thế nhưng cậu nhẫn tâm vô tình, không những rời đi không trở lại, còn bặt vô âm tín, không một dòng tin hay lời từ biệt. Kim Taehyung lúc đó điên cuồng tột độ, sống không bằng chết, thậm chí từng nhập viện vì làm điều dại dột. Truyền thông nhanh chóng đưa tin về đại luật sư đại tài ngày trước trở thành bộ dạng thảm hại như bây giờ, họ buông lời giễu cợt chê bai, họ bàn tán hắn là kẻ si tình ngu ngốc, đánh mất lý trí vì kẻ không ra gì, không chỉ danh tiếng bậc nhất trong giới luật sư,  trong tình yêu, hắn cũng vô tình trở thành kẻ ngu ngốc, thua cuộc bậc nhất.

Kim Taehyung căn bản không để tâm, bởi hắn luôn tâm niệm rằng họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế nào gọi là tình yêu của hắn, bởi tình yêu nơi hắn căn bản từ bấy lâu chỉ dành cho duy nhất một người, nói hắn nông cạn cũng được, cho rằng hắn phụ thuộc cũng chẳng sao, miễn sao người đó là cậu, hắn có chết cũng cam lòng. Hắn bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn khi cậu rời đi. Rõ ràng là cậu không cam tâm, hắn thề đã từng nhìn thấy cậu khóc đến thương tâm, rõ là vẻ mặt của cậu đau đớn tột độ, thế nhưng cậu vẫn một mực rời đi.

Hỏi rằng liệu hắn có hận cậu không? Câu trả lời hiển nhiên là có. Nhưng chắc chắn không kéo dài được lâu, bởi tình yêu của hắn quá đỗi to lớn, tình yêu mù quáng mà hắn bất chấp chạy theo, tình yêu đáng giá mà hắn phải có cho bằng được.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top