Gặp gỡ và hoa Tường vi.

Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua điều là những chuỗi ngày khó nhìn khó ăn khó ở của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng năm nay đã tròn 18 nhưng vẫn ngớ ngẩn, khờ khạo. Đừng hỏi tại sao đến thời khắc này chàng vẫn chưa chết dưới tay Lưu Oanh. Dưới che chở và bảo bọc ngầm của Lang Vương và nhà ngoại - Lam tộc, Lưu Oanh dù có 100 cái đầu cũng không dám động đến 1 sợi tóc của Kim Tại Hưởng.

Lam tộc ngày càng quyền lực và hùng mạnh, Kim Tại Hưởng sớm cũng được đưa về nhà ngoại chăm sóc nên không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Vẫn bộ dạng ngáo ngơ đó, nhưng đâu ai biết kẻ ngấm ngầm thúc đẩy Lam tộc lên bao lâu nay lại là ngốc nghếch Tại Hưởng.

Vào một ngày nắng đẹp trời cũng là ngày giỗ của Lam Vũ, 10 năm trước ngay sau khi mẹ mất, chàng đã thề với trời sẽ cho mẹ con Lưu Oanh nêm mùi địa ngục mà mẹ đã trãi qua.

Cứ đến ngày giỗ mẹ Kim Tại Hưởng lại được triệu tập đến Kinh Thành. Chẳng hiểu vì sao nữa, do gương mặt của Hưởng rất giống Lam Vũ chăng?

Cũng 10 năm rồi, nơi này vẫn y vậy. Chàng tìm vị trí ưa thích quanh hồ sen cũ, trầm ngâm. Lúc nhỏ, Hưởng thường hay được mẹ Lam Vũ dắt đi xung quanh để ngắm trời mây, chỉ giản dị nhưng thế nhưng lại đáng nhớ biết bao nhiêu.

"Hưởng nhi!"

"A! Kim Tại Hưởng bái kiến Hoàng thượng!"

"Miễn lễ."

"Hưởng nhi, lâu quá không gặp con."

"Hưởng nhi, quả nhiên con càng trưởng thành càng giống Lam Vũ..."

"Vô cùng kiệt xuất."

Tại Hưởng có chút khó chịu, liền đáp:

"Hoàng thượng, Hưởng nhi không dám nhận!"

Lang Vương có chút bất ngờ với thái độ thù địch của Hưởng, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng dâng lên. Ông nói:

"Hưởng, lâu không gặp con, ta mong con sẽ mở lòng hơn ít nhất là đối với ta."

"Hưởng ngổ không dám."

"Hưởng, có những chuyện mà dù là trời cao cũng không hiểu được."

"Chuyện của Vua, đồ ngốc thảo dân đây làm sao hiểu được. Chẳng qua chuyện sinh tử không phải của mình, thảo dân cũng không dám để Vua đây cảm thấy tội lỗi. Thảo dân không hiểu nên hy vọng mẹ Lam Vũ trên trời cao sẽ thấu cho đức Vua đây."

"Hưởng, ta ..."

"Hưởng ngổ đây cũng không thích nhiều lời, hy vọng Hoàng thượng không chê trách mà lại đày Hưởng vào lãnh cung. Tạm biệt."

Kim Tại Hưởng đi khuất bóng, Lang Vương bở ngở hồi lâu cũng giật mình tỉnh dậy.

"Tại Hưởng, đứa trẻ ngốc con vì sao lại trở nên lạnh nhạt như vậy?"

____

Dạo quanh một lát Kim Tại Hưởng chợt thấy những bụi hoa Tường vi hồng rực leo khắp một góc Ngự Hoa Viên.

"Loài hoa mẹ thích nhất..."

Tại Hưởng khẻ chạm, khẻ nhìn ngắm nó rồi lại  hồi tưởng.

____
Tường vi là loài hoa quý, loài hoa mà Lam Vũ ưa thích nhất. Nàng đặc biệt yêu thích hoa Tường vi hồng, chỉ vì 1 người - Kim Thuỷ Hoàng.

"Vũ! Nàng đợi ta có lâu không!"

"Không lâu, không lâu."

"Xin lỗi, có quá nhiều tấu chương nên .."

"Thiếp đã bảo không lâu mà, Hoàng thượng không cần bận tâm."

"Vũ... Đừng trách ta nữa, ta thật sự xin lỗi nàng."

"Thiếp nói không lâu!"

"Vũ ơi!"

"Lam Vũ!"

"Vũ, ta yêu nàng."

"Hứ..."

"Nè đừng như thế nữa, ta có quà cho nàng."

"Thần thiếp đâu dám nhận quà của Hoàng thượng chứ!"

"Thôi nào."

"Đây."

Rồi chàng móc từ đâu ra một bó hoa hồng rực.

"Nàng xem."

"Oa, thật đẹp."

"Ta biết nàng sẽ thích mà!"

"Đây là hoa Tường Vi, ta thấy nó rất giống nàng."

"Giống? Chổ nào?"

"Cao quý, yêu kiều và rực rỡ như nàng."

"Hoàng..."

Từ đâu, một thái giám đi tới thỏ thẻ vào tai Hoàng thượng.

"Vũ, ta phải đi."

"Cẩn thận..."

Niềm vui bé nhỏ vứa hé nở nhưng lại sớm tắt. Nàng lại ổm nổi buồn, cô đơn quay về cung.

Ngồi bên bàn trang điểm, nàng vừa nhìn ngắm đoá hoa hồng rực trong tay, vừa chải tóc. Tuy nhỏ bé, nhưng thật kì diệu, làm cho người ta vừa buồn thiu liền cười rực rỡ một góc. Nàng cứ nhìn ngắm nó mãi bổng trở nên yêu thích nó. Câu chuyện là vậy, nhưng nàng nào biết ý nghĩa loài hoa Tường vi hồng là "Ta yêu nàng, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top