2. Về nhà thôi

Đã hơn 8 giờ tối. Hắn đã ngồi đây hơn 3 tiếng... Lý do có lẽ là hắn không còn nơi nào để về, hoặc hắn đang suy nghĩ gì đó - suy nghĩ về cuộc đời mình. Hắn đã gây ra tội, hắn từng vào tù, có lẽ đó là vết nhơ cả đời hắn rửa cũng không sạch. Người ta luôn mong những kẻ như hắn sẽ hoàn lương, nhưng người ta lại hắt hủi, sợ hãi hắn, họ không mở lòng, không đón nhận, vậy sao hắn có thể hoàn lương? Người ta chỉ biết nói mà chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh của những người xung quanh. Gió mùa thu se se lạnh khiến người ta nhẹ lòng, nhưng nhẹ lòng đến trầm lắng.

- Anh đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đó!

Giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn quay lại, ánh mắt hắn khẽ động. Một cậu trai với khuôn mặt xinh xắn, thật đáng yêu..

- Sao anh lại ngồi đây?

Cậu đi lại gần hắn, đưa cho hắn một ly cacao nóng. Tay hắn ấm quá, lòng hắn cũng ấm theo.

- Ơ tôi làm phiền anh à?

Cậu khẽ cười. Đẹp quá. Hắn chưa từng thấy ai đáng yêu như này. Tim hắn khẽ ấm lên. Là do cậu đáng yêu hay đã lâu lắm rồi mới có người chủ động bắt chuyện với hắn?

- Quán của tôi ở đối diện sông này, vô tình thấy anh ngồi đây khá lâu nên tôi muốn hỏi chuyện. Nếu có làm phiền anh thì tôi xin lỗi...
- À, không sao, không phiền.
- Anh không về nhà sao mà ngồi đây thế này?
- Tôi.. không có nhà để về.
- Ơ..tôi xin lỗi. Thế anh có muốn thuê nhà không, tôi có thể giới thiệu.
- Không cần, sẽ chẳng ai muốn cho một người mới ra tù như tôi thuê đâu..

Mặt cậu thoáng lên vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng cười qua loa.

- Vậy sao? Vậy tôi cho anh thuê nhé? Tôi thì không có nhà trọ nhưng nếu anh không ngại thì có thể ở chung nhà với tôi?
- Tôi từng đi tù đấy, cậu không sợ sao?
- Nếu anh là người xấu thì sẽ chẳng mua vé số cho cậu bé kia.

Cậu mỉm cười. Đứng dậy kéo theo anh.

- Đi thôi, về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeguk