° tiếng chuông của định mệnh °
hôm nay là sinh nhật kim taehyung.
jungkook chắc hẳn là nhớ câu hôm kia gã nói nên hôm nay đã tự mình đi mua một cái bánh kem để tạo bất ngờ cho gã (mặc dù trước đó em đã hù gã rớt tim khi đột nhiên biến mất, hại gã lo sốt vó đi kiếm khắp nơi).
"em đã nhờ vị chủ quán chọn chiếc bánh kem đẹp nhất đó, anh hai thấy thế nào?"- jungkook hí hửng đưa chiếc nến cho gã cắm vào, hỏi.
taehyung âm thầm lườm em một cái. gã còn tâm trạng đâu mà quan sát bánh kem cơ chứ, cái con người vô tư này không biết đã làm gã lo lắng đến mức nào đâu. nếu không phải vì mua bánh kem tặng gã thì nhất định gã sẽ cho em một trận tơi bời rồi.
nhưng dù vậy gã cũng sẽ không tha cho em đâu, jeon jungkook!
thở hắt ra một hơi, gã cũng không muốn làm hỏng tâm trạng vui vẻ của em lúc này, huống chi em cũng lặn lội đi mua cho gã nên taehyung đành nhìn chiếc bánh kem được vẽ hình con thỏ trước mắt. bỗng dưng thấy nó giống em thật, nghĩ thế liền phì cười.
"đáng yêu lắm!"
"anh hai thích là được rồi."
"anh hai, anh hai mau ước đi!"- em hào hứng hối thúc, mặc dù người ước là gã vậy mà em cũng chắp tay, nhắm tịt mắt.
"anh sẽ nói to hai điều ước đầu, còn cái cuối thì không thể để ai biết đâu."
"a em muốn nghe hết mà!"- em bĩu môi.
"ngoan, không cho ai biết mới hiệu nghiệm."
"được rồi, anh mau ước đi!"
taehyung nhìn ngọn nến lung linh trước mắt, ngọn lửa nhỏ sáng vập vờn, dường như cũng khiến gương mặt của em trở nên bừng sáng theo.
đã bao lâu rồi gã mới được đón sinh nhật như vậy? ngay cả gã cũng chẳng nhớ nữa. nhưng dẫu sao, được đón thêm tuổi mới với người mà gã trân quý nhất chính là hạnh phúc nhất rồi.
"điều ước thứ nhất, anh hai và jungkook sẽ có nhà mới, ở một nơi tốt hơn. chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ngắm hoa anh đào vào mùa xuân ở nhật bản, thưởng thức cảnh biển hoàng hôn tại đảo jeju, tháp effiel lung linh của paris, sa thạch the wave tại mỹ, vườn hoa rực rỡ tại hà lan, leo lên đỉnh núi phú sĩ, thật nhiều nơi luôn."
"điều ước thứ hai, anh hai và jungkook sẽ bên nhau cho tới già, thành hai ông lão già khè tóc bạc cười không thấy răng."
gã dừng lại, nhìn thấy môi em cười tủm tỉm liền cong cong khoé môi cười dịu dàng, từ từ nhắm mắt lại.
"điều ước thứ ba, cho dù không có kim taehyung bên cạnh, jeon jungkook vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và bình an."
thổi nến.
ánh lửa tàn đi, hãy đưa ba điều ước của gã chạm tới chân trời cao nhé.
jungkook vỗ tay cười hì.
"anh hai, em có quà muốn tặng cho anh này!"- nói rồi em lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho gã.
taehyung ngạc nhiên nhận lấy, mở ra. bên trong xuất hiện hai chiếc vòng chỉ sợi len màu đỏ, được đan mỏng, ở giữa có một chiếc chuông nhỏ nhắn. kiểu dáng rất đơn giản nhưng trông vô cùng tinh tế.
"anh hai một chiếc, em một chiếc."
jungkook cầm một chiếc lên đòi đeo vào cho gã, taehyung cũng chiều theo đưa cổ tay vào. sau đó gã cầm chiếc còn lại dịu dàng đeo cho em. cổ tay em rất nhỏ, lại trắng, đeo lên rất nổi bật bắt mắt.
em huých vào tay gã một cái, vô tình hai chiếc chuông chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng.
"em đã đan nó đó anh hai. còn về chiếc chuông, có hôm em đã nghe rằng, nếu một ngày chúng ta đi ngang qua một người nào đó mà tiếng chuông bỗng vang lên, thì người đó chính là định mệnh của ta. là tiếng chuông của định mệnh đó anh hai."
tiếng chuông của định mệnh...
taehyung bật cười, nhưng không hiểu sao khoé mắt lại nóng hổi. giống như có một dòng mật ngọt nào đó chạy thẳng vào người gã vậy, vừa ngọt ngào mà cũng vừa ấm áp.
jungkook ngốc nghếch thật.
đã là định mệnh thì sao em lại gắn chuông vào đây?!
nhưng gã yêu em, và sẽ ngày càng yêu em nhiều hơn.
thế là có một người nào đó bỗng dưng kéo người đối diện vào lòng mà ôm chặt. gác cằm lên vai em mà thỏ thẻ tiếng cảm ơn mãi, gã mím môi, cố ngăn giọt lệ đang chực trào nơi đáy mắt.
ấy vậy mà người trong lòng nào hay biết. em lúng túng kể cho gã đủ chuyện. rằng vì lo kinh tế ở nhà không đủ sinh sống, em đi học đan len từ bác hàng xóm tốt bụng (nói là hàng xóm thôi chứ nhà bác ấy cách xa lắm). rồi ráng xin làm thêm, ngày ngày cắm cúi đan len, dù số tiền không lớn là bao nhưng cũng đủ để em mua vài món ăn qua ngày cho mình.
nhưng taehyung hoàn toàn không hề biết, chính là vào ngay lúc đó, jungkook rất muốn nói rằng:
[tiếng chuông này là để chứng minh rằng, anh chính là định mệnh của đời em.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top