° jeon jungkook °
hôm đấy là một ngày của mùa đông lạnh lẽo. ngoài đường, mọi nẻo đi, các hàng cây đều được bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc. những hạt bông tuyết không ngừng bay phất phơ trong không khí, giăng kín tầm nhìn thành một lớp sương mù mờ ảo.
một điểm đen nổi bật trên nền tuyết trắng xoá.
kim taehyung cố gắng lê từng bước chân nặng nề vượt qua đồi tuyết này với cái bao bố nặng trịch sau lưng. từng hơi thở phả ra khói lạnh rồi hoà mình vào gió bão. một chiếc áo len cao cổ không đủ để gã giữ ấm trong những ngày tháng cuồng phong bão tuyết tới. sức lực của gã cũng chẳng còn, vết thương ngay cổ chân hôm trước bị té xuống khe núi hiện tại vẫn chưa lành, do không sát trùng kĩ giờ lại sưng tấy hành cả người gã phát sốt liên miên, cộng thêm cái bụng đói meo thì không còn gì tệ hại hơn nữa.
đứng trên đỉnh đồi cao, nhìn toàn cảnh vật phía dưới chìm trong biển tuyết trắng. không nhà cửa, không cây cối, không con người, tất cả hoàn toàn trơ trọi.
không biết gã đã chạy đến cái vùng quái quỷ gì nữa, gã tự hỏi. khu thành phố gã sống đang truy nã gã khắp nơi, nên gã quyết định trốn sang một địa phương nào đó. sau khi trộm cắp được vài nhà, còn xui xẻo bị bắt gặp, bị người ta rượt đánh rốt cuộc tự mình ngã xuống vách đá để thương tích đầy mình thế này. rồi gã cứ thế chạy tiếp, gắng sức mà chạy, rồi hiện tại cũng chẳng biết đây là đâu, ở cái vùng núi hết sức hẻo lánh.
có lẽ sẽ không cầm cự được hết đêm nay mất - gã nghĩ.
cuộc đời của kim taehyung thật quá bi ai và thảm thương đi. bất lực, tuyệt vọng và mệt mỏi, gã nằm bệt xuống nền tuyết lạnh cóng, rồi ngất đi.
có lẽ một thời gian dài đã trôi qua, âm thanh ồ ạt và cái nặng nề lạnh lẽo đánh thức gã tỉnh dậy. trước mắt gã là những cơn gió mạnh mẽ đang càn quét mọi nơi, hoang tàn cùng cực, xé toạc cả bầu trời, hay có thể gọi nó là sự giận dữ của đất mẹ thiên nhiên hoặc một cuộc chiến tranh tàn khốc của thần zeus tối cao với các vị thần khác trong câu chuyện về thần thoại hy lạp mà gã đã từng nghe qua. gã khó khăn đứng dậy, tay chân gã tê rần mất cả cảm giác, trên người gã còn bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc.
thề với chúa, kim taehyung ước gì gã đừng bao giờ thức dậy nữa, nếu có thể, hãy để bão tuyết cuốn trôi gã đi trong giấc ngủ đông dài, êm ả lạc vào cõi vĩnh hằng. nhưng hiện thực lại không cho phép điều đó, hiện tại gã đã tỉnh dậy và bản năng sinh tồn không cho gã tự dâng mình đến với tử thần. cho dù có như thế nào đi nữa, bắt buộc phải sống và chống chọi với nó. sự đấu tranh bắt nguồn từ tiềm thức, rồi lại trỗi dậy trong con người gã một cách mạnh mẽ, thôi thúc gã đứng lên, mách bảo gã chạy đi và thoát khỏi nơi này.
có lẽ như thần linh thương cảm trước sự kiên cường của taehyung, nên mới cho gã một đốm sáng nhỏ nhoi ngay đáy mắt.
phải, chính là một ngôi nhà, ngay giữa cơn bão rét đêm đông có thể lấy đi mạng người bất cứ lúc nào.
gã dồn hết sức lực vào đôi chân mình rồi chạy thẳng vào ngôi nhà đó. tạ ơn chúa, cánh cửa đã không khoá và không có một ai bên trong cả. chẳng ai thấy được bộ dạng thê thảm của gã lúc này. ngay sau khi đóng cửa, trút cái bao chứa đống đồ kia xuống đất, gã gần như ngã sõng soài theo. hơi thở như thể bị rút cạn, sức lực hao mòn kiệt quệ. gã di chuyển bằng cách chống hai khuỷ tay xuống sàn và lết đi. đối diện với ánh đèn xanh đỏ từ ngọn lửa nhỏ bên trong lò sưởi, gã đưa tay ra với lấy từng hơi ấm.
chết tiệt, gã thật muốn khóc. cách đây vài giây tích tắc thôi, gã vừa đối mặt với sự sinh tử - thứ con người luôn sợ hãi như một bóng ma, và tử thần đã cận kề ngay bên gã. ôi, đúng là khi con người đã trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết của chính mình thì mới biết sinh mạng của bản thân quý giá đến nhường nào. ngay cả một ngọn lửa và hơi ấm nhỏ nhoi thôi đã khiến gã cảm thấy hạnh phúc muốn bật khóc, còn cảm thấy sao mà vô thực đến vậy. gã có cảm tưởng như mình chỉ cần như vậy thôi là đủ, một ánh lửa đủ để sưởi ấm. cùng với ý nghĩ đó, taehyung chìm vào trong giấc ngủ.
không biết đã bao lâu, gã mơ hồ tỉnh dậy vì tiếng gắt lên dữ dội từ chiếc bụng rỗng của mình. đầu óc có chút loạn, cơ thể gã như bị chặt ra làm từng mảnh, rã rời và thiếu sức sống. nhưng nếu cố gắng gã có thể gượng dậy được. bên ngoài đã im ắng hơn thay cho tiếng gió rít gào cùng tiếng va đập vào bức tường inh ỏi, chắc hẳn cơn bão tuyết đã nguôi dần và lặng đi. gã toan đứng dậy đi tìm lấy một chút đồ ăn thì bỗng cánh cửa nhà bật mở ra làm gã hốt hoảng đến ngây người, nhưng vì đã quá quen với tình huống này trong những lần trộm đồ, gã trở về bộ dạng bình tĩnh, theo phản xạ núp sát bên lò sưởi, trong đầu vạch ra sẵn hàng vạn cách để đối phó với đối phương.
bước vào là một cậu thiếu niên trẻ, taehyung lọ mọ đoán vậy nhờ chiều cao nhỏ hơn gã một cái đầu, vì gã chẳng thấy được mặt của người nọ. cả khuôn mặt và cơ thể người này bị giấu sau chiếc áo choàng đen to sụ còn vương chút tuyết trắng và cái khăn choàng được quấn kín tới nửa mặt.
"chết thật, mình lại quên khoá cửa rồi!"- jeon jungkook rít lên một tiếng khe khẽ và càng khiến gã càng khẳng định rằng người này là một thiếu niên nhỏ tuổi vì giọng nói quá đỗi non nớt.
"nhưng không sao đâu, một ngôi nhà nhỏ tồi tàn trên một vùng đất hoang vu thế này thì ai mà vào, vào cũng chẳng còn gì để lấy cả."- em cất cây gậy bằng cách cho nó dựa vào sát tường, vừa bước đi vừa lẩm bẩm, tay cũng tháo khăn choàng và áo khoác xuống và vắt chúng lên móc treo gần đó.
taehyung trân trân và ngơ ngác khi thấy em thản nhiên bước đi. khoan đã, gã đã thấy em quay đầu về hướng này mà?!
taehyung đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch, đó là chờ em phát hiện rồi tấn công em bất ngờ, sau đó sẽ bàn bạc với em, hoặc có thể là đe doạ cho gã trú tại đây trong một thời gian dài.
jungkook nào hay biết trong nhà mình có một vị khách không mời mà đến, em bước đi tuần tự dựa theo cảm giác trong trí nhớ của mình. nhưng lại không ngờ có một thứ gì đó đã phá ngang bộ nhớ của em. hay rồi, em vấp vào nó mà ngã uỳnh xuống sàn. bỏ mặc cảm xúc đau đớn, em cố ngồi dậy, chạm vào thủ phạm làm em té ngã để đoán ra nó là gì.
taehyung từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát biểu hiện của em và đương nhiên gã biết thứ em vấp phải chính là bao đồ của gã. nhưng có chút kì lạ ở đây, gã tò mò bước lại gần. thiếu niên trước mắt có thân hình nhỏ nhắn và gương mặt xinh đẹp hơn gã tưởng. làn da trắng sứ, chiếc mũi vừa nhỏ vừa cao mảnh khảnh, đôi môi đỏ mọng, góc cằm cũng trở nên tinh tế. một nam nhân lại sở hữu ngũ quan hoàn mỹ này, thật phi thường. à, em còn có một đôi mắt rất to, nhưng sẽ đẹp hơn nếu chúng không bị bao phủ bởi một màu trắng đục ngầu và tâm tư trống rỗng.
phải rồi, em không thể nhìn thấy gì cả. em bị mù.
gã thử giơ tay quờ quạng trước mắt em và đáp lại là sự im ắng mù mịt đúng như gã nghĩ. chắc có lẽ vì xót xa cho con người không được may mắn này, gã sẽ không làm hại em đâu, nếu em không phát hiện ra gã.
jungkook thôi tìm hiểu về thứ kia, em loạng choạng đứng dậy và đi xuống phía bếp, gã mặc nhiên cũng đi theo em, vừa đi vừa quan sát căn nhà nhỏ. không gian rộng vừa phải, có một cái bếp nhỏ, một tủ lạnh và bàn ăn. em bày biện đồ ăn ra và bắt đầu nấu nướng. taehyung cũng không để tâm tới, gã chú ý đến tờ giấy note được dán trên tủ lạnh.
bố, jungkook, hãy thứ lỗi cho đứa con bất hiếu và người anh trai tệ bạc này, nhưng con thật sự quá mệt mỏi khi phải sống trong gia đình bất hạnh này rồi! một ngôi nhà có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, một người bố nghiện ngập gần như không về và một đứa em khuyết tật vô dụng. tất cả mọi thứ đang níu lấy tiền đồ của con, cho nên con sẽ ra đi vì tương lai của mình. con xin lỗi, đừng tìm con.
jeon junghyun
gã bất giác nhìn sang con người đang cắm cúi làm đồ ăn kia, chợt có cảm giác cổ họng nghẹn đắng không rõ nguyên nhân.
hoá ra em cũng là người bị bỏ rơi, như gã vậy.
có lẽ gã đang thương hại em, hoặc là đang đồng cảm với em, vì gã cũng bị bỏ rơi mà. nhưng chắc hẳn em sẽ may mắn hơn vì em không thấy được cảnh tượng mọi người bỏ mặc mình như thế nào đâu.
"a!"
jungkook đột ngột la lên làm gã giật mình. trong khi cầm dao cắt thức ăn, em không cẩn thận trúng phải tay mất rồi. em cũng sẽ không biết được dòng máu đỏ đang tuôn ra từ trên ngón tay trắng trẻo của mình đã suýt làm người kia lao đến, em chỉ cảm thấy đau nhói và ươn ướt truyền đến từ đầu ngón tay. ban đầu mặt em hơi nhăn nhó, song lại bình thản mà xoay người bước đi.
"bên trái, cạnh bếp, trên tường..."- em lại lẩm bẩm, cuối cùng tay chạm vào được kệ tủ thì mở nó ra và lấy hộp sơ cứu xuống.
ngoại trừ việc cần phải sờ soạng từng thứ để đoán vật nào là vật nào ra thì thao tác cầm máu của em được thực hiện một cách khá là lưu loát. mặc dù jungkook không thấy được gì, nhưng em đã phải trải qua những chuyện như thế này hàng trăm hàng nghìn lần, đủ để em có thể nhớ ra bản thân mình nên làm gì và làm như thế nào. dường như cũng đã trở thành một thói quen của em.
taehyung ngập ngừng bước đến, rồi lại thôi. gã im lặng nép người vào bức tường, lẳng lặng nhìn em làm xong bát mì nóng hổi. mùi hương thơm hấp dẫn thoang thoảng phớt qua mũi, khiến gã mới nhận ra bản thân đang đói không chịu được. gã tự thừa nhận bản thân mình thật quá đáng khi lại lao vào ăn thức ăn của người khác một như con thú giành mồi, nhưng gã cảm tưởng như chỉ hai ba giây sau nữa thôi, gã có thể chết ngay tại chỗ vì cái bụng đã rỗng tuếch mấy ngày liền.
"ơ..."- jungkook biết có ai đó liền phát hoảng, tay chân luống cuống nhưng sau đó liền bị gã nắm lấy tay kéo xuống chiếc ghế bên cạnh, quở giọng răn đe: "ngồi im ở đây."
em sợ co rúm cả người, im thin thít.
taehyung thấy thế liền vô cùng hài lòng, ăn hết bát mì nhanh gọn, không biết có phải là do gã bỏ đói nhiều ngày hay là vì em nấu ngon mà gã ăn ngon không chỗ chê, ăn sạch đến mức hận không thể cho cả cái bát sứ vào mồm. gã đứng dậy, đi về phía bếp.
'cạch'
vài phút sau, taehyung đặt bát mì mà gã mới nấu xong lên bàn, đẩy về phía em.
"đền cho đó, ăn đi."
"c... cảm ơn..."- em khúm núm, run run cầm đũa.
"có bỏ độc đâu mà làm gì sợ vậy? mặc dù nó không ngon bằng em nấu thôi."- gã bật cười trước thái độ sợ sệt của em.
đã vậy còn cảm ơn gã! thật buồn cười mà.
nhưng mà giọng em nghe trong trẻo và êm tai thật đấy.
"a... anh là ai? anh hai?"
thoáng đầu, taehyung hơi bất ngờ về câu hỏi của em. gã hướng mắt về phía tủ lạnh, nhớ đến tờ giấy ban nãy gã đọc, đúng rồi! em làm sao mà thấy được nó chứ! và một ý nghĩ loé lên trong đầu gã, sáng đến mức cả mặt gã cũng bừng sáng theo.
"jungkook, là anh hai."- mặc dù có chột dạ một tí, nhưng đây là cách tốt nhất giúp gã có thể trú lại đây một thời gian dài mà không bị nghi ngờ gì.
trong khi gã suy nghĩ ngẩn ngơ đã không phát hiện rằng người bên cạnh đã di chuyển, và bùm một cái chui tọt vào lòng gã. taehyung phát hoảng khi nhìn em từ lúc nào đã ôm chầm lấy gã, theo phản xạ muốn đẩy em ra nhưng chợt dừng lại khi gã cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, nhất là tiếng ứ nghẹn trong cổ họng nhỏ bé và bờ vai bé nhỏ cứ không ngừng run lên bần bật kia, khiến cả hành động lẫn lời nói của gã cũng phải nuốt ngược vào trong.
"a... anh hai... em nhớ anh... nhớ anh lắm..."
cái giọng nhỏ tí ngắt quãng vì tiếng khóc thút thít em chẳng thể kiềm nổi. em vùi đầu vào sâu trong ngực gã, cố giấu đi gương mặt tèm lem nước mắt trông đến đáng thương.
"đừng khóc, anh hai ở đây. không đi nữa."
gã không còn cách nào khác cũng vòng tay ôm lấy em lại. đè nén âm thanh dồn dập ngay phía trái lồng ngực, đè nén cảm xúc muốn vỗ về quan tâm em và đè nén đi cảm giác toàn thân trở nên mềm nhũn khi nghe thấy tiếng nức nở của em, chỉ muốn dịu dàng mà lau đi những giọt nước mắt đau thương không tài nào dừng được mà lã chã tuôn rơi, thấm ướt một mảng áo gã.
ừ, có nhìn thấy hay không thì sau cùng vẫn là cô đơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top