2. memories
" dạ em cảm ơn chị" - jungkook vui vẻ đáp lại câu nói của người nọ trước ánh mắt rụt rè của anh.
" à mà hai em gọi món xong chưa nhỉ?" - cô liếc mắt xuống tớ giấy ghi chú ở bên bàn Taehyung, lên tiếng hỏi.
" dạ, tụi em gọi món xong rồi ạ. chị đừng vội mà cứ bình tĩnh mang ra nhé." - anh thân thiện đưa tờ giấy ghi chú lại cho cô, sử dụng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà trả lời câu hỏi của người nọ.
" vậy hai em cứ ở đây đợi một lát nhé, đồ ăn sẽ lên ngay thôi" - cô vội vã chạy đi, nhưng cũng không quên quay đầu lại nháy mắt với cả hai người, miệng mỉm cười nói
" chúc hai em có một buổi hẹn hò thật suôn sẻ nhé!" - nói xong cô liền nhảy chân sáo mà bước vào phòng bếp. khuôn miệng cô vui vẻ nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc. những nhân viên xung quanh đó quan sát được một loạt hành động kì lạ đó của cô thì cũng thầm đoán được hôm nay cô có lẽ đã gặp chuyện gì vui.
bên ngoài nhà bếp, ở góc quán ăn có hai con người trầm lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. mắt người nào người nấy chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương nên chỉ có thể nhìn ngắm không gian xung quanh của quán ăn đã quen thuộc từ lâu. bầu không khí giờ đây chỉ toàn là sự im lặng, chẳng còn những tiếng cười đùa mà cả hai thường dành cho nhau. chẳng còn đâu những lời tán tỉnh mà người kia học lỏm trên mạng để gửi cho người mình thương.
đến khi món ăn được đưa lê thì cả hai người vẫn như vậy. vẫn chẳng thể nói với nhau lời nào.
jungkook như cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt đẹp của cả hai liền thở dài. vốn dĩ cậu không nghĩ rằng việc chia tay sẽ khiến cho cả hai không thể nói chuyện với nhau như lúc này. vốn dĩ cậu chỉ nghĩ rằng sau khi chia tay cả hai sẽ mỗi người một ngã, chẳng ai gặp ai. thế nhưng tình yêu cậu dành cho anh lại quá lớn. chỉ vì bản thân cậu quá cố chấp, quá ích kỷ chỉ nghĩ đến cho bản thân mà giờ đây cậu phải gánh chịu hậu quả mà chính cậu đã tạo ra.
" vậy sau hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc rồi nhỉ?" - Taehyung bất ngờ lên tiếng hỏi người đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ, biểu cảm của em.
" em có còn điều gì còn vướng mắc trong lòng không? em cứ nói ra đi, chúng ta sẽ cùng giải quyết." - anh tiếp tục nói tiếp, giọng nói dần nhỏ lại. Jungkook thấy anh như vậy liền chẳng biết nên nói gì chỉ dám trả lời.
" em không còn" - một câu nói chưa đầy sự gượng gạo.
Taehyung chẳng nói gì, vì anh biết cậu còn có rất nhiều vấn đề, rất nhiều khúc mắc muốn được anh giải đáp. vốn dĩ cậu là một người tò mò nên nếu mỗi khi có một khúc mắc thì cậu sẽ luôn hỏi anh. nhưng anh hiểu rất rõ, bản thân cậu giờ đây chẳng muốn làm phiền anh ngay lúc này.
" khoảng thời gian ta bên nhau ấy, hạnh phúc thật nhỉ." - anh cố gắng bắt chuyện với cậu bằng giọng điều trầm ấm.
hai tay anh bắt đầu lọ mọ tìm trong hai chiếc túi ở trên chiếc áo cardigan mà cậu đã mua tặng vào ngày kỉ niệm khi mà cả hai đang yêu nhau. bỗng anh lấy ra một chiếc vòng cổ, Jungkook không khỏi giấu nổi sự tò mò liền đưa ánh mắt sang phía chiếc vòng cổ ấy. cậu bất ngờ, hai mắt mở to.
" a-anh vẫn còn giữ nó sao?" - đôi môi cậu mấp máy được vài chữ, biểu cảm không thể giấu nổi sự bất ngờ xen một chút vui vẻ.
" tại sao lại không chứ?" - anh vui vẻ nói lại với cậu. anh đưa chiếc vòng cổ ấy cho cậu và kèm theo đó là một tờ giấy ghi chú.
" bây giờ anh sắp phải rời đi, phiền jungkookie hãy giữ giúp anh những kỉ niệm này nhé " - hai tay Taehyung nắm lấy tay cậu. mắt anh dần bắt đầu đỏ hoe. anh nguầy nguậy lắc đầu, trong đầu cố gắng làm lơ đi suy nghĩ sẽ khóc trước mặt cậu như thế này. nhưng mà sao hôm nay mọi thứ lại kì lạ đến vậy? sao hôm nay nước mắt anh lại rơi thế này...
" a-anh đừng khóc! em hứa mà, em hứa sẽ giữ giúp anh những kỉ niệm đó mà." - cậu hoảng hốt nhìn anh đang cố gắng kìm nước mắt trước mắt. lo lắng chạy đến, mà ôm anh vào lòng vuốt lưng an ủi.
mọi khung cảnh xung quanh giờ đây chỉ toàn là sự yên tĩnh xoay quanh giữa hai con người có nhiều khúc mắc với nhau trong chính chuyện tình cảm mà họ đã cùng nhau vẽ ra. mọi thứ trong tâm trí Jungkook giờ đây rối rắm. cậu chẳng biết bản thân nên làm gì cả, cậu chẳng biết bản thân có nên chia tay anh hay không, chẳng biết lí do tại sao mà bản thân lại phải chia tay và càng chẳng biết lí do tại sao anh lại hoảng loạn như vậy.
jungkook biết, Taehyung là một con người mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà anh đã mang lên trong suốt cuộc đời. nhưng đâu đó trong trái tim anh lại tồn tại một đứa trẻ. đứa trẻ này dễ khóc lắm nhưng cũng dễ dỗ nữa.
khoảng thời gian yêu nhau của cả hai không hề ngắn nên đương nhiên cậu cũng biết và thấu hiểu được những khó khắn mà anh đã phải trải qua. cậu đã tự nhắc bản thân rằng là khóc được để anh khóc một lần nào nữa. nên khi thấy Taehyung khóc như vậy, Jungkook liền bỏ qua mọi suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu. vì thứ cậu quan tâm giờ đây chính là không được để Taehyung phải khóc nữa.
" anh ơi, đừng khóc nữa nha? chẳng phải chúng ta đã trải qua nhiều chuyện lắm rồi sao? chỉ là chia tay thôi mà. biết đâu sau khi chia tay anh sẽ có thể tìm được một người khác tốt hơn em thì sao?" - Jungkook vội vàng an ủi anh. Taehyung nghe vậy thì chỉ biết thút thít trong lòng người nọ.
" em biết gì không?" - Taehyung nhỏ giọng hỏi cậu. giọng anh giờ đây khàn lắm, nên khi thấy anh bị như vậy trong lòng cậu cũng có phần xót xa.
" biết gì cơ ạ?" - Jungkook trả lời lại câu hỏi của người nọ, tay vẫn vuốt lưng anh.
" lúc trước cả hai ta có thể gọi đó là cả hành trình, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể gọi nó là quá khứ đã qua."
_________________________________________________________
hehe, do mình có thói quen xưng hô theo tuổi ấy, nên khi viết truyện thì sẽ thường xưng hô theo tuổi á.
mọi người ơi, có gì nhớ cmt cho mình với nha!! do lâu lâu mình vẫn hay gặp sai sót á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top