end.
những câu hỏi nhỏ nhặt của em
em không phải một người nói quá nhiều, nhưng khi bên cạnh hắn - người em thương, em sẽ luôn thắc mắc và hắn sẽ luôn giải đáp nó
em không thể nhớ mình đã từng hỏi hắn những gì, duy chỉ có một lần, hắn, không thể trả lời câu hỏi của em
em và hắn đã có một cuộc cãi vã dài
cả hai đều có lòng tự trọng cao ngất, thế nhưng, em đã hy vọng rằng hắn, sẽ lại như những ngày còn vụng về yêu mà thận trọng ôm em vào lòng dỗ dành, đem những lời thương và hẹn thề để dỗ dành em
nhưng không, lần này khác đi rồi
hắn không nói, cũng chẳng còn hứa hẹn gì, cả hai đắm mình trong lửa giận và chiến tranh lạnh
em biết, những ngày đó đau đớn đến thế nào
ngày ngày vẫn chạm mắt nhau, nhưng hắn sẽ chẳng nói câu nào và em, cũng lặng thinh
em mong chờ những lời dỗ dành, em mong hắn sẽ lại tới gần em và trao lại lời yêu, như hồi còn đắm chìm
nhưng rồi cũng chẳng có gì
em và hắn cứ như vậy, rồi dần quên đi nó, dần quên đi lần cãi vã đến hằn vết sẹo dài trong mối quan hệ của cả hai
đến một ngày, khi hắn và cả em, lại một lần nữa cãi vã
em không hiểu, tại sao mọi thứ lại dần dẫn đến kết cục này, em lại lần nữa rơi nước mắt
trong tiếng tranh cãi và nức nở của con tim, em hỏi hắn
" anh, liệu anh còn thương em không ?"
hắn im lặng, em lại bật khóc
em biết, vẫn luôn biết rằng hắn không còn mặn nồng với em như thủa đầu, và em cũng biết, tình cảm chỉ còn là của em, cũng chẳng thể cứu vãn mối quan hệ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top