2.1

Dạo gần đây có đợt thi quan trọng nên em bé cứ liên tục phải đi sớm về muộn. Đôi lúc hắn chưa dậy mà em đã cắp sách đi lên thư viện để lấy tài liệu rồi. Hay những hôm lạnh ơi là lạnh, em cũng phải dậy từ sớm để chạy lên trường.

Tại sao em không nhờ chú Taehyung đưa đi ạ ? Chú kim cũng bận lắm ạ, ngày nào cũng phải làm việc từ sáng tới tối muộn, chỉ có chút thời gian để ngủ nên em không dám làm phiền chú. Hơn nữa, mấy hôm nay chú kim không biết giận chuyện gì mà lúc nào cũng thấy khó chịu. Chỉ cần có chút thời gian rảnh em sẽ tìm chú để ôm 1 chút..

Hôm nay phải hơn 10 giờ em mới về tới nhà, bài tập thì nhiều nên em ngồi cố để làm nốt, kết quả là chậm chuyến xe bus cuối cùng nên phải đi bộ về đấy ạ ㅜㅜ Đứng ngoài cổng với cái chân mỏi nhừ, em nhìn lên phòng làm việc của hắn vẫn thấy sáng đèn, thật ra đi giữa chừng em đã bỏ cuộc. Đắn đo mãi mới dám gọi cho chú kim, chẳng hiểu chú làm gì mà không bắt máy em nữa. Giờ thì biết rồi, do taehyung mải làm việc chứ gì nữa.

Em vào nhà rồi mở đèn lên, đúng là không có em nhà lúc nào cũng âm u hết. Taehyung mỗi khi làm việc muộn sẽ thường uống cacao nóng, em chỉ kịp vứt cặp xuống ghế rồi pha cacao cho hắn luôn.

Cốc cốc

" Chú thức muộn vậy sao, uống chút cacao nhé "

Nhìn đống giấy tờ hắn đang xử lý mà em hoa cả mắt, jungkookie lấy tay dụi dụi mắt rồi đặt cốc cacao còn nóng lên bàn.

" Chú uống luôn cho nóng nè, chú ăn tối chưa ạ ? Xin lỗi, hôm nay em về muộn quá nên không nấu với chú được. Hay để em mua bánh cho chú nhé ? Chú có ăn mì không ạ ? Công ty chú có việc gì sao ? Hay là ch.."

Bỗng hắn cau mày rồi chen lời em với giọng có hơi khó chịu..

" Jungkook, em đi ngủ trước đi, chút tôi sẽ uống sau "

" Không được, cái này phải uống nóng mới ngon. Chú uống liền đi" Em vừa nói vừa giơ cốc cacao nóng ra trước mặt hắn

" Chút nữa tôi sẽ uống mà, em để đó đi"

"Uống đi mà, em đã pha rất nhiều tình yêu của mình trong này đó"

Nói rồi em cười hì hì, tính em vốn vụng về mà, đung đưa cốc cacao thế nào mà lại làm đổ lên tài liệu của hắn. Em ríu rít xin lỗi rồi lấy giấy lau cho hắn, taehyung tức giận mà hất mạnh tay em ra luôn, tới em còn không ngờ được cơ mà. Lúc đó em mới nhận ra rồi nghĩ : Thôi xong.. chết mình rồi

" Này, em không hiểu sao. Hỏng hết tài liệu của tôi rồi, em biết nó quan trọng như nào không ? Bình thường tôi nói 1 lần là em nghe mà sao hôm nay lỳ vậy. Đi ra ngoài mau !"

Taehyung rất ít khi lớn tiếng với em, hình như là chưa bao giờ. Hôm nay hắn thật sự đã quát em rất to, em không biết em làm gì sai nữa.. Jungkookie ngơ người ra để tiêu hoá hết những lời taehyung vừa nói.

Biết mình đã quá lời, hắn có chút hối hận. Dạo này công ty của hắn có rất nhiều chuyện, từ nhân viên đến kinh tế của công ty. Cả tuần này mỗi ngày taehyung chỉ ngủ 3-5 tiếng. Có lẽ hắn đã vô tình làm tổn thương em nhỏ mà không nhận ra..

" E..em đi ngủ trước ạ, chú kim ngủ sớm.."

Mắt em rưng rưng rồi cầm cốc đi ra ngoài. Em cũng không khá hơn chú là bao, 1 ngày em cũng không ngủ nhiều hơn hắn là mấy. Ngày thi càng ngày càng đến gần. Tính em hay lo, những lúc ấy taehyung luôn bên cạnh mà an ủi em " Sẽ ổn thôi mà "

Hôm nay em mệt lắm. Từ sáng tới giờ em mới chỉ ăn cái bánh bạn cùng bàn cho. Đầu em đau như búa bổ, bụng em cũng đau lắm. Em bị loét dạ dày do cái kiểu ăn uống thất thường của em. Lúc nào taehyung cũng phải đảm bảo em ăn đủ 3 bữa hết, nhưng gần đây cả 2 đều bận mà, taehyung chắc cũng không ăn đầy đủ đâu..

Nhịn không được, em khóc thút thít rồi đi về phòng của cả 2, úp mặt vào gối cắn cắn môi hồng để cố khóc không ra tiếng, em sợ làm ồn lại ảnh hưởng chú nữa.

Khi nãy vì cốc cacao nóng bị đổ nên cũng đổ cả vào tay em, vừa buồn mà mệt nên em cũng quên mất tay mình đang nóng bỏng rát. Em cứ khóc mãi đến 30 phút sau sau mới nhớ ra đống bài tập chưa hoàn thành, cả người nặng trĩu nhưng vẫn phải lật đật ngồi dậy làm nốt. Jungkookie vừa thút thít khóc vừa giải đống toán mà em luôn căm ghét kia, mọi khi có hắn em sẽ làm nũng rồi kêu hắn giảng cho em, như vậy dễ làm hơn nhiều. Mà giờ 1 bài em còn chưa xong nữa, chắc đêm nay lại thức rồi..

Mãi đến hơn 12 giờ hắn mới xong cái đống tài liệu kia, nhìn vào mấy tờ bị ướt mà thở dài, may đây chỉ là bản sao thôi. Vậy mà khi nãy hắn đã lớn tiếng với em, nghĩ lại những lời mình nói hắn mới nhận ra mình đã mắc tội lớn. Chạy một mạch sang phòng ngủ để dỗ con thỏ bông này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top