Chương 3-Rơi lệ cho những số phận bi thương ấy
Hai đứa trẻ ở tuổi nà đáng lẽ nha chúng nên có đầy đủ tình thương và sự bao bọc ấm..... Thế nhìn xem chúng có được những gì ?
Những ánh nhìn sắt lạnh từ thế giới lạnh lẽo. Những sự chèn ép, những lời thị phi của những con người còn tồi tệ hơn cả súc vật đối với thằng bé. Ở tuổi 15 thế mà nó lại phải chịu những lời dèn pha ngụ đầy ý nghĩa độc ác của bọn họ.....
Thế còn jungkook thì sao ?
Cô bé chừng 13 tuổi đó sao ? Người mẹ ruột hiền dịu của con bé, người đã mang nặng đẻ đau con bé suốt chín thắng mười ngày....Thế mà lại từ biệt thế giới một cách dễ dàng như thế. Mẹ của Jungkook lần đầu cũng là lần cuối nhìn mặt đứa con mà mình hết mực thương yêu. Rồi cứ thế mà chìm vào ngủ giấc mộng ngàn thu....
Thế cha của bé con đó thì sao ? Một tên vũ phu! Người cùng hắn lập nên lời thề hẹn ước nơi lễ đường lung linh ấy vừa nhắm mắt xuôi tay, từ giã chốn trần gian này chưa được bao lâu thì nhìn xem hắn đem về cho jungkook một ả tiện nhân.....
Hắn và ả ngày ngày nuôi lớn jungkook bằng những đòn roi và những lời phỉ báng lăng mạ ác độc, đến người vợ cũ hắn cũng chả tha cho.
Giữa thế giới chất chứa bao nhiêu là sự bi thương cho những mầm non tương lai kia, thế mà họ vẫn hằng cho rằng đây là thứ tốt nhất với chúng.
Họ cho rằng những đứa trẻ tự vẫn vì sự ngông cuồng của chúng ư? Chúng túng quẫn đến nỗi không còn cách nào khác mà phải tìm đến cái chết như một cách để giải thoát mà các người vẫn không buông tha à? Chả phải do những lời nói sắt nhọn của các người sao....?
Quay trở lại với cốt truyện
taehyung và jungkook vừa kịp đưa tay cất lên lời hẹn ước tình bạn của nhau thì một giọng nói khiến bé con jungkook ám ảnh biết bao ngày đêm cất lên
" jeon jungkook! Tại sao mày dám trốn đi hả ? Đứa con hoang như mày đúng là vô học !"
"Dì..."
"Biết bao nhiêu thứ cần mày làm ở nhà kia còn mày ở đây làm gì??" Ả vừa tức giận vừa tiến đến chỗ jungkook
Ả dùng đôi tay vừa thô lại bẩn định chộp lấy tay Jungkook thì bị một cánh tay ngăn lại, đó là cậu-taehyung.
"Xin lỗi dì,nhưng dùng những lời nói thô tục dành cho một đứa bé như thế là không tốt
đâu ạ"-taehyung
"Chuyện nhà mày? cút !"
"Dì, đừng mà..."-jungkook
"Dì không được đi!"-taehyung
"Mày.... Khoan đã, nhìn mày quan quá... Phải rồi ! Mày chính là cái đứa bị nhà nước truy nã vì tội bỏ trốn. Mau gọi người đến bắt mày!"
"Không...."-taehyung
"Thằng nhóc đó ở đằng kia. Mau bắt nó lại!"
"Dì...Các người không được làm vậy! taehyung là bạn của cháu! Không được!"-jungkook
"jungkook....anh xin lỗi, anh nhất định sẽ tìm e....."
Vẫn chẳng kịp dứt câu, tên vệ sĩ của bọn tham ô nhà nước kia đã dùng gậy đập vào gây cậu khiến cậu ngất lịm đi. Dòng máu tươi ấm nóng cũng vì thế mà lăn dài trên vầng trán ấy.
"Không được đưa anh ấy đi! Anh ấy là bạn cháu! Không"
"Ngậm mồm lại mà về nhà! Biết bao việc còn chưa làm kìa"
Nhìn xem khung cảnh lúc đó đi. Cứ ngỡ như những thước phim bi thương của Hollywood. Lướt qua thôi cũng đủ để thấy khuôn mặt bé nhỏ đẫm lệ ấy khao khát một tình bạn và sự yêu thương nhường nào. Thế mà thứ nó nhận được chả là bao nhiêu......
Còn đứa trẻ bất hạnh nằm dưới nền đường lạnh lẽo khiến ông trời cũng phải bật khóc không ngừng cho cái số mệnh đen tối đó. Chỉ mong thế giới rồi có thể sẽ được tốt hơn....
Cứ thế mọi thứ lướt qua như một cơn gió. Mọi thứ trở về như cũ. Đứa trẻ bất hạnh cũng chẳng thể thoát khỏi chốn địa ngục vô hạn mang tên trần gian này......
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top