Chương 2-"Mãi là bạn!"
Thật sự phải tạm biệt thế giới này khi mới tuổi mười lăm ư...?
Nếu thật sự được như thế thì quá tốt rồi.....
Ngay khi hoàn thành suy nghĩ đó, cậu thả lỏng người ra. Khép chặt hàng mi đẫm lệ ấy. Đưa tay ra môt cách thoải mái như thể...cậu ấy sắp được thần linh cứu rỗi....
"Nắm chặt lấy tay của em! Đừng buông ra mà. Em nhất định sẽ cứu anh !"
Cậu chợt bừng tỉnh và trở về với hiện thực. Nhìn lên phía lang can khi nãy, là một cô bé. Con bé làm gì ở một nơi như thế này vậy ? Nếu cứ cái đà này thì cả hai sẽ cùng rơi mất.....
"Buông tay anh ra ! Mau lên....Anh không thể chết được đâu ! Mau lên!"
"Không được...em sẽ kéo anh lên.....Nhất định... Á..."
Còn chưa dứt câu, ai cũng đoán được mà nhỉ. Sức nặng ở phía cậu quá chênh lệch so với cô bé đó. Vừa tức khắc khi con bé cùng anh rơi xuống, cậu nhanh chóng ôm chặt con bé vào lòng.
"Ấm..."
Giữa cái thời tiết lạnh buốt này của New York. Chỉ đơn giản là một cái ôm như thế, mà lại có thể làm ấm lòng của đôi bên....
Với cơ thể trơ trọi chi chít vết thương này của cậu, thế mà lại tiếp đất một cách an toàn và nhẹ nhàng tựa tơ hồng như vậy.
"Anh đã nói rồi mà. Anh không thể chết được đâu !"
"Tại sao vậy ? Từ trên cao như thế mà...."
"Bởi vì anh là bất tử đó !"
"Whoaa....thật ư ? Anh sướng thật đấy"
"Sung sướng.....Ha~ bất hạnh thì đúng hơn..."
"Tại sao ?"
"Em nghĩ xem. Phải nhìn từng người mình yêu quý ra đi như thế, mà mình vẫn sống như thế....."
"Em...."
"Kể ra cũng dài lắm......."
Để tôi kể cho cậu nghe. Mẹ của taehyung, vì sinh khó mà đã mất từ thuở cậu mới lọt lòng. Cha của taehyung. Ông ấy lại nợ nần chồng chất. Nguyện bán linh hồn đó cho Satan đổi lấy tiền. Nhưng ai ngờ được, người cha đó lại ác độc đến thế. Thứ mà hắn hiến dâng cho satan không phải là linh hồn của chính hắn. Mà lại là chính giọt máu mủ của mình.....
Linh hồn của taehyung giờ đây vốn thuộc về Satan. Nhưng một tên quỷ như thế thì làm sao để yên như thế được ? Hắn muốn đùa giỡn với con người. Muốn cậu phải thấu được nỗi đau chết đi sống lại. Chứng kiến tận mắt từng người mình yêu quý ra đi.
"Là thế đó....."
"Anh đừng buồn nữa nha. Có em sẽ cùng anh !"
"Tốt quá. Mà em tên gì nhỉ ?"
"jeon jungkook"
"jungkook...còn anh là kim taehyung. Anh gọi em là kookie được chứ ?"
"Tên đẹp quá luôn"
"Chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé"
"Đương nhiên! Mãi là bạn!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top