oneshot
"Alo, Taehyung à, cái áo của em ở đâu rồi?"
"Em thử tìm ở trong tủ ngăn thứ hai xem."
"À thấy rồi, còn cả cái điện thoại cũ..."
"Ở ngăn thứ nhất bàn học."
"Cảm ơn anh nhé, thiếu anh em không biết phải làm sao nữa..."
"Em à...
Chúng ta...
Đã chia tay rồi..."
Jungkook im lặng, mắt đỏ hoe, nhẹ thốt câu "Xin lỗi" rồi cúp máy.
Có những thói quen nhỏ nhặt mà cậu không thể quên được.
Chúng ta...chia tay nhau cách đây một tuần rồi...
Tình yêu không có cột mốc, không có khái niệm, cũng không có khoảng thời gian cụ thể. Nhưng, tình yêu bắt nguồn từ thời thanh xuân.
Thanh xuân là một chiếc hộp không đáy, nó chứa đựng khoảnh khắc lần đầu ta biết yêu. Nó gói trong đó người mà ta từng thương từng cảm nắng, từng dành cả một thời theo đuổi. Đó là kí ức đẹp cho những lần yêu đầu tiên: Cái chạm tay nhẹ đầy rung động, một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ, thẹn thùng. Tất cả, đều được gói gọn trong hai từ "thanh xuân".
Người bên bạn năm 17 tuổi, có thể không đi cùng bạn cả cuộc đời, nhưng là người luôn cưng chiều yêu thương bạn bằng cả tấm lòng.
Jeon Jungkook thích Kim Taehyung, quan hệ giữa cả hai là tiền bối và hậu bối, Jungkook 15, Taehyung 17, chàng trai tên Taehyung ấy luôn xuất hiện trong tâm trí cậu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Taehyung cũng thế, anh tương tư Jungkook vào ngay giây phút đầu tiên chạm mặt. Và bạn biết đấy, một người thông minh như Taehyung dĩ nhiên sẽ là người tìm mọi cách để theo đuổi người thương.
Một ngày vào mùa thu, Taehyung hẹn Jungkook ra dưới cây ngân hạnh, anh bảo rằng anh thích cậu, thích từ lâu lắm rồi. Jungkook dĩ nhiên vui đến xúc động, vội vàng gật đầu ngay.
Taehyung ấy, là một con hổ u mê người yêu đến hóa ngốc. Chỉ khi cậu ho một tiếng, mặc trời trở gió, mưa bão, cũng sẽ chạy thật nhanh đi mua thuốc, thức ăn đến ngay, là người sẽ làm những trò vui cho Jungkook mỗi khi cậu buồn rầu vì điểm số, là người hằng ngày đưa đón cậu đi học, là người không ngại đêm khuya ngồi ôn bài cho cậu.
Jeon Jungkook là một cậu trai thân thiện, vô tư, lạc quan và hiền lành. Có lần cậu ôm bạn cũ vì lâu ngày không gặp lại, Taehyung vô tình nhìn thấy và phát điên lên.
"Jungkookie, anh yêu em như thế, vẫn chưa đủ sao?"
"Ý anh là sao?"
"Sao em lại ôm người khác như vậy? Em không còn yêu anh?"
"Taehyung à, đó là người bạn cũ lâu ngày không gặp, em ôm một cái xem như là tình bạn bè lâu năm, anh đừng hóa vấn đề lên như vậy được không?"
"Phải, là anh hóa vấn đề lên, vì anh yêu em đến điên rồi đấy!"
Dần dần cuộc cãi vã của cả hai xảy ra càng nhiều, Jungkook cứ vô tư như thế khiến Taehyung cực kì khó chịu.
Cuối cùng, điều gây khó khăn nhất cho cả hai bên...
Chia tay.
Taehyung là người nói lời chia tay trước, sau hôm đó, chẳng ai nói ai lời nào nữa, những cuộc gặp mặt chỉ là đi ngang qua đường, cùng những thói quen chưa kịp quên...
---
Một tháng sau, cậu nghe từ bạn bè của Taehyung bảo rằng anh sắp đi du học. Jungkook đã khóc suốt đêm, cũng không đủ can đảm để đến sân bay tiễn anh. Thật yếu đuối...
Dần dần, cậu quen với cuộc sống không có Taehyung, tự đi mua thuốc khi bệnh, tự ôn bài, tự bắt xe buýt đi học.
Chỉ là...cả đời này, cậu vẫn không thể quên được anh ấy...
Người ta bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp đẽ nhất đời người, dù cho người ấy không bên cạnh bạn đến cuối con đường, nhưng mối tình ấy là thứ đánh dấu sự trưởng thành của bạn.
Nhiều năm sau, trường tổ chức một buổi tiệc nhân 50 năm thành lập trường, những cô cậu học trò cũ dĩ nhiên cũng được tham dự.
Jungkook nói chuyện cùng bạn bè, lòng bồi hồi không biết anh ấy có đến hay không? Không biết anh ấy còn nhớ đến cậu hay không? Không biết bây giờ anh ấy có ai bên cạnh chăm sóc hay chưa?
Nhiều năm rồi, trường vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là hàng ghế đá đó, vẫn là những lớp học cũ, vẫn là cây ngân hạnh ấy, nơi cả hai bắt đầu cuộc tình nho nhỏ...
Jungkook đi đến gần đám đông, vô tình đụng vào người nào đó, thân ảnh có chút quen thuộc, cả mùi hương và đôi mắt ấy nữa... cố gắng mở mắt nhìn rõ hơn, đúng là anh ấy rồi...
Taehyung đưa tay đỡ cậu lên rồi bước đi không nói bất cứ lời nào...
"Taehyung à, nhiều năm rồi không gặp, cậu vẫn nhớ tụi này chứ?"
"Tất nhiên mình nhớ."
"Thế ở bên đấy cậu đã có ý trung nhân hay chưa?"
"Không, thực ra trong tim mình từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người thôi..."
"Ai thế?"
"Một người mà mình đã chờ một lời xin lỗi từ rất lâu rồi, mình vẫn chưa thể bỏ cuộc được."
Cậu im lặng mãi, cho đến khi tàn tiệc, bước đến gốc cây ngân hạnh cũ, Taehyung cũng ở đó, Jungkook tránh mặt anh...
"Mấy năm qua, em vẫn sống tốt chứ?"
"Ừ, rất tốt."
"Em...đã yêu thêm ai chưa?"
"...
Em vẫn còn nợ người ấy một lời xin lỗi, nên tuyệt đối không thể có người khác được..."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, 12 giờ, Taehyung đưa cậu về, bước ra xe, anh nắm chặt tay đối phương lại...
"Em...
Không có gì muốn nói với anh sao?"
Lại là sự im lặng chết tiệt ấy...
"Nếu em không có gì để nói...
Thì anh về sắp xếp để trở lại Mỹ vậy..."
Chợt một vòng tay ôm lấy Taehyung, hơi ấm này...đã lâu không được cảm nhận lại...nước mắt thấm đầy trên lưng áo anh...cậu ôm như thế được một lúc lâu...
"Em sai rồi, lúc đó em nên hiểu đến cảm nhận của anh, là em vô tư không quan tâm đến anh, Taehyung à, đừng đi...anh rất quan trọng trong cuộc sống của em, vậy nên...đừng đi..."
"Năm đó anh không nỡ nói lời chia tay em, hôm ấy anh đã cố gắng chờ đợi em đến để chào tạm biệt anh lần cuối...xa em, anh nhận ra...dù có cố gắng đến nghẹt thở, anh vẫn không thể quên được em..."
Taehyung nói rồi đứng lên hôn lấy cậu, nụ hôn chứa đầy những nỗi nhung nhớ và yêu thương bao lâu rồi đã mất...
Cùng bắt đầu một cuộc sống mới nhé, người mà anh dành cả cuộc đời để trân quý.
Dù thời gian có trôi đi, mọi thứ có thay đổi, dòng đời tấp nập, cuộc sống bộn bề vất vả. Trước đây, bây giờ, và kể cả sau này, anh vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, sẽ không cho em rời xa anh lần nào nữa...
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
-------------------
#yukiis
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top