chương 01

Họ chôn Namjoon vào một ngày mưa.

Khi bầu trời vần vũ và xám xịt. Khi màn mưa liên tiếp trút xuống từng hạt nặng nề như để đáp lại Namjoon lời tạm biệt cuối, vì y đã yêu thế giới này quá đỗi dịu dàng từ những điều bé nhỏ, và vì y đã sống với trọn con tim.

hãy để cơn mưa xóa đi sự nặng nề trong tiếng thở.

Namjoon từng viết điều đó trong bức thư tình đầu tiên, bức thư y rõng rạc cất tiếng đọc trong lễ kết đôi, trước mặt omega của đời mình và khiến em rơi nước mắt. Họ chưa từng hứa sẽ không để đối phương phải khóc vì biết rằng giữa hai người sẽ chỉ có những giọt nước mắt của hạnh phúc mà thôi.

níu đôi chân chậm lại chút, bởi những ngày rực ánh dương kia anh đã chạy hết sức rồi.

Bức thư tình đầu tiên viết trên một tờ giấy vuông vắn màu nâu nhạt, đóa hoa dại đính gọn gàng bên góc trái. Từng nét mực đen được viết gọn gàng và cẩn trọng, cẩn trọng vì với y mỗi đường nét tạo thành tên em đều quý giá vô vàn.

gửi Yoongi, yêu dấu của em.

mong rằng cơn mưa hôm nay có thể mang nỗi buồn của anh đi mất.

Yoongi đứng bên rìa huyệt mộ, đóa ly trắng siết chặt trong tay. Em không cảm thấy bùn đất đang vấy lên ống chân, không cảm thấy những giọt mưa rơi trên vai áo, không cảm thấy bất cứ điều gì cả. Tiếng rì rầm nói chuyện bên tai. Tiếng ai đó hét vọng. Tiếng ai đó khóc. Yoongi không thể phân biệt đó là những ai, không thể hiểu họ đang cố gắng diễn đạt điều gì. Thứ duy nhất khiến em để tâm lúc này là tiếng mưa rơi trên cỗ quan. Lộp độp. Lộp độp. Lộp độp.

hãy để cơn mưa xóa đi sự nặng nề trong tiếng thở.

Họ bắt đầu hạ huyệt khi mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Yoongi nhìn chằm chằm vào cổ tay của một người khiêng cỗ quan, miếng băng trắng quấn xung quanh ướt sũng. Và một người khác nắm nhẹ lấy cổ tay em, chầm chậm hướng dẫn em thả đóa ly xuống hố đất. Trước khi Yoongi kịp nhận thức được sự cuồng quay của thế giới xung quanh, một nắm đất ẩm ướt được đặt vào lòng bàn tay, rồi trượt qua những kẽ ngón rơi xuống mặt quan.

hãy để cơn mưa xóa đi.

xóa đi hết.

Họ chôn Namjoon vào một ngày mưa, khi mây vần vũ và xám xịt. Khi bầu trời ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo bằng nước mắt. Cơn mưa đến và trái tim Namjoon không còn nặng nề nữa. Hơi thở cũng đã hóa thinh không.

~

Họ đang nói về em. Yoongi biết họ đang nói về em, rằng em là một omega xui xẻo mang đến điềm gở. Chính em đã hại chết bạn đời mình. Ngay từ đầu, Namjoon không nên phớt lờ mọi lời cảnh báo của các bô lão và mang một omega ngoại tộc về làng để kết đôi. Quyết định sốc nổi ấy đã cướp đi mạng sống của y. Chắc chắn Yoongi đã bị nguyền rủa, ai chung sống với em đều sẽ phải chết, từ cha mẹ cho đến alpha của em.

Cũng có những người không nói về Yoongi theo cách đó. Thay vì vậy, họ thương hại vì nếu không có alpha, một omega như em sẽ chẳng còn tương lai nào khác ngoài đứng im nhìn cuộc đời mình dần dần tàn lụi. Omega thì có thể làm gì khi không có bạn đời đây? Nguồn thức ăn của họ sẽ bị cắt giảm vì không thể đi săn. Sẽ không còn ai bảo vệ họ khỏi bầy thú rừng, và tệ hơn, những alpha khác.

Tuy nhiên, sau cái chết của Namjoon, điều tồi tệ nhất có lẽ chẳng phải những lời đàm tiếu của dân làng.

"Các bô lão sẽ tổ chức một phiên họp nội tộc để quyết định xem nên làm gì với anh và căn nhà này." Hoseok nói khi ngồi xuống cạnh Yoongi, đăm chiêu nhìn em. Nếu là một cuộc họp nội tộc, điều đó có nghĩa Yoongi không được phép tham gia. Tất cả dân làng sẽ có mặt ở đó, trừ em, để tùy ý sắp đặt số mệnh không thuộc về họ.

"Đa số người dân đều không muốn anh ở lại." Hoseok nói khẽ như thở ra, giọng dè dặt, nhưng điều đó không khiến Yoongi bận tâm. Trong thâm tâm em đã biết trước ngày này sẽ đến, biết từ khoảnh khắc họ ngăn không cho em được nhìn bạn đời mình lần cuối trước khi đóng nắp cỗ quan. Theo tục lệ, người ngoại tộc không được phép nhìn thi thể của một người trong tộc vì điều đó sẽ cản trở linh hồn của họ được siêu thoát. Việc Yoongi xuất hiện ở đám tang đã là một đặc ân được các bô lão ban cho.

Hoseok vẫn tiếp tục nói về phiên họp bô lão trong khi Yoongi chỉ giữ im lặng, cũng không tỏ vẻ gì là đang lắng nghe. Co hai gối và thu mình nhỏ lại, em nhìn về phía lò sửa đã tắt ngấm, nơi chỉ còn sót đống tàn tro lạnh lẽo. Lần cuối ngôi nhà này ấm áp là trước khi Namjoon ra đi. Trước khi y tham gia cuộc đi săn để tích trữ lương thực cho mùa đông rồi không bao giờ trở về nữa. Yoongi còn chẳng biết y đã chết như thế nào, chỉ biết rằng Namjoon được đưa về làng khi đã không còn hơi thở. Không ai nói cho em bất cứ điều gì cả.

"Yoongi, nói gì đi anh."

Yoongi đưa mắt nhìn Hoseok khi gã lay nhẹ vai em. Phải nói gì đây? Khi mà bạn đời của em đã chết. Khi Namjoon, là người thân là mái ấm duy nhất, là tia sáng soi chiếu cuộc đời em, giờ đã không còn trên thế gian này?

"Joon... Lúc đó em ấy trông như thế nào?"

Em thấy Hoseok hơi khựng lại, có vẻ không lường được Yoongi sẽ hỏi về chuyện ấy. Nhưng đó là điều duy nhất em có thể nghĩ về lúc này. Hình ảnh lần cuối của Namjoon trong ký ức, y đã cười để lộ ra đôi má lúm sau khi đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi em. Yoongi đã chẳng bao giờ ngờ được đó là nụ hôn cuối cùng của họ.

"Cậu ấy trông như đang trong một giấc ngủ dài." Hoseok cố tìm từ để diễn đạt, ánh mắt không che giấu vẻ đau khổ. Beta ấy và Namjoon là bạn thân từ thuở mới chào đời. Yoongi tự hỏi liệu Hoseok có hiểu được nỗi lòng em lúc này.

"Cậu ấy giống như," Hoseok tiếp tục, nước mắt đã che mờ đi tầm nhìn trước khi gã khép hàng mi lại và thở ra nặng nề. "Đang chìm vào cơn mộng và chẳng thể nào thoát ra dù đã cố."

"Cảm ơn em." Yoongi chỉ nói có vậy rồi ngả đầu xuống vai mình, cảm nhận lớp lông mềm mại của chiếc áo choàng chạm vào má, và mùi của gỗ trắc xanh dịu dạng quấn quýt bên em. Mùi của Namjoon, mùi của alpha vẫn còn ở đây, như chỉ vừa mới hôm qua y hôn lên mí mắt em và hát một khúc ru trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Anh nên thuyết phục các bô lão."

Bằng cách nào? Yoongi không biết nữa và cũng chẳng quan tâm. Họ sẽ lấy đi ngôi nhà và đuổi em đến bên bìa rừng sống. Có lẽ đó vốn dĩ là số mệnh của em. Em sinh ra để cô độc.

"Nếu anh nói cho họ biết về đứa bé-"

"Không!" Yoongi đột ngột lên giọng, ngồi thẳng dậy. Em thậm chí không thể ý thức được bản thân đang gầm gừ với Hoseok.

"Không ai được biết về đứa bé!" Không ai được biết về đứa bé khi em còn chưa có cơ hội để thông báo với Namjoon. Đáng ra em sẽ nói với alpha khi cuộc đi săn kết thúc. Đáng ra Namjoon phải trở về lành lặn, hay là đôi ba vết xước ở đầu gối vì y vốn hậu đậu, để nhận tin rằng mình sắp thành cha. Đó luôn là mong ước của Namjoon. Và có một mái ấm cùng Namjoon cũng là ước nguyện của chính em.

"Nghe này, Yoongi. Nếu họ biết anh đang mang thai con của Joon, họ sẽ để anh ở lại đây. Đứa bé là người của bộ tộc."

"Không." Yoongi nghiến răng, hai bàn tay em siết lại thành nắm đấm. "Họ sẽ lấy đứa bé và đuổi anh đi. Namjoon đã chết rồi, Hoseok, không ai được phép cướp đi người thân của anh nữa. Không một ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top